1. Gặp gỡ
Dưới cái nắng ban mai nhè nhẹ chiếu qua căn phòng nhỏ ở nơi phố hoa lệ Bangkok. Không khó để bắt gặp hình ảnh một người nhỏ đang cặm cụi tô tô vẽ vẽ. Cậu quay với cửa sổ làm cho ánh nắng ngoài kia có thể chiếu đến gương mặt thanh tú của mình.
Hôm nay, có lẽ là lần cuối cậu ở đây rồi. Cậu là Fourth một chàng họa sĩ không danh tiếng cậu đã dành nhiều lắm để quảng bá các tác phẩm của mình. Nhưng dù là bao nhiêu lần thì nó vẫn không được mọi người chú ý đến. Cậu đã trải qua một khoảng thời gian dài ở đây. Nhưng dù vậy nơi thành thị Xô bồ này vốn dĩ đã không dành cho cậu.
Đặt bút xuống, cậu day day hai bên thái dương. Ngồi ngẫm nghĩ gì đó nhưng rồi cũng thôi. Cậu tiếc nuối nhìn ngắm căn phòng nhỏ chứa đầy các tác phẩm của mình. Haiz thở dài một cái rồi Fourth đứng dậy dọn dẹp chỗ bức tranh còn đang dang dở. Cậu sắp phải rời đi khỏi nơi này. Về lại nơi được gọi là quê hương của mình. Dù tiếc nuối nhưng nơi đây không cho cậu chỗ đứng sẽ thật khó để vươn trãi cuộc sống sau này.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa đều đều phát ra bên ngoài. Cậu chàng nhanh chóng lại mở cửa.
Là Phuwin anh bạn thân duy nhất của cậu từ lúc lên đây. Phuwin biết tin nay Fourth phải về lại quê nên cậu qua thăm và tiện đường đưa cậu ra ga tàu.
"Dọn dẹp xong xuôi hết chưa cần tao giúp một tay không? " vừa nói cậu ta vừa đi đến nằm ường ra niệm.
"Tao còn vài bức tranh không biết làm sao nhưng mà... " ngẫm nghĩ một rồi rồi lại nói
"Vứt đi thì tiếc quá nhỉ... " vẻ mặt không dấu nổi buồn rầu của cậu nhìn ngắm từng tác phẩm mà mình đã dùng công sức để làm ra.
"Hmm mày cứ để đó phòng này sau khi mày về tao sẽ dọn dẹp lại tranh cho tao sẽ đem cất đâu đấy hoặc trưng bày ở nhà tao mày khỏi phải lo" Phuwin vừa nằm vừa nói chuyện với cậu.
"Ừm cũng được. Cám ơn mày"
"Thôi thôi mày lẹ đi tí trễ chuyến bây giờ" Phuwin bật giúp fourth dọn phụ đồ vào vali.
___
5:30
"Này có mua gì ăn chưa cần tao ghé qua quán mua không? " phuwin vừa lái xe vừa nói lớn cho người đằng sau.
"Không cần đâu lên tàu tao toàn ngủ"
"Không cần sao được mày biết đi từ đây về đó xa lắm không nhỡ đói rồi tính sao đây"
"Mày đừng có nói nhiều nữa để tao mua cho cái bánh mang theo"
Ngay sau đó Phuwin cũng tấp xe vào một tiệm bánh ngọt. Nó bảo Fourth ngồi đây chờ để nó vào mua cho cậu.
Bước ra, trên tay Phuwin cầm một túi bánh được đóng gói cẩn thận. Đưa cho cậu rồi cũng lên xe phóng đi.
Vừa đến nơi, Fourth tháo mũ trả cho Phuwin cả hai cũng dặn dò nhau vài câu rồi tách ra.
