Hướng Dương #3
Sung Han Bin luôn luôn cảm thấy tự tin về khả năng sáng tạo và trí tưởng tượng của mình, đặc biệt là trong những việc liên quan đến nghệ thuật, ví dụ như nhảy chẳng hạn. Dù không phải quá độc đáo, nhưng bằng một cách nào đó, cậu luôn có thể tìm thấy những thứ nhỏ nhặt mà chưa có ai nghĩ đến, rồi mang chúng vào sản phẩm của mình và thể hiện ra một cách vô cùng ấn tượng. Chưa nói đến khả năng vũ đạo mà mãi đến đâu đó cuối những năm trung học cậu mới có thể bắt đầu tiếp nhận, ngay từ lúc còn bé, Sung Han Bin đã luôn là một cậu học sinh thích vẽ và luôn đạt điểm cao trong môn Mỹ Thuật. Điều khiến cho những bức vẽ của cậu khác biệt hẳn so với những người bạn cùng lớp, không chỉ nằm ở những ý tưởng táo bạo mà không phải ai cũng nghĩ ra, mà còn nằm ở cách Han Bin lựa chọn màu sắc cho bức tranh đó. Cô giáo Mỹ Thuật đã không ít lần phải khen ngợi cậu vì gu thẩm mỹ đặc biệt cùng khả năng sáng tạo mới mẻ, đồng thời cũng đã cho cậu nhiều lời khuyên để có thể khai thác tốt hơn nữa khả năng thiên phú này. Sau này không còn nhiều thời gian rảnh để vẽ, thì cũng là lúc Han Bin bắt đầu được học những bước nhảy đầu tiên. Mọi người thường nói rằng những ai có năng khiếu nghệ thuật thì thường không chỉ giỏi một bộ môn nào đó, thì Sung Han Bin chính là minh chứng cho điều đó. Không ít lần tự mình biên đạo các tiết mục biểu diễn nho nhỏ cho bản thân hoặc cho nhóm biểu diễn ở trường cấp 3, Han Bin đã phần nào thành công truyền tải bức tranh mà cậu hình dung trong đầu vào bài biểu diễn, khiến cho chúng luôn vô cùng thu hút và hấp dẫn khán giả.
Dĩ nhiên khả năng đó cũng chỉ ấn tượng ở phạm vi ngôi trường nhỏ trước đây. Sung Han Bin hoàn toàn ý thức được rằng ở thời điểm và môi trường hiện tại, khả năng của cậu vẫn còn rất nhiều hạn chế, và cũng chưa là gì khi mang so sánh với những người khác. Cậu luôn tự nhắc nhở bản thân rằng, ngoài việc tự tin vào khả năng của mình, cố gắng thể hiện tốt nhất những gì mình có thể làm, thì còn phải nhìn xem mọi người xung quanh làm tốt như thế nào, xem người ta hơn mình ở những điểm nào, những gì ở người đó mà mình còn thiếu sót, qua đó tự tạo cho mình động lực để học hỏi và phát triển.
Nhưng sáng tạo thì cũng cần chất liệu, Sung Han Bin không thể lúc nào cũng có sẵn hàng trăm ý tưởng trong đầu để lựa chọn được. Thỉnh thoảng trong những tình huống căng thẳng hoặc deadline đang đến sát nút, những cái gọi là sáng tạo cứ như rủ nhau đi chơi hết, trong đầu Sung Han Bin tuyệt nhiên không thể nghĩ ra được bất kỳ một thứ gì. Đó là lý do mà suốt hai ngày hôm nay cậu dường như không hề rời mắt khỏi màn hình máy tính, mục đích là đi tìm xem tất cả những sân khấu diễn đôi trong các chương trình hay show diễn lớn nhỏ khác nhau làm tư liệu tham khảo. Vò đầu bứt tai mãi, note ra giấy đủ thứ rồi lại gạch đi, Han Bin vẫn chưa chọn được bài hát ưng ý cho hai người. Bài hát phù hợp với giọng hát của Zhang Hao và có thể kết hợp với violin thì có vẻ không phù hợp để nhảy, còn bài hát với nhiều nhịp điệu để khai thác vũ đạo thì lại không phù hợp với màu sắc giọng của Hao.
[Anh Hao, khó quá, em vẫn chưa tìm được gì hay ho...]
Han Bin cầm điện thoại lên nhắn tin cho người kia.
