Chap 1
Hôm nay là ngày đầu tiên tiếp nhận công việc mới, vì thế mà Diệp Nhiên thức dậy từ sáng sớm, háo hức chuẩn bị trang phục cho ngay ngắn, suối tóc tết lại thật gọn gàng. Sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi và một năm kinh nghiệm, cô đã may mắn có được vị trí thư kí Tổng giám đốc của tập đoàn Trịnh Kiểm. Trước khi đi làm, cô không quên ngắm nhìn khung tranh hình bông hoa hướng dương tươi tắn và mỉm cười, ẩn sâu trong đáy mắt Nhiên là một nỗi buồn tuyệt vọng.
Vừa chạy bộ đến bến xe buýt, cô thấy lòng mình vô cùng rạo rực. Đến công ty, việc đầu tiên cần làm trong đầu cô lúc này là gây ấn tượng tốt với giám đốc. Cô gõ cửa phòng Trịnh tổng, bên trong có giọng nói trầm, rất sang trọng vang lên:
- Cửa không khóa.
- Tôi là thư kí mới Diệp Nhiên, rất hân hạnh được phục vụ tổng giám đốc.
Trịnh Vân Nam ngẩng đầu nhìn diện mạo cô thư kí mới, thầm nghĩ sao cô gái tầm thường thế này lại lọt vào mắt phòng nhân sự được. Anh không nói gì, chỉ liếc mắt về phía bàn làm việc của cô. Còn về phía Diệp Nhiên, cô bị thất thần bởi vẻ đẹp trai, nam tính của Trịnh tổng, phải mất một lúc cô mới định thần lại được. Cũng phải thôi, anh ta nổi tiếng là người phong độ, biết bao cô gái xếp hàng chờ anh ta để ý mà không được.
Diệp Nhiên vốn là một cô gái hoạt bát, lại hay cười, mới ngày đầu tiên đi làm, cô đã nói, đã hỏi rất nhiều thứ. Đáp lại, Trịnh Vân Nam chỉ gật, hoặc lắc đầu, cô thầm nghĩ, chưa bao giờ mình gặp phải một tên như thế này.
Công việc khá nhiều, đến 8 giờ tối họ mới nghỉ. Diệp Nhiên lo lắng, trời thì đang mưa, mà giờ này đường không còn xe chạy nữa, làm sao bây giờ. Chợt lóe lên trong đầu một suy nghĩ, cô quay về phía Trịnh tổng:
- Giám đốc, trời đang mưa lớn, đường giờ này không còn xe nữa, anh có thể cho tôi đi nhờ về không?
Trịnh Vân Nam không trả lời mà bỏ đi. Cô thất vọng, đành chấp nhận đội mưa về một hôm, dù sao thì việc này cũng quen thuộc với cô rồi. Cô chạy, mưa tạt vào người lạnh buốt, trong đầu hiện lên một khung cảnh, cũng là trời mưa, và có hai cô cậu học trò cùng chạy trên một chiếc xe đạp, họ cười nói với nhau, vui vẻ, hạnh phúc biết chừng nào. Nước mắt cô rơi lúc nào không hay, hòa vào dòng nước mưa mát lạnh. Cô đã khóc như vậy bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chợt, có tiếng kít xe làm cô giật mình:
- Không phải lúc nãy còn muốn đi nhờ sao, sao lại chạy về trước thế?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top