Kiểm tra vé kĩ càng rồi lên tàu. Fourth được ngồi gần cửa sổ nên có thể dễ dàng nhìn thấy bên ngoài thành phố. Ánh mắt đẫm buồn từ giờ phải xa nơi này không biết phải bao lâu mới có cơ hội trở lại. Cho đến khi đoàn tàu xuất phát trong lòng cậu vẫn còn cảm giác nuối tiếc khó tả. Nhìn ngắm lần cuối thành phố Bangkok trở về quê hương để mở ra cuộc đời mới tốt hơn.
Ngồi một hồi cậu cũng thiếp đi lúc nào không hay.
00:00
Tàu vừa tới ga tiếng thông báo làm cậu bị đánh thức. Nhìn ra ngoài trời đã tối mịt. Cậu cũng nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc của mình để xuống tàu. Bước ra khỏi tàu trước mặt cậu là nơi xa lạ mà lại quá đổi quen thuộc đã bao lâu rồi cậu mới nhìn thấy nó đã bao lâu rồi cậu mới có được cảm giác thân quen đến vậy.
Từ ga tàu về nhà không xa nên cậu cũng không vội bắt xe mà đi bộ về nhà. Ngắm nhìn con đường quen thuộc đã có phần thay đổi mà lòng cậu cứ lâng lâng nhớ nhớ. Cậu vừa kéo vali vừa bước đi trên con đường vắng.
Giữa không gian im ắng của màng đêm bỗng chốc cậu nghe được tiếng xe máy chạy ở phía sau. Nhưng không quan tâm lắm cậu vẫn bước đi tiếp. Tự dưng chiếc xe đó dừng lại bên cậu.
Một chàng trai với gương mặt lạ ngoắc cất tiếng hỏi
"Cậu là ai sao giờ này còn đi ngoài này vậy"
Nghe tiếng gọi cậu theo thói quen mà quay sang nhìn người đối diện.
"À tôi mới từ Bangkok về đây đang đi bộ về nhà thôi nhà tôi cũng ở gần đây"
"Người thành phố hả bảo sao nhìn cậu trông lạ mắt chẳng giống người ở thị trấn tí nào"
"Mà này đừng đi bây giờ cậu lên xe đi tôi chở về dạo này trên thị trấn nhiều cướp bóc lắm" Chàng trai ấy lên tiếng. Ban đầu cậu còn dè chừng nhưng nghe anh ta nói nhiều lần dọa cậu nơi này có trộm nên cậu cũng đồng ý cho anh ta trở về rồi cũng nới lỏng sự lo lắng
*người gì mà ngoan vậy không biết
"Ừm.. Vậy phiền anh"
Nói rồi anh cũng giúp cậu để vali lên trước xe rồi để cậu ngồi đằng sau.
Đi trên xe anh cũng không ngại mà hỏi han cậu vài câu.
"Cậu tên gì nhỉ? "
"Tôi tên Fourth"
"Fourth à tên đẹp nhỉ"
"Thế anh tên gì"
"Tôi là Gemini cậu gọi tôi là Gem cũng được"
"Cậu trông trẻ vậy mà làm ở thành phố rồi nhỉ"
"Tôi lên đó cũng được 5 năm từ hồi tôi lên 18 tới giờ á"
"Vậy năm nay cậu mới 23 tuổi thôi á"
"Ừm đúng rồi sao vậy"
" cậu bé hơn tôi 3 tuổi mà đã đi làm ở Bangkok vậy là quá giỏi còn gì"
"Cũng không hẳn.. "
Trên xe anh còn hỏi thêm vài câu như cậu ở đâu, hỏi một lúc thì anh cũng biết cậu là con của bà Pui. Anh với bà ấy cũng gọi là thân thiết vì lúc cậu ở thành phố bà toàn lủi thủi một mình. Còn anh thì mới chuyển đến thị trấn được một năm nên không thân thiết với ai. Hai người cô đơn kết thân lúc nào không hay . Nên nghe cậu nói cậu là con của cô Pui anh cũng khá bất ngờ vì chẳng mấy khi bà kể về con bà cho anh .
Vừa đúng lúc anh dừng trước cửa nhà quen thuộc. Cậu cũng bảo anh dừng lại rồi xuống xem lấy lại đồ rồi cũng cảm ơn anh mà vào nhà.
