Hướng Dương #2

Cũng như bao nhiêu đứa trẻ từ tỉnh lẻ lần đầu làm quen với cuộc sống nơi thành thị đông đúc, Sung Han Bin cũng cần không ít thời gian để có thể hoà nhập với cái tấp nập, cái vội vã của nhịp sống nơi đây. Không ít lần Han Bin cảm thấy khó chịu, ngột ngạt vì bầu không khí lạ lẫm xung quanh, khiến cho cậu cảm thấy nhớ nhà, nhớ không gian trong lành và yên bình ở nơi mình đã lớn lên trong ngần ấy năm. Gọi điện thoại về nhà cho mẹ, đằng sau những câu chuyện hôm nay con đã làm gì, con đi đâu, ăn những món gì, đôi lúc Han Bin đã phải kìm lại để không khóc trong lúc đang nói chuyện với bố mẹ mình. Đó chính là những thời điểm mà cậu cảm thấy cô đơn, lạc lõng giữa lòng một thành phố lớn với gần như không ai thân thuộc. 

Thế nhưng cũng có lúc cái sự nhộn nhịp đấy lại là điều khiến cho Sung Han Bin tò mò và hào hứng, mang cho cậu cảm giác muốn khám phá nhiều hơn, và cả muốn xem xem bản thân mình sẽ trở thành người như thế nào ở một nơi đầy những điều thú vị mới mẻ. Trước đây khi vẫn còn đang chăm chỉ ôn thi Đại học với mục tiêu trở thành bác sĩ, Sung Han Bin đã nhiều lần nói với mẹ rằng cậu sẽ chỉ tiếp tục lựa chọn con đường Y học nếu có cơ hội học ở thủ đô Seoul hoa lệ. Dù mẹ có bao nhiêu lần thuyết phục cậu về những lựa chọn ở các thành phố khác, Han Bin vẫn kiên định với mục tiêu của mình. Nếu không học Y thì học ngành khác, nhưng nếu không phải Seoul thì sẽ không phải là ở nơi nào khác. Những điều mà người thành phố đã phát ngán, từ tắc đường, tiếng động cơ xe, cho đến mùi khói bụi, mùi xăng, hay những âm thanh ồn ào hỗn tạp ở những con phố đông đúc, đối với Han Bin lại là những điều đặc biệt nhất mà cậu muốn được tận mắt nhìn thấy và trải nghiệm. Cậu thích những thứ đó, và cậu cũng thích cách mà con người ở Seoul khiến cho thành phố luôn khoác lên mình chiếc áo của sự nhộn nhịp, huyên náo, dù ngày hay đêm, dù lúc hoàng hôn hay lúc mặt trời ló rạng, thì Han Bin đều nhìn thấy những nét rất riêng của thành phố ở từng thời điểm như thế, mà không phải ở đâu cũng có thể tìm thấy. Chắc có lẽ chính những điểm đặc biệt thoắt ẩn thoắt hiện đó chính là những điều khiến cho những người con sinh ra và lớn lên ở Seoul luôn yêu quý và tự hào về nơi mình đang sống, và cũng là những điều khiến cho những vị khách từ mọi phương trời đều cảm thấy lưu luyến mỗi khi gọi tên thành phố.