[Bình tĩnh nào Han Bin, chúng ta vẫn còn thời gian mà]
[Em lo quá, em sợ không đủ thời gian tập]
[Em có ý tưởng thế nào rồi, cho anh nghe với?]
[Em muốn anh hát mở đầu, rồi sau đó sẽ là phần em nhảy...]
[...rồi đến đoạn bridge violin, sau đó đoạn kết em sẽ nhảy lúc anh hát]
[Nghe hay đó!]
[Nhưng em chưa tìm được bài nào có kết cấu phù hợp luôn]
[Muốn nghe ý tưởng của anh không, cũng hơi giống của em đó]
[Anh nói đi ạaa]
[Anh không chắc nhưng anh nghĩ là em làm được, kiểu...
... em nhảy trên nền violin của anh, còn phần hát sau đó anh sẽ đảm nhận]
[Em chưa nghĩ đến điều này. Em không chắc mình có thể làm được không
vì em chưa làm thế bao giờ]
[Sẽ ổn mà, anh nghĩ làm thế sẽ tốt cho cả hai chúng ta đó]
[Hơn nữa, nếu chọn phương án này, mình sẽ dễ chọn được bài hát phù hợp hơn]
[Em thấy hơi lo một chút...]
[Em làm được mà!! Cố lên, anh cũng sẽ giúp em trong khả năng của mình]
[Được rồi, thật ra em cũng thấy ý tưởng này tốt hơn những gì em có thể nghĩ ra]
[Tuyệt!]
[Vậy bây giờ mình chọn bài theo hướng đó nhé, có bài nào phù hợp thì gửi cho nhau]
[Được, chốt vậy đi, thật ra anh cũng tìm được một ít rồi, để anh gửi em]
Đặt chiếc điện thoại lên bàn, Han Bin nhắm mắt lại, ngửa mặt lên trời rồi thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cũng tìm ra được phương án phù hợp và có thể bắt tay vào tập luyện. Nếu không nhờ Zhang Hao gợi ý, có khi mấy ngày sắp tới một mình Han Bin cũng chẳng thể nghĩ ra được thêm điều gì mới mẻ hơn. Bằng một cách nào đó, ý tưởng của Hao rất tương đồng với những gì Han Bin muốn làm, một phần là vì cả hai cũng đã nói với nhau về định hướng chung từ trước, mặt khác, Han Bin vẫn luôn cảm thấy có cái gì đó rất đặc biệt kết nối cả hai.
Trên thế giới có 8 tỷ người, mỗi người là một bản thể biệt lập có một không hai, từ ngoại hình cho đến tâm hồn, đều không ai giống ai. Giữa biển người vô tận, tìm được một người có một chút vẻ ngoài tương đồng với mình đã khó, tìm được một người đồng điệu về tâm hôn dường như còn khó hơn gấp vạn lần. Chẳng tự nhiên mà tất cả mọi người đều tìm kiếm một người với danh xưng "tri kỷ", dù biết sẽ khó khăn lắm để gặp được nhau, nhưng lắm lúc người xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt. Hai người xa lạ tưởng chừng như không có chút kết nối nào với nhau, biết đâu một ngày duyên số lại dẫn lối cho bọn họ gặp nhau, để rồi nhận ra tìm thấy nhau là vì có sợi dây vô hình gắn kết từ bao giờ. Lúc ấy, dù là gặp gỡ nhau, nhìn thấy nhau, hay đơn giản chỉ là lướt qua nhau, thì chắc chắn sợi dây liên kết đó vẫn sẽ rung lên, mang theo những cảm xúc vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, cùng những tiếng chuông ngân vang nhẹ nhàng của định mệnh văng vẳng bên tai.
Tất cả chỉ để nhắn nhủ một điều rằng, người mà bạn bấy lâu nay tìm kiếm, chính là người này.
Han Bin quyết định nghỉ giải lao một chút trước khi tiếp tục chọn nhạc và lên ý tưởng cho phần trình diễn, bộ não cũng cần nghỉ ngơi nếu muốn nó làm việc sáng tạo và hiệu quả. Han Bin cầm máy tính bảng lên rồi bấm chọn mở Netflix, rồi lướt lên xuống qua lại liên tục để tìm xem có bộ phim nào mới được cập nhật lên hay không. Bất chợt, Han Bin lướt qua tấm poster của một bộ phim mà cậu vẫn luôn rất yêu thích - The Greatest Showman. Han Bin bất chợt nhớ khoảnh khắc những ca khúc tuyệt vời được cất lên, ngồi giữa phòng chiếu phim cả trăm con người, Han Bin như lạc vào một thế giới của riêng mình, chìm đắm trong những cảm xúc mạnh mẽ mà những ca khúc ấy truyền đến, như thể là những lời nhắn nhủ dành riêng cho cậu. Thế rồi một ý tưởng loé lên trong đầu, Sung Han Bin cầm điện thoại lên ngay lập tức rồi gửi tin nhắn cho Zhang Hao.