Cậu ấy dễ thương nhỉ
Nghĩ ngợi gì đó rồi anh cũng vít ga về nhà.
____
Sáng hôm đó, có hình ảnh một lớn một nhỏ cùng nhau đứng trước sân nhà phơi quần áo.
"Con định về đây rồi làm gì hả Fot" mẹ Pui vừa phơi chiếc áo lên xào vừa hỏi chuyện cậu.
"Con cũng chưa biết, chắc chỉ xin việc quanh đây"
"Ở cuối thị trấn có cái nông trại to lắm của cậu kia con thử vô đó xin xem có làm được gì không"
Cậu nghe thế cũng ập ừ cho qua. Vì mới về nên cậu vẫn muốn chơi vài ngày cho khuây khỏa rồi hẳng tính tới công việc. Nhưng mà nghe mẹ nói vậy thì cậu cũng đành nghe theo.
Nhà Fourth chỉ có hai mẹ con quanh quẩn với nhau đó giờ. Do ba cậu mất sớm nên từ nhỏ cậu đã là trụ cột cho gia đình . Khi vừa lên 18 cậu cũng phải xa nhà để mưu sinh. Sau này khi đã về đây cậu lại muốn bù đắp lại khoảng thời gian không có cậu ở bên cho mẹ.
Vừa phơi đồ xong, cậu mang sọt đi cất. Rồi cũng theo mẹ đi ra chợ mua đồ lặt vặt để mà chuẩn bị cho buổi trưa. Ra đến chợ ai gặp Fourth cũng tắm tắt khen ngợi cậu chàng xinh xắn.
"Fourth hả con ở trển mới về hả" dì Noth bán cá gần đấy vừa thấy thì gọi tên em
Người dì này em xem như người mẹ thứ hai vậy. Dì đã chăm em phụ mẹ Pui từ lúc em sinh ra rồi. Lúc em lên thành phố mẹ Pui kể dì đã buồn rầu nhịn ăn mấy ngày trời. Hôm nay gặp lại em dì vui lắm. Bỏ lại sạp cá mà bước ra hỏi han đủ điều. Dì nói người dì tanh lắm toàn mùi cá lên không dám ôm em.
"Dạ dì"
"Trời ơi coi cháu tui nè nay cao lớn đẹp trai quá ta"
Bao nhiêu ngày xa cách hôm nay gặp lại dì nhìn cậu khác quá. Cao hơn lúc trước trắng trẻo hơn mà còn rất đẹp trai nữa. Dì và cậu cũng nói chuyện với nhau hồi lâu cho tới khi nhận ra trời sắp nắng tới dì mới bảo cậu đi kẻo lại trễ giờ trưa.
Cậu cười tươi chào dì làm lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp của mình. Cậu cười xinh lắm. Nụ cười tươi rói làm cho ai nhìn vào cũng phải yếu lòng trước nó. Cho nên Ở đây ai cũng quý cậu hết. Vì cậu dễ thương thế này cơ mà. Sau đó Cậu cũng chào mọi người gần đó rồi cùng mẹ đi tiếp vòng chợ
Dạo chợ thêm vài vòng thì cậu và mẹ Pui cũng đi về nhà.
.
.
__
Chiều hôm đó
"Fot, Fot dậy đi thằng nhóc này"
Khi nãy vừa ăn cơm xong cậu đã lên lầu nằm cả ra đấy mà ngủ một giấc tới tận chiều. Làm mẹ Pui bây giờ phải cố gắng lôi thằng con trai quý tử ngồi dậy.
"Dậy lẹ đi theo mẹ xuống chỗ nông trại mà xin việc lẹ lên. Không thì ta đây sẽ đá con ra khỏi nhà đó" vừa nói bà vừa kéo tay thằng con mình dậy
Fourth lúc này mới ngồi dậy mà nhìn người mẹ từ này giờ nỗ lực kêu mình dậy.