Tìm thấy đâu đó trên mạng một danh sách với nội dung đại khái là top 100 việc nhất định phải làm khi đến Seoul, Han Bin cũng hào hứng chọn lọc và viết ra một checklist riêng phù hợp với bản thân mình, rồi tranh thủ thời gian rảnh rỗi thực hiện từng việc một. Han Bin xem đây là một cách để bản thân không còn thấy lạc lõng nữa, hay nói cách khác, là để tự biến mình thành một "người thành phố". Không biết danh sách 100 việc kia đã được kiểm chứng chưa, nhưng đối với Han Bin mà nói, chúng thật sự có hiệu quả. Rong ruổi trên tất cả các con đường vòng quanh thành phố bằng xe bus vào khung giờ ít người qua lại, cậu có cơ hội ngắm nhìn từng góc phố qua cửa kính, nhìn thấy cách cuộc sống xung quanh vận hành, cách mỗi cá nhân dùng cử chỉ hay hành động của để hoà mình vào với cộng đồng. Hoặc khi rảo bước trên con đường lát gạch nung be bé chạy len giữa những hàng cây trong công viên, Han Bin cũng được dịp hít thở chút không khí trong lành hiếm hoi trong lòng thành phố, tận hưởng những cơn gió nhẹ thổi qua mái tóc, nghe tiếng chim hót xen lẫn với tiếng bước chân và trò chuyện của những người xung quanh, cảm nhận một chút thư thái và yên bình, hay là một khoảng tĩnh lặng nằm sâu trong những xô bồ người xe qua lại. Hay đâu đó đôi lúc có những buổi chiều trời buông nắng nhẹ, Han Bin ngồi nhâm nhi ly cà phê đậm đà trong một quán cà phê cạnh bờ hồ, giữa một không gian thư giãn, không phải suy nghĩ lắng lo về quá nhiều điều, cũng không cần quá để ý đến những gì đang diễn ra xung quanh, đơn giản là dành cho bản thân khoảng thời gian hoàn toàn riêng tư, cảm nhận thời gian trôi qua thật chậm rãi và bình tĩnh. 

Lớn lên trong một gia đình mà cả bố và mẹ đều là nhà giáo, Han Bin được giáo dục một cách rất cẩn thận về việc phải nghiêm túc với việc học như thế nào. Từ lúc còn bé, Han Bin đã hàng ngày được mẹ ngồi bên cạnh chỉ cho từng bài toán một, và cũng liên tục được đốc thúc bởi bố mỗi khi cậu lỡ lười biếng một chút. Nghe có vẻ áp lực, mà cũng đúng là có hơi áp lực, nhưng Han Bin hiểu được lý do vì sao bố mẹ mình lại làm như thế. Có bố mẹ thúc đẩy liên tục, cộng thêm tố chất thông minh nhanh nhạy vốn có sẵn, trong suốt những năm học phổ thông, Han Bin đã đạt được không ít giải thưởng và thành tích liên quan đến học thuật và kiến thức. Đấy cũng là phần nào lý do mà cả cậu lẫn gia đình đều tự tin đặt mục tiêu ngành Y cho kì thi Đại học. Cho đến bây giờ dù đã rẽ sang một hướng đi khác, nhưng không vì thế mà Han Bin từ bỏ việc học. Bên cạnh khoảng thời gian sinh hoạt và tập luyện cùng CLB, hàng ngày Sung Han Bin vẫn lên lớp đều đặn, chăm chú nghe giảng, ghi chép đầy đủ những phần quan trọng, về cơ bản mà nói là một sinh viên gương mẫu. Sau giờ học, cậu trai có vẻ mọt sách ấy mới như biến thành một con người khác, đắm mình trong niềm đam mê với nhảy nhót, cùng phiêu trong âm nhạc với những người bạn cùng chung sở thích với mình. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà những người bạn Đại học của Han Bin đều đặt cho cậu một câu hỏi chung: làm cách nào để cân bằng được cả việc học hành lẫn sở thích cá nhân riêng, để vẫn tham gia được cả hai mà vẫn nhảy đẹp và vẫn học giỏi. Sung Han Bin dĩ nhiên không thể có câu trả lời nào rõ ràng cho điều đó, vì cậu thật sự chả có tips hay bí quyết gì cả, chỉ đơn giản là luôn cố gắng hết sức với tất cả những gì mình làm, và luôn biết bản thân muốn làm gì, nên làm gì. Khi đã có mục tiêu để hướng đến, thì việc phải làm sẽ luôn là kiên định với mục tiêu đó.

Chắc có lẽ, sự kiên định đó không chỉ dừng lại ở việc học hành hay theo đuổi đam mê.