[Anhh, em chọn được bài này tuyệt lắm, em gửi anh nghe thử nè!]
[REWRITE THE STARS | FROM "THE GREATEST SHOWMAN"]
[Anh đây, anh biết bài này, để anh nghe lại]
[Em nghĩ là em biết mình cần làm gì với bài này luôn rồi...]
[Hồi trước lúc xem phim em đã rất thích nó, em nghĩ đây là cơ hội tuyệt vời
để em được biểu diễn bài này]
[Lựa chọn này có vẻ hay đấy Han Bin à. Anh nghĩ là anh cũng
thấy có một đoạn phù hợp để anh chơi violin rồi.]
[Tuyệt quá. Vậy hay là mình chốt luôn bài này được không anh]
[Được, chốt luôn đi rồi còn chuẩn bị tập luyện nè]
[Yayy!!!!!]
[Ngày mai em rảnh buổi nào, mình gặp nhau bàn thêm đi]
[Em học buổi sáng thôi, sau đó em không bận gì nữa rồi]
[Anh cũng thế. Vậy mai học xong mình đi ăn trưa rồi
tìm chỗ ngồi lên plan luôn nha]
[Được ạ. Sáng mai tan học em sẽ nhắn anh nhé]
[Yên tâm rồi. Cũng hơi muộn rồi, chắc anh đi ngủ trước luôn đây]
[Mai gặp lại nha, bái bai Han Bin]
[Ukii ạ, bái bai anh]
Đặt điện thoại xuống, Han Bin thở phào nhẹ nhõm rồi đặt lưng nằm xuống giường. Gác hai tay lên đầu, nhắm mắt lại, Han Bin bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh mình sẽ đứng trên sân khấu cùng Zhang Hao biểu diễn bài hát vừa lựa chọn. Trong mường tượng của mình, Han Bin và Zhang Hao sẽ mặc hai bộ trang phục màu trắng, trong lúc Zhang Hao đang say sưa bên cây violin trên vai, thì Han Bin sẽ ở bên cạnh và trình diễn những bước nhảy nhẹ nhàng, uyển chuyển, sau cùng cả hai sẽ vừa nhảy vừa hát cùng nhau, kết thúc một màn trình diễn mỹ mãn. Han Bin dường như đã nghe được cả những tiếng cổ vũ, tiếng hò reo, tiếng vỗ tay của những người xung quanh tán dương cho hai người. Xem như đó là mục tiêu cho mình, Han Bin quyết tâm sẽ cùng người đồng đội tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn, thể hiện được hết tài năng của cả hai và truyền tải được đúng như những gì cả hai cùng mong muốn.
Ngày tiếp theo, đúng như lời hẹn, cuối buổi học sáng, Han Bin đứng ở sảnh toà nhà giảng đường rồi nhắn tin cho Zhang Hao. Mấy phút sau, Zhang Hao cũng có mặt tại đó, rồi cả hai cùng nhau đi ăn trưa. Dù đã là giữa mùa thu, nhưng không hiểu sao thời tiết vẫn còn hơi nóng một chút, nhất là vào giữa trưa, vì thế hai người lựa chọn một hàng mì lạnh ngay gần cổng trường - vừa mát lạnh, vừa đỡ mất thời gian di chuyển, vả lại đó cũng chính là món ăn yêu thích của Han Bin. Sau bữa ăn, hai người cùng nhau quay lại quán cà phê đã từng ngồi trò chuyện vào ngày đầu tiên gặp nhau. Sau khi cùng nhau vạch ra những điều mà hai anh em muốn thể hiện với bài hát Rewrite The Stars. Đương nhiên đối với phần Violin và phần nhảy đương đại trên nền nhạc đó, cả hai sẽ tự tập riêng để tiết kiệm thời gian, sau đó sẽ ghép cùng nhau 1 buổi để chỉnh sửa cho thật sự ăn khớp với nhau, còn lại các buổi tập khác sẽ dành cho những phần nhảy đôi và hát đôi. Han Bin không phải là người hát giỏi, và ngược lại, Hao cũng không phải là người có khả năng vũ đạo xuất sắc, nhưng cả hai đều muốn thể hiện tốt nhất khả năng của mình, bên cạnh đó vì có thể bù trừ cho nhau, nên có lẽ sự kết hợp này sẽ dung hòa được cá tính, màu sắc và kỹ năng của cả Sung Han Bin và Zhang Hao.