"Con biết rồi, con biết rồi mà mẹ xuống dưới đi con xuống liền" Fourth vừa nói vừa đẩy mẹ ra cánh cửa phòng tỏ ý bảo mẹ đi xuống lầu.
Một lúc sau Fourth cũng mặc cho mình một chiếc áo polo và một cái quần short đơn giản. Vừa thấy Fourth mẹ liền dắt tay cậu đi.
Hai mẹ con cậu cứ đi trên con đường thị trấn quen thuộc cho tới khi dừng trước một khu nông trại to lớn. Mẹ cậu đẩy cổng đi vào trong. Trên đất nông trại to lớn có một căn nhà nhỏ nằm ở trung tâm. Mẹ kéo cậu lại đó. Bấm chuông gọi người bên trong. Từ bên trong một cậu trai cao ráo mở cửa bước ra. Chưa kịp lên tiếng thì người nọ đã lên tiếng trước.
"Ủa Fourth em tới đây có gì không? " Gemini vừa thấy cậu liền không khỏi bất ngờ mà lên tiếng.
"Hai đứa quen nhau sao? " mẹ Pui nghe Gemini vừa gọi tên cậu cũng thắc mắc hỏi lại.
"Dạ hôm qua anh Gem đã đưa con về nên cũng cho là quen biết chút ít"
"Ô vậy thì tốt quá. Này Gem trong nông trại của con có việc gì không cho em vô làm nhé, thằng bé vừa về chưa tìm được việt làm lên là cô với sang đây nhờ con xem có thể giúp nó không"
Fourth nghe mẹ nói thế chỉ biết gãi đầu nhìn đi hướng khác.
"Dạ? Cho em làm việc chỗ con hả cô" Gemini vẫn không tin cái cục trắng trắng này sẽ làm được các công việc ở trong nông trại của anh.
"Ừm đúng rồi con. Con xem thằng bé có thể làm được gì không"
Đứng nhìn em một hồi Gem cũng lên tiếng.
"Fourth vừa nhỏ vừa trắng như vậy con nghĩ em ấy sẽ không phù hợp với những công việc ngoài nắng như vậy được đâu"
Mẹ Pui nghe xong có hơi thất vọng khi Gemini nói vậy. Mẹ gáng hỏi lại anh còn việc nào không việc đơn giản thôi cũng được. Gemini nghĩ hồi lâu anh nhìn qua cậu rồi cũng lên tiếng.
"Con còn một việc..... Nhưng mà" anh nói có vẻ ấp úng. Công việc gì lại khó nói thế nhỉ?
"Còn việc nữa sao?"
"Dạ, dạo gần đây nông trại của con cũng có nhiều thứ cần dùng tới sổ sách để tính toán con nghĩ là em sẽ hợp với công việc này"
"Ủa vậy là quá tốt rồi" mẹ Pui nghe xong mà không khỏi mừng rỡ.
"Nhưng mà việc sổ sách thì em phải ở lại nhà con làm 24/24 để chỉ cần có kho hàng mới về là em phải làm ngay. Cô thấy vậy có ổn không ạ? "
Mẹ Pui trầm ngâm hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. Vậy là mẹ Pui thành công đá đít con trai cưng ra khỏi nhà.
"Vậy khi nào thì vào làm hả con"
"Dạ em vừa về cô cứ để em chơi thoải mái khi nào muốn làm thì dọn đồ qua con con sẽ chuẩn bị phòng trước cho em"
"Tốt quá rồi cám ơn con trai"
Nói rồi bà Pui cũng dẫn cậu về nhà. Trên đường đi cậu không ngừng phàn nàn bà vì đồng ý cho cậu làm ở nhà anh mà còn làm 24/24 chẳng khác nào cậu ăn ngủ ở nhà anh luôn sao. Cậu có nhà ở mà sao phải làm vậy. Cậu khóc thầm trong lòng mà không làm được gì.