Sau hôm gặp mặt đầu tiên cùng CLB, các thành viên được chia ra thành các nhóm hai hoặc ba người để chuẩn bị cho một chương trình nội bộ dành cho khoá mới. Theo như các anh chị giới thiệu, các nhóm sẽ cùng nhau chuẩn bị một tiết mục đặc sắc nhất có thể để vừa giới thiệu về các thành viên trong nhóm, cũng vừa là cơ hội để các em được thể hiện khả năng của bản thân nhiều hơn trước sự chứng kiến và theo dõi của các anh chị đi trước. Thời gian chuẩn bị cũng chỉ vỏn vẹn gần hai tuần, không hề dài, nhưng đối với một người lúc nào cũng quyết tâm như Sung Han Bin thì dù bao nhiêu ngày cũng phải cố gắng mang lại phần thể hiện tốt nhất. Hơn nữa, đây cũng sẽ là cơ hội đầu tiên để cậu được làm việc cùng những người bạn mới, từ đó tìm hiểu về nhau, kết bạn, rồi có thể trở nên thân thiết hơn về sau, vậy nên lại càng không thể lơ là, vì ấn tượng đầu tiên sẽ luôn là quan trọng nhất. 

Mà quan trọng hơn nữa là...

"Nhóm 3 của chúng ta sẽ có các thành viên sau đây. Đầu tiên, Sung Han Bin..."

Han Bin hơi giật mình khi được gọi tên vì đang mải làm quen với cô bạn ngồi bên cạnh. 

"Nhóm này chỉ có hai người thôi, và người bắt cặp với Han Bin là Zhang Hao"

Cái tên vừa được đọc lên, Han Bin lại một lần nữa giật mình. Cậu nhanh chóng hướng ánh mắt mình về phía chàng trai ngồi bên cửa sổ, chàng trai mà đã hai lần chạm mắt với cậu trong buổi chiều hôm ấy. Anh chàng tên Zhang Hao cũng nhanh chóng nhìn xung quanh tìm xem người bạn cùng nhóm của mình đang ngồi ở đâu, và một lần nữa lại bắt gặp Han Bin cũng đang nhìn mình. Lại là một cái mỉm cười nữa, nhưng lần này cả hai không ai bảo ai cùng thì thầm ở trong miệng "Mong được giúp đỡ"  cho người kia nhìn thấy. Không biết Zhang Hao cảm thấy như thế nào, nhưng đối với Han Bin, chuyện này còn tình cờ gấp mấy lần chuyện cậu vô tình đậu vào ngành học hiện tại. Không thể nào ngờ được, người đầu tiên để lại ấn tượng mạnh mẽ cho mình nhất giữa căn phòng đông người này cũng sẽ chính là người mà mình được tiếp xúc gần hơn với tư cách thành viên cùng nhóm, mà lại còn là nhóm hai người, hay nói cách khác là trực tiếp bắt cặp với nhau. Có thể là do duyên số, hoặc cũng có thể là do các anh chị khoá trên chia nhóm vì có ý đồ gì đó, nhưng Han Bin tin rằng việc Zhang Hao xuất hiện với nhiều ấn tượng mạnh mẽ đến thế chỉ trong một buổi chiều cũng phải có một lý do gì đó đặc biệt hơn thay vì chỉ đơn thuần là sự tình cờ. 

Vấn đề bây giờ đặt ra cho Han Bin, là phải bắt đầu làm quen và tìm hiểu người bạn đồng hành của mình trong hai tuần như thế nào đây. 

"Xin chào, mình là Han Bin, rất vui vì được chung nhóm với cậu." - Han Bin đứng trước mặt cậu trai tóc nâu rồi chìa tay ra phía trước. Buổi họp vừa kết thúc, cả hai đang đứng giữa hành lang trước cửa phòng họp lúc nãy. 