Có một chuyện mà đến bây giờ Han Bin vẫn cảm thấy bất ngờ, đó là tiếng Hàn của Zhang Hao rất lưu loát, giao tiếp gần như không gặp vấp váp gì, cứ như một người Hàn Quốc thực thụ, thậm chí còn biết cách sử dụng nhiều từ lóng hay nhiều từ vựng khó trong tiếng hàn. Han Bin thật sự cảm thấy rất tò mò, làm cách nào mà Zhang Hao có thể học tiếng Hàn giỏi như vậy chỉ sau một năm sinh sống ở đây.
"Em chưa từng gặp người ngoại quốc nào mà giỏi tiếng Hàn như anh, anh làm cách nào vậy?"
"Không có gì đặc biệt đâu mà" - Zhang Hao bật cười trả lời - "Anh cũng học tập chăm chỉ như những người khác thôi. Vì anh đã đặt mục tiêu học ở Hàn từ lâu rồi nên anh cũng bắt đầu học tiếng Hàn sớm lắm."
"À, hoá ra là thế."
"Dĩ nhiên là khoảng thời gian đầu tiên đến Hàn thì cũng gặp nhiều khó khăn lắm, lý thuyết với thực hành lúc nào cũng khác nhau mà. Có lần anh đến Namsan rồi bị lạc đường, lúc đấy vừa lo vừa rối nên anh quên luôn gần hết vốn tiếng Hàn" - Hao vừa kể vừa cười.
"Uầy, thế rồi anh tìm đường bằng cách nào?"
"Dùng ngôn ngữ cơ thể đó. Anh không có cách nào khác ngoài chỉ trỏ múa may quay cuồng" - Nói đến đây cả hai cùng phá lên cười, rồi Zhang Hao nói tiếp - "Chắc trông anh kì quặc quá nên lại thu hút sự chú ý của mấy bạn sinh viên biết tiếng Trung, các bạn chỉ đường cho anh. Nếu không có các bạn ấy chắc anh còn đứng múa đến nửa đêm."
"Vậy là anh có số quý nhân phù trợ rồi đó!" - Han Bin vừa cười nắc nẻ vừa đáp.
"Chắc là vậy đó. Thật ra cũng có một người nữa đã giúp anh rất nhiều trong việc học tiếng Hàn..." - Giọng nói của Hao bất chợt trầm xuống và chậm lại một chút, rồi anh dừng lại vài giây.
"Sao vậy, có chuyện gì sao ạ?" - Han Bin ngay lập tức nhận ra sự thay đổi này, liền ngước lên hỏi người đối diện
"À, không có gì đâu. Đấy là một người bạn cũ của anh, bây giờ mối quan hệ của bọn anh không còn được như lúc đó nữa thôi."
"Tiếc nhỉ. Dù sao thì cũng nhờ vậy mà bây giờ anh nói chuyện chẳng khác gì người bản địa" - Han Bin trả lời. Nhận ra câu chuyện vừa rồi có vẻ không phải là thứ mà Hao có thể thoải mái chia sẻ với cậu ở thời điểm hiện tại, Han Bin cũng không cố gắng hỏi thêm, mặc dù thú thật là cậu cũng cảm thấy có chút tò mò.
"Thỉnh thoảng anh vẫn xịt keo lúc nói chuyện với người lớn đó, hoặc đôi lúc có nhiều câu khó thì anh cũng không nhớ cách nói thế nào cho đúng. Sau này chắc phải nhờ Han Bin giúp đỡ thêm rồi, có được không?"
Han Bin hơi giật mình trước câu nói của người ngồi trước mặt. Không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không, nhưng cảm giác như câu nói đó chính là một lời hứa hẹn, rằng cả hai sẽ đồng hành cùng nhau, hỗ trợ, giúp đỡ nhau trên một chặng đường dài phía trước, chứ không chỉ gói gọn trong khoảng thời gian tập luyện chung như thế này.
"Dĩ nhiên là được, em sẽ luôn giúp đỡ nếu anh cần!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top