1
Cuối tháng 11, gió mùa Đông Bắc tràn về. Mưa giông kéo dài suốt cả tuần, bầu trời xám xịt, nặng trĩu, không khí lạnh bắt đầu len lỏi khắp nơi. Thời tiết khiến cho tâm trạng con người cũng trở nên bức bối.
Mấy hôm nay Ngọc Hân đang đến ngày, trời lạnh cộng thêm dính mưa khiến cả cơ thể nó lúc nào cũng uể oải, khó chịu. Mấy lần Hân định xin nghỉ học vì mệt, thế nhưng nghĩ đến những kiến thức tuyệt vời bổ ích nó sẽ bỏ lỡ và nghĩ đến việc được gặp Nguyễn Hoàng Gia Bách, nó lại cắn răng uống thuốc giảm đau lết đến trường.
Sáng nay, dường như trời mưa nặng hạt hơn hẳn mọi ngày. Hân tới trường khá muộn, mãi nó mới tìm được chỗ để xe, vừa gấp được cái áo mưa cất vào cốp thì bị người bên cạnh hất nước mưa vào người. Hân sững sờ, mãi tới khi dòng nước mưa lạnh buốt thấm tới áo sơ mi mỏng bên trong nó mới vội cởi áo khoác ra, sau đó dùng ánh mắt hung dữ nhất có thể lườm thủ phạm... Ơ? Nguyễn Hoàng Gia Bách?
Trường đối diện với ánh mắt lên án của Ngọc Hân, cảm thấy tội lỗi đầy mình. Áo mưa của Bách bị đọng một vũng nước mưa rất lớn, khi nãy lúc dừng xe cậu không chú ý có người bên cạnh nên cứ thế hất nước xuống đất, ai ngờ làm ướt hết áo con gái nhà người ta. Nước mưa thấm ướt đến tận áo sơ mi mỏng bên trong của Hân, Bách vô thức dời tầm mắt xuống dưới... Áo đồng phục trường rất mỏng, một vài vệt nước loang lổ khiến áo trở nên trong suốt, dính sát vào cơ thể Hân
Bách hốt hoảng cởi vội áo khoác trùm lên người Hân, cậu mất tự nhiên quay đầu ra chỗ khác, hai tai nóng bừng:
"Tớ xin lỗi, tớ không cố ý."
Hân chẳng nói chẳng rằng, mặc kệ Bachs đứng đấy, lạnh lùng đi vào lớp. Cả buổi sáng hôm ấy Minh Bách cứ mãi bồn chồn không yên, lần đầu tiên trong đời cậu thấy ngưỡng mộ Khánh Nguyễn vì cậu ta có thể mặt dày đu bám con Chanh làm nũng mỗi khi làm sai. Bách nghiêng đầu ngó Hân đang tập trung giải đề, Hân vốn đã trầm lặng, hôm nay con bé còn trầm lặng hơn, thi thoảng nó lại quay sang lườm cậu vô cớ dù cậu chẳng làm gì nó cả. Cậu có thể làm gì đây? Cậu chỉ có thể xin lỗi...
"Tớ xin lỗi, tớ sai rồi." Hân thở dài nói ra câu xin lỗi thứ 10 trong ngày. Và Hân vẫn tiếp tục mặc kệ cậu.
Thanh ngồi bàn dưới cùng, vừa uống trà sữa vừa quan sát lớp học: Đăng Nguyễn đang làm nũng với Châu Anh, Long Đặng vừa chọc Như nên bị Như đuổi một vòng quanh lớp, Bách nằm bò ra bàn dỗ Hân... Nó thở dài, quay sang làm phiền Trang:
"Sao ai cũng có cặp hết mày nhỉ?"
"Hmm..." Trang đang kiểm tra lại sổ vi phạm xem còn đứa nào chưa đóng tiền phạt, nó thản nhiên nhún vai, "Chắc tại người ta không thích dùng ba lô đấy."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top