"Tuyệt quá, chào cậu, mình là Hao! Thật là tình cờ đúng không." - Zhang Hao nhanh chóng đưa tay mình ra bắt lấy tay Han Bin, vừa nói vừa cười tít mắt. Lúc cười lên, đôi mắt ấy vẽ lên hai đường cong xinh xắn, cộng thêm nốt ruồi nhỏ ngay bên dưới. Một lần nữa, nụ cười ấy lại sáng bừng lên trong mắt Han Bin, khiến cậu chững lại vài giây.

"Không ngờ được là chúng ta lại cùng nhóm. Mình đã nhìn thấy cậu từ đầu buổi rồi" - Han Bin trả lời, nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - "Bây giờ cậu có bận gì không, hay mình tìm quán cà phê ngồi một lúc nhé, dù sao cũng nên làm quen với nhau nhiều hơn nhỉ?"

"Mình không bận gì đâu, mình biết một quán cà phê có bánh ngọt rất ngon ở gần đây, bọn mình ra đấy nhé!" - Zhang Hao hào hứng trả lời. Câu trả lời của Hao khiến cho Han Bin như mở cờ trong bụng, không rõ vì lí do gì đó, Han Bin rất muốn được tiếp tục trò chuyện và biết nhiều hơn về người bạn mới này, cho nên không có gì tuyệt vời hơn là một cuộc hẹn ngay lập tức để bắt đầu kết bạn với nhau. 

Quán cà phê mà Zhang Hao dẫn Han Bin đến chỉ cách cổng phụ của trường Đại học tầm 400m. Một chiếc cà phê nhỏ xinh nằm trong một con ngõ, ngay phía bên ngoài gần mặt đường là quầy order được dựng theo phong cách một căn nhà cổ Nhật Bản với hai ô cửa nhỏ, bên phải là vị trí để giao tiếp với nhân viên và chọn món, còn bên trái là một chiếc tủ nhỏ bày kín những chiếc bánh ngọt được nướng vừa đủ độ chín. Bên cạnh căn nhà là một lối đi nhỏ dẫn lên khu vực bàn ghế cho khách ở tầng 2, với rất nhiều chậu hoa đủ màu sắc cùng vài chậu xương rồng chạy dọc theo con đường lát đá. Một quán cà phê không quá lớn, không lộng lẫy, cũng không đông đúc, nhưng vừa đủ cho một buổi gặp gỡ nói chuyện sau một tuần làm việc mệt mỏi, một buổi cà phê chụp ảnh quay video đăng lên mạng xã hội, hoặc là một buổi workdate để hoàn thiện nốt những phần công việc còn dang dở. Một người thích đi ra ngoài làm việc như Han Bin chắc chắn sẽ lưu lại địa điểm này để những lần tới có thể quay lại, vì tất cả mọi thứ ở đây đều rất phù hợp với phong cách của cậu. 

Chọn cho mình một ly americano như thường lệ, Han Bin chọn ngay một chiếc bàn ở cạnh cửa sổ, sắp xếp lại vị trí bàn ghế trong lúc chờ Zhang Hao mang theo ly trà cùng chiếc croissant nhỏ đi về phía mình. 

"Quán này xinh quá, sao ở gần trường thế mà chưa bao giờ mình biết nhỉ?" - Han Bin vừa cười vừa hỏi người đối diện. Hình như từ lúc biết mình cùng nhóm với Zhang Hao đến bây giờ, Han Bin chưa hề tắt nụ cười một chút nào.

"Mình vô tình biết thôi, hôm trước mình bị lạc đường nên đi nhầm vào đây, mà lúc đấy cũng hơi đói nên tạt vào mua bánh luôn" - Zhang Hao trả lời, nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp - "Han Bin đến Seoul lâu chưa?"

"Lên Đại học mình mới lên đây thôi, quê mình ở tỉnh khác cơ. Còn Hao chắc cũng thế hả, hình như cậu không phải người Hàn đúng không?" 

"Ừ, mình từ Trung Quốc sang đây. Mình sang từ năm ngoái, lẽ ra bắt đầu học ở trường từ lúc đấy rồi nhưng lại không đủ điểm vào ngành mình muốn nên mình tạm dừng một năm, bây giờ mới bắt đầu lại đây."