___
Tối hôm đó, cậu ăn tối xong cũng ra khỏi nhà đi dạo quanh thị trấn. Từ lúc cậu đi thị trận thay đổi không ít. Lúc trước ở đây khá ít nhà bây giờ đã đầy chi chít các ngôi nhà nằm sát nhau.
Đi dạo một hồi thì tới gần nông trại của anh Fourth cũng ngắm nghía một lúc toàn bộ nông trại. Đúng lúc đó Gem đang quan sát vườn rau vô tình chạm mắt cậu. Vừa thấy cậu anh cũng bước ra cổng mở cửa ý bảo cậu vào trong. Cậu cũng hiểu ý mời của anh mà đi vào.
"Sao em còn chưa ngủ" gem bước lại bộ ghế gỗ đặt cạnh một gốc cây vỗ vỗ chỗ kế bên bảo cậu ngồi xuống.
"Tôi muốn đi ngắm thị trấn một tí, giờ nó khác quá"
"Vậy sao"
"Mà này Fourth"
"Anh nói đi, sao vậy? "
"Sao em không tiếp tục làm ở thành phố mà lại về đây, chẳng phải ở trên đó sẽ tốt hơn sao . Vậy mà em lại về đây làm việc trong nông trại của anh thật chẳng tốt như em làm ở thành phố chút nào" anh nói lên nổi thắc mắc của bản thân.
"Em cũng từng nghĩ như vậy nhưng ở đó cuộc sống của em thật chả tốt chút nào, ngày nào cũng cô đơn, không có chỗ đứng trong xã hội đã là một thiệt thòi rồi anh à.. Mà ở đó còn không có mẹ nữa.. "
Anh nghe qua thì cũng hiểu đôi chút về cuộc sống của cậu ở thành phố anh thầm cảm tháng nó thật chẳng dễ dàng gì. Tự hỏi cái cục kế bên mình nhỏ xíu như này mà dám một mình lo cho bản thân ở nơi đất khách xa lạ như vậy sao. Anh không dám nói nhưng mà phải công nhận có lẽ anh đã cảm mến cậu từ khi vừa nhìn vào mắt cậu rồi. Vậy từ giờ Gemini này phải đặt ra cho mình một kế hoạch để rước cái cục bông này về nhà thôi.
Đang chìm mãi trong suy nghĩ của bản thân anh dựt mình khi nghe tiếng Fourth gọi.
"Này Gem"
"H.. Ả em nói đi"
"Bộ anh không ở cùng ba hay mẹ sao? Nông trại to thế này chả lẽ chỉ có mình anh ạ? "
Anh nghe cũng sững người chuyện này có hơi khó nói nhỉ?
Fourth thấy người bên cạnh như vậy cũng ngại ngùng xin lỗi.
" à xin lỗi anh nhé có lẽ tôi không nên nhắc tới việc này"
"À không sao đâu em đừng lo"
Nhìn anh mạnh mẽ như vậy thôi. Như sâu trong tâm thâm của mình anh cũng chỉ là một cậu bé thiếu tình yêu thương từ ba và mẹ. Đúng vậy Gemini không có ba mẹ. Nói thẳng ra là anh ấy mồ côi từ nhỏ đã ở cô nhi viện. Chuyện này anh chưa kể cho ai hết vì anh sợ họ sẽ nhìn anh một cách kì lạ.
Hay là họ sẽ ruồng bỏ anh như cách những gia đình đã nhận nuôi rồi cũng trả anh về lại cô nhi viện. Đây là điểm yếu lớn nhất cuộc đời anh. Từ nhỏ anh đã bị gọi bằng nhiều cái tên quá đáng nên bản thân anh người con trai này rất sợ hai từ gia đình.
_________________
Lời văn của tui còn hơi lủng củng nên là bạn đọc cũng hoan hỉ cho toi nhé.
Fic này mình chắc chắn ngọt nên là các bạn thích ngọt thì hãy ủng hộ mình nhe
Fic ngọt
Fic ngọt
Fic ngọt
Cái gì quan trọng thì mình ưu tiên nhắc lại ba lần🤫🤫
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top