Chap 2

Ngồi trong xe, Diệp Nhiên vẫn chưa thoát khỏi những kí ức ấy, nước mắt cô vẫn giàn giụa. Trịnh Vân Nam đang mải làm việc cũng không thể không để ý:

- Cô khóc đấy à?

- Xin lỗi, anh đừng để ý, tôi chỉ là đang nhớ ra một vài chuyện thôi.

- Nhà cô ở đâu?

- Đi thẳng một chút nữa, rẽ phải là đến nhà trọ rồi.

Trịnh Vân Nam hơi ngạc nhiên:

- Cô không có người thân ?

- Có chứ, gia đình tôi ở dưới quê cơ.

Trịnh tổng hơi cảm thấy gợn buồn:

- Nếu đổi lại là tôi, tôi sẽ không xa họ đâu.

- Không có, tôi vì muốn kiếm tiền phụ bố mẹ nuôi em ăn học nên mới đi xa vậy thôi.

Lúc này trong anh dấy lên một nỗi xót xa, thương cảm. Thấy cô gái buồn, anh lại muốn trêu đùa cho cô vui vẻ:

- Vậy cô không định kết hôn à?

Có rất ít người được nhìn thấy Trịnh tổng cười, cô gái này quả là may mắn. Nhưng, có vẻ câu hỏi ấy không làm Diệp Nhiên vui lên, mà trái lại cô càng buồn hơn:

- Khi trái tim đã tồn tại hình bóng của một người, thì mãi mãi vẫn sẽ là người đó, với lại, tôi nghĩ cuộc sống của tôi hiện tại rất ổn rồi. Cảm ơn anh ngày hôm nay đã cho tôi đi nhờ, tạm biệt.

Trên đường về nhà, Trịnh Vân Nam thầm nghĩ, cô gái này có cái gì đó rất đặc biệt, khác với những người con gái mình từng tiếp xúc. Anh bắt đầu cảm thấy thích thú, tò mò với cô gái giản dị ấy. Nhưng rồi lại tiếp tục làm việc, không suy nghĩ thêm gì nữa.

Còn Diệp Nhiên, cô lao vào nhà, vội ôm lấy bức tranh hoa hướng dương, khóc nức nở:

- Anh à, em nhớ anh lắm, em mệt mỏi lắm, nếu cứ cố gắng sống tốt như vậy không biết em chịu được đến khi nào nữa. Khi nào chúng ta mới có thể gặp nhau vậy anh.

Cô cứ khóc như vậy, rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Đêm nay, cũng như mọi đêm trước, cô lại mơ về anh. Cô mơ thấy anh đang ngồi vẽ, và cô thì vẫn ngồi ngắm anh, đối với cô, đó là hình ảnh đẹp nhất mà cô từng thấy. Cô thích anh, vì anh rất điển trai, dễ thương, lại tốt bụng. Cô đã yêu anh, vì anh thấu hiểu, đồng cảm, quan tâm và ân cần với cô. Nhưng cô cũng rất hận anh, vì anh đã bỏ cô đi, mãi mãi không quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #buồn#ngon