"Ơ thế tức là cậu hơn mình 1 tuổi hả?" - Han Bin hơi bất ngờ, ngước lên nhìn người đối diện

"Đúng rồi, mình sinh năm 2000, hơi già đúng không?" - Hao trả lời với một nét cười đùa tinh nghịch

"Chết rồi, thế có khi phải thay đổi lại cách xưng hô thôi, cậu muốn xưng hô thế nào nhỉ?"

"Mình thoải mái lắm, như nào cũng được thôi, tuỳ Han Bin lựa chọn nhé!" 

"Thế em gọi anh là anh Zhang Hao nhé!" - Sung Han Bin không chần chừ đáp lại ngay. Có trời mới biết vì sao Han Bin lại quyết định xưng hô anh - em nhanh thế, kiểu như không cần một phút giây nghĩ ngợi nào.

"Được, chào em, Han Bin. Nhưng mà gọi anh là anh thôi chứ không cần dùng kính ngữ nữa đâu, như thế anh thấy thoải mái hơn đó."

"Được ạ!" - Han Bin cười rất tươi rồi lại chìa tay ra bắt tay với Zhang Hao. Khác với cái bắt tay làm quen trước đó, cái bắt tay này như là một cách để hai người cùng nhau xác nhận một mối quan hệ bạn bè thân thiết hơn. 

Gần hai tiếng đồng hồ ngồi trong quán cà phê cùng nhau nói về rất nhiều chuyện khác nhau, Han Bin và Zhang Hao đã biết được rất nhiều điều về đối phương. Từ sở thích cá nhân cho đến những chuyện xung quanh cuộc sống hàng ngày đều được hai người chia sẻ cho nhau, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi nhưng dường như cả hai đã hiểu về nhau hơn rất nhiều. Han Bin phát hiện ra dù lớn hơn mình 1 tuổi, tương đương với một năm bươn chải với cuộc sống mới ở thành phố Seoul này, thậm chí còn phải làm quen với một nền văn hoá hoàn toàn khác chứ không chỉ đơn giản là thay đổi môi trường sống như Han Bin, thế nhưng Zhang Hao vẫn không có vẻ gì là trở nên quá già dặn so với tuổi. Có đủ trải nghiệm, đủ chín chắn và trưởng thành, nhưng vẫn không mất đi sự tươi sáng và vô tư của một cậu con trai mới lớn với một chuyến hành trình rất dài còn đợi chờ phía trước. Cùng nhau nói về những chuyện nhỏ nhặt xảy ra xung quanh mình hàng ngày, Han Bin cũng nhìn thấy được từ phía người kia một nguồn năng lượng đầy tích cực, từ góc nhìn đối với mọi tình huống đến với mình cho đến cách mà Hao  phản ứng lại với những điều đó. 

"Anh nghĩ tất cả mọi chuyện đến với mình đều có lý do của nó, nên anh cũng không muốn phải nặng nề về những điều đó. Chuyện nào vui thì mình nhớ, còn chuyện nào không vui thì mình bỏ nó qua một bên thôi vậy" - Zhang Hao vừa nói vừa cắt một miếng croissant nhỏ cho vào miệng - "Ví dụ hôm nay ăn bánh ngon và ngồi đây nói chuyện với em là chuyện vui thì anh sẽ nhớ lâu nè!"

Lời nói vừa rồi của Hao làm cho Han Bin đang vui vẻ lại càng vui vẻ nhiều hơn nữa, vì cậu biết được rằng không chỉ bản thân mình vui vẻ vì được làm quen với người kia, mà chính Zhang Hao cũng cảm thấy điều tương tự. 

"Đúng vậy, em cũng sẽ nhớ ngày hôm nay thật lâu, vì hôm nay em cũng rất vui!" - Han Bin cười tít cả mắt.

