Chương 2: Hàng xóm

Kỳ nghỉ hè gần kết thúc, lúc này tôi và mấy bạn cùng phòng nhanh chóng thu dọn đồ đạc để ra sân tập trung dự lễ bế mạc. Lúc tôi xuống, sân cỏ đã chật ních người, không có cách nào chen vào được. Tôi loay hoay tìm chỗ đứng có thể thấy được sân khấu nhưng cuối cùng vẫn là thất vọng. Bỗng dưng, có ai đó kéo tôi xuyên qua đám đông, đến ngay chỗ gần sân khấu đang diễn văn nghệ bế mạc.

-Elmer?

Anh nắm chặt tay tôi không buông, xuyên thẳng qua đám đông náo nhiệt và cõng tôi trên lưng.

-Anh thấy em cứ nhón chân ở phía dưới nên anh đoán em muốn đứng gần sân khấu xem văn nghệ. Yên tâm, chỗ anh còn trống, em cứ ngồi đây xem với anh cũng được.

Nghe anh nói vậy tôi cũng gật đầu. Thật ra chỗ trống đó vốn là dành cho hai người bạn của anh, mà mãi không thấy hai người họ đến nên anh dùng một ghế để tôi để cặp lên trên, một ghế ngồi xem văn nghệ. Còn hai người bạn của anh vì không tìm thấy anh nên đã phải đứng suốt buổi bế mạc. Vào lúc lên xe để về, tôi mới nhìn thấy hai anh đang đứng chờ ở cổng cách đó không xa lắm. Elmer luôn nắm chặt tay tôi cho đến lúc tôi về chung với gia đình, còn anh thì cùng hai người bạn đi xe buýt về nhà anh. Tôi chỉ kịp chào tạm biệt anh trước khi đi mà không kịp hỏi nơi anh sống nên cũng có chút buồn rầu. Mặc dù suốt quãng đường về nhà mọi người nói chuyện rất vui, nhưng tôi lại chỉ nhớ về anh trai gặp được ở trại hè vừa rồi.

-Hôm nay có hàng xóm mới chuyển đến gần nhà em á. Hình như là người ngoại quốc thì phải.

Người ngoại quốc à? Suy nghĩ đó nảy lên trong đầu tôi. Hình như anh trai đó cũng là người ngoại quốc nhỉ? Nhưng tôi cười trừ, làm thế nào có chuyện trùng hợp đến thế được.

-Em bé! Lại gặp nhau rồi!

Hình như số phận rất thích trêu ngươi nhỉ?

-TẠI SAO LẠI LÀ ANH CHỨ?!

Tôi hét lớn, còn anh ta thì cười như được mùa. Làm thế nào có chuyện trùng hợp đến thế này được chứ?

- Ya~ Ông nội anh vừa chuyển đến khu này tại vì đất rẻ, mà khí hậu cũng mát mẻ nữa. Không ngờ mình lại là hàng xóm của nhau ha. Ôm nhau làm quen cái nè ~

-Ôm ôm cái đầu anh! Tránh ra! Đừng có lại gần đây.

Màn rượt đuổi giữa hai đứa trẻ từ đầu xóm cho đến cuối xóm diễn ra ngay khi vừa xuống xe. Đùa chứ? Anh ta bám dai thật. Thế nhưng khoảng cách đã thu gọn trong chớp mắt, giờ đây tôi lại nằm trọn trong vòng tay của anh.

-Tóm được rồi nhé. Một em bé siêu siêu đáng yêu đây nè.

-Thả em ra! Cái tên biến thái này thả em ra ngay!

Mặc cho tôi vùng vẫy, anh vẫn ôm chặt tôi không buông và đưa tôi đến chỗ ông của anh. Phải nói ông của anh rất cao, tôi áng chừng ông cũng hơn 60 tuổi nhưng vẫn hồng hào, khỏe mạnh. Chỉ một mình ông đã có thể bưng được 2 thùng cát tông lớn vào nhà. Ông nