Hướng Dương #4

Hai ngày trước ngày diễn ra buổi biểu diễn ra mắt, Han Bin và Zhang Hao vẫn tập luyện rất chăm chỉ với mục tiêu mang lại một phần trình diễn mãn nhãn. Han Bin rất nghiêm khắc với bản thân, tự đặt ra cho mình yêu cầu cao, và sẽ liên tục tập luyện không ngừng nếu chưa đạt được mức độ đó. Là một sinh viên năm nhất, mỗi ngày Han Bin chỉ học một buổi sáng hoặc chiều, thời gian còn lại sẽ dành toàn bộ để tập luyện và hoàn thiện bài biểu diễn cùng Zhang Hao. Trong khoảng thời gian tập luyện chung, Han Bin nhận ra là Hao cũng như mình, cùng là một người kỹ tính và cầu toàn, đặc biệt là đối với việc tập luyện và biểu diễn. Có vẻ như khoảng thời gian dài học tập và rèn luyện sự tỉ mỉ, cẩn thận cùng người bạn đồng hành là chiếc đàn violin đã rèn giũa cho Hao khả năng tập trung cao độ. Han Bin để ý thấy, mỗi lần Hao bắt đầu kéo đàn, sẽ không có bất kì điều gì hay bất kì ai có thể làm ảnh hưởng đến những giây phút đó, anh như chìm vào một thế giới riêng được tạo nên bằng những âm thanh du dương và những nốt nhạc mềm mại, nơi chỉ có anh và cây vĩ cầm ở cạnh bên nhau.

Mỗi lần đứng bên cạnh chứng kiến khung cảnh đó, Han Bin dường như nhìn thấy có một vầng hào quang đang toả ra từ người đối diện. Không chỉ là hào quang của sự đam mê, đó còn là ánh sáng của tôi luyện, của sự mài giũa, và là của nhiệt huyết thời thanh xuân. Han Bin thật sự, rất thích khoảnh khắc này.

Hẹn nhau cùng tập nhảy ở một góc sân trường, Han Bin và Zhang Hao cùng nhau chăm chỉ luyện tập dưới ảnh nắng chiều nhẹ nhàng cùng những cơn gió thu mát rượi. Dù không nhảy giỏi như Han Bin, nhưng bù lại Zhang Hao có khả năng ghi nhớ rất nhanh, đồng thời cũng biết cách điều khiển cơ thể rất tốt. Nhờ vậy, những động tác của Hao đều rất gọn gàng và uyển chuyển, kết hợp cùng dáng người nhỏ nhắn, khiến cho tổng thể trở nên vô cùng thanh thoát. Ngược lại, Han Bin dù cũng không quá cao to vạm vỡ, nhưng dáng người cũng rất săn chắc cùng bờ vai rộng và eo nhỏ, kết hợp cùng khả năng vũ đạo rất tốt, trông cậu không khác gì một cỗ máy nhảy thực thụ. Hai người cùng nhau kết hợp tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo đến bất ngờ, đặc biệt là trong những phân đoạn nhảy đôi.

Ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, Han Bin cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi đưa cho Zhang Hao.

"Anh uống đi."

"Anh cảm ơn nha!" - Hao nhận lấy chai nước từ tay người kia rồi cũng uống một ngụm thật to - "Mệt thật đấy Han Bin à!"

"Ngày kia là buổi biểu diễn bắt đầu rồi. Anh thấy thế nào, liệu mình có thể làm tốt không?" Han Bin chống hai tay ra phía sau, ngửa nhẹ người ra phía sau, mắt ngước nhìn lên trời.

"Hôm nay bọn mình đã gần như hoàn thiện bài rồi, còn ngày mai để trau chuốt lại mọi thứ. Anh nghĩ mọi thứ sẽ ổn thôi." - Hao mỉm cười nhìn sang người bên cạnh.

"Thật ra em vẫn hơi lo một chút, nhưng chắc là do em suy nghĩ hơi nhiều."

"Không sao đâu, thoải mái lên. Hôm nay trời rất đẹp, nên chắc là mọi thứ sẽ thuận lợi thôi."

"Là sao, là hai chuyện đó có gì liên quan đến nhau?" Han Bin cau mày, liếc nhìn Zhang Hao.

"Thôi mà, anh cứ nói vậy thôi, tích cực lên đi mà!" - Hao vừa nói vừa cười tít mắt - "Tại anh thích mùa thu ở đây lắm, nên anh cứ nói vậy thôi!"

"Mùa thu ở đây á?" - Nghe đến đây, Han Bin ngồi bật thẳng người dậy, rồi xoay người sang ngồi khoanh chân nhìn thẳng vào Zhang Hao - "Sao anh lại thích mùa thu ở đây vậy, nói em nghe đi."

"Tại vì, mùa thu ở Seoul, có nhiều điều đặc biệt lắm, và cũng rất khác với những mùa thu mà anh từng được trải qua khi còn ở quê nhà." - Hao vừa nói vừa cúi xuống nhặt lấy một chiếc lá khô vừa rơi xuống bên cạnh - "Em nhìn này, đây là một trong những thứ mà anh rất thích ở Hàn Quốc. Năm ngoái khi trời sang thu, anh đã mấy ngày liên tục đi bộ ngoài đường chỉ để ngắm nhìn những con đường đầy lá đỏ đó. Ngày xưa lúc xem trên ti vi anh đã rất thích rồi, cho nên đến lúc được tận mắt chứng kiến khung cảnh ấy, anh cảm thấy nó thật là thần kì."

Han Bin bật cười thành tiếng trước câu chuyện về niềm vui đơn giản và có phần ngây ngô của Zhang Hao. Trong lúc nói về điều này, Han Bin có thể nhìn thấy ánh mắt rất trong sáng và hồn nhiên của người trước mặt.

"Vậy, em cũng muốn biết mùa thu ở quê anh thì như thế nào. Thật ra em cũng chưa biết cụ thể nhà anh ở đâu ở Trung Quốc."

"Quê anh ở Phúc Kiến." - Zhang Hao trả lời, tay vẫn mân mê chiếc lá đỏ - "Ở đó, thời tiết mùa thu vẫn còn khá ấm áp, mưa cũng nhiều hơn, và cũng không có những tán cây chuyển hẳn sang màu lá đỏ như thế này đâu. Thật ra anh cũng rất thích mùa thu ở Phúc Kiến, vì núi và biển mùa thu ở Phúc Kiến cũng rất đẹp, nhưng em biết đấy, những gì khác lạ thì chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu Han Bin đến Phúc Kiến vào mùa thu, anh nghĩ em cũng sẽ có cảm giác giống như lúc anh nhìn thấy những hàng cây lá đỏ ở Seoul này."

Nghe những điều mà Zhang Hao nói, Sung Han Bin mới bất chợt nhận ra một điều. Từ bé đến giờ, hình ảnh những hàng cây dần chuyển mình đỏ rực mỗi khi trời sang thu, hay hình ảnh những chiếc lá nhẹ bay trong những làn gió thu se se lạnh, là những thứ đã trở nên quá đỗi quen thuộc với cậu, quen thuộc đến nỗi cậu quên mất những hình ảnh ấy đẹp đẽ đến nhường nào. Qua những lời mà Hao nhắc tới, Han Bin mới trong chốc lát được gợi nhớ về những ngày thơ ấu, lúc cậu cùng đám trẻ con trong khu phố hào hứng đi nhặt từng chiếc lá đỏ mang về nhà, biến chúng thành một bộ sưu tập, hay là những chiến lợi phẩm vô giá cho chính mình.

"Nhưng vì mùa thu ở đây lạnh hơn, nên thỉnh thoảng..." - Zhang Hao im lặng mấy giây rồi nói tiếp - "... anh thấy cũng không thích mùa thu lắm, vào những ngày trời trở gió, vì nó làm anh thấy nhớ nhà, nhớ những người thân yêu, làm anh thấy cô đơn và hơi lạnh lẽo một chút."

"Mặc dù có thể bây giờ em chưa hiểu được cảm giác này, nhưng em tin là anh vẫn sẽ luôn có những người ở bên cạnh để mùa thu của anh không còn đơn độc và lạnh lẽo nữa." - Han Bin mỉm cười, nhìn đối phương và trả lời.

"Thật ra anh cũng có một vài người bạn ở Hàn Quốc, mặc dù không thân cho lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng gọi là có người giải khuây cùng." - Zhang Hao nhún vai - "Từ năm nay trở đi, chắc là đến mùa thu, anh sẽ có thêm những người bạn cùng câu lạc bộ với chúng mình, và có Han Bin đi chơi cùng anh nữa mà, đúng không?"

Nghe những lời mà Hao nói, trong lòng Han Bin như có chút niềm vui dâng lên. Là người đầu tiên mà Han Bin tiếp xúc khi bước chân vào câu lạc bộ, và cũng là một trong những người bạn đầu tiên của cậu ở giảng đường đại học, ngay từ những lần nói chuyện đầu tiên, Han Bin đã cảm nhận được một sự kết nối vô hình mạnh mẽ đối với người kia. Mặc dù thời gian quen biết nhau cũng mới đâu đó chưa tới nửa tháng, Han Bin và Zhang Hao lại có thể cùng nhau chia sẻ rất nhiều điều. Đối với tính cách của Han Bin, một người bạn với nguồn năng lượng không quá mạnh, chỉ nhẹ nhàng và từ tốn như Hao lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái, giống như một người dẫn đường, giúp Han Bin nhiều phần cảm thấy bớt lạ lẫm và cô đơn trong môi trường mới này.

"Anh Hao, tại sao anh lại chọn chơi violin, mà không phải là một nhạc cụ nào khác?" - Han Bin tò mò hỏi. Vì một lý do gì đó, cậu muốn hiểu nhiều hơn nữa về Hao.

"Violin á..." - Zhang Hao suy nghĩ mấy giây rồi trả lời - "Nói ra thì chắc sẽ hơi buồn cười đó, tại hồi trước anh gầy mà yếu lắm, nên chỉ có cây violin bé bé xinh xinh là anh đủ sức bê lên thôi."

"Thật á?!" - Han Bin mắt tròn mắt dẹt nhìn sang người bên cạnh, miệng có chút bật cười

"Câu chuyện như thế mà em cũng tin hả?" Hao cười thành tiếng rồi vỗ nhẹ lên vai Han Bin

"Ớ?!"

"Anh gầy thật nhưng đâu đến mức đó. Hồi bé anh được bố mẹ cho đi học mấy lớp ngoại khoá âm nhạc, ở đó anh được học nhiều món lắm. Nhưng anh đặc biệt thích violin, với cả mọi người cũng bảo anh giỏi violin nhất. Càng lớn, càng gắn bó với nó, anh càng cảm thấy có nhiều kết nối đặc biệt với cây đàn. Đôi khi, có những cảm xúc anh rất khó nói ra thành lời, nhưng cây violin có thể giúp anh, thông qua âm nhạc."

Zhang Hao vừa trả lời vừa ngước nhìn lên bầu trời xanh, càng nói ánh mắt anh càng loé lên những tia sáng. Có lẽ, đấy là những tia sáng của niềm đam mê mỗi khi anh nói về cây đàn yêu quý của mình.

"Đối với anh chắc hẳn cây đàn phải đặc biệt lắm." - Han Bin vừa nhìn anh. Chỉ cần là Zhang Hao và cây đàn thì vầng hào quang xung quanh người ấy, trong mắt Han Bin, lại bắt đầu xuất hiện và toả sáng.

"Cây đàn là mối tình đầu của anh đó!" - Hao nheo mắt cười - "Cây violin đã đồng hành cùng anh gần mười năm rồi, chứng kiến rất nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời anh, cùng anh trải qua rất nhiều cảm xúc, cả lúc sung sướng nhất lẫn những khoảnh khắc suy sụp nhất. Nếu không có cây violin, chắc chắn sẽ không có anh ngày hôm nay, cho nên trong cuộc sống của anh nhất định không thể nào thiếu được nó."

Những lời mà Hao nói ra, Han Bin có thể phần nào hiểu rõ. Mặc dù không gắn bó với bất kỳ loại nhạc cụ nào, nhưng âm nhạc và những điệu nhảy cũng có một sự kết nối vô cùng đặc biệt với cậu. Có những cảm xúc không thể nói ra, hoặc bị kìm nén quá lâu trong lòng, Han Bin lựa chọn giải toả tất cả bằng cách nhờ những điệu nhảy nói lên lòng mình. Có lúc không ai nhìn thấy, có khi không ai thật sự hiểu hết, nhưng chỉ cần vậy thôi là đủ, chỉ cần Han Bin chìm đắm hoàn toàn vào với âm thanh của những nhịp điệu đều đặn, tất cả những tâm sự nặng nề đều như được hoàn toàn trút bỏ. Đó là khoảnh khắc mà tất cả những suy nghĩ còn rối bời trong tâm trí sẽ nhường chỗ hoàn toàn cho âm nhạc.

"Được rồi, mình tập tiếp thôi, nãy giờ cũng nghỉ giải lao hơi lâu rồi đó!" Hao đứng dậy, đứng trước mặt Han Bin rồi đưa tay ra, ý như muốn kéo Han Bin đứng dậy cùng mình. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Han Bin cũng nắm lấy cánh tay Hao đang chìa ra rồi cũng đứng dậy. Trời dần ngả màu hoàng hôn, hoà lẫn với sắc đỏ của những tán lá. Giữa sân trường, hai bóng lưng vẫn nhảy múa, vẫn chăm chỉ luyện tập cạnh bên nhau, tiếng nói cười hoà lẫn với tiếng gió len qua những cành cây, toàn bộ khung cảnh như thắm một màu thanh xuân rực rỡ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haobin#zb1