"Ôi chắc bây giờ cũng hơi muộn rồi nên anh phải đi về trước một chút." - Zhang Hao nhìn đồng hồ - "Về phần bài diễn của anh em mình, chắc là về nhà tìm thêm ý tưởng rồi mình bàn tiếp nhé!" 

"Vâng ạ, chắc em cũng đi về nhà bây giờ luôn. Anh đi về bằng gì ạ?" - Han Bin bắt đầu thu dọn đồ đạc, đồng thời đặt hai ly nước đã uống hết cùng chiếc đĩa sót lại vài mẩu vụn bánh sang một góc bàn. 

"Anh cũng ở không gần đây lắm nên anh phải đi xe buýt, trạm dừng ở ngay đường lớn thôi"

"Vậy để em đi cùng anh ra đấy, nhà em gần nên em cũng tiện đi bộ luôn ạ" - Han Bin nói rồi đứng dậy và cùng Hao đi ra ngoài, không quên cúi chào và cảm ơn hai ba bạn nhân viên đứng tiễn khách ở ngưỡng cửa. Cả hai cùng nhau đi bộ ra phía đường lớn. Dù là giờ tan tầm nhưng là cuối tuần nên xe cộ cũng không quá đông đúc, hơn nữa trong con ngõ nhỏ này lại trồng rất nhiều cây xanh hai bên đường, thế nên bầu không khí lúc hoàng hôn trở nên thật mát mẻ và thoáng đãng. Không có nhiều cơ hội để tận hưởng một chút bầu không khí chậm rãi, không ồn ào thế này, Han Bin nghĩ rằng vì hôm nay có thật nhiều chuyện vui đã đến, cho nên khoảnh khắc này như là để tổng kết lại một ngày tuyệt vời vậy. 

Vẫy chào Zhang Hao đã bước lên xe bus, Sung Han Bin xoay người rồi tiếp tục đi bộ trên vỉa hè men theo con đường lớn theo hướng đi về nhà mình. Vừa đi, cậu vừa liên tục nghĩ ngợi về hình ảnh của anh chàng người Trung Quốc vừa dành cho cậu cả buổi chiều. Chỉ mới ngày đầu tiên gặp nhau, quen biết nhau, và cũng chỉ mới là một buổi nói chuyện đầu tiên, nhưng Han Bin cảm giác như hai người đã là bạn bè từ lâu với rất nhiều điểm chung, từ bài hát yêu thích giống nhau, ca sĩ yêu thích cũng giống nhau, món bánh yêu thích giống nhau, hay có những chuyện đã từng diễn ra trong cuộc sống của cả hai cũng có một vài điểm nào đó tương đồng. Han Bin tự hỏi, không biết khi quen biết Zhang Hao lâu hơn, hai người còn có thể tìm ra thêm bao nhiêu điểm tương đồng nữa đây. 

Nghĩ đến đây, Han Bin mỉm cười. Mấy ngày sắp tới đây chắc chắn mình sẽ gặp và nói chuyện với Hao rất nhiều, lại còn cùng nhau làm việc và tập luyện, sau đó sẽ cùng nhau biểu diễn trên sân khấu. Dù không biết chính xác Zhang Hao nghĩ thế nào, nhưng Han Bin vẫn cho rằng cả hai đều đang rất hào hứng cho những gì sắp tới, và cậu cũng tự tin rằng cả hai sẽ có thể phối hợp thật ăn ý ngay trong lần đầu hợp tác. Thế mạnh của Han Bin là vũ đạo, còn thế mạnh của Hao là ca hát, ngoài ra còn biết chơi violin, một sự kết hợp không thể nào tuyệt vời hơn. Chỉ cần hai người hiểu nhau, chắc chắn phần trình diễn đôi của cả hai sẽ rất đáng mong đợi, chưa kể đến việc cả Hao lẫn Han Bin đều đang hừng hực khí thế và mong muốn có thể dồn hết tâm sức của mình cho sân khấu ra mắt này. 

Nhưng có một điều mãi sau này nghĩ lại, Han Bin mới nhận ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #haobin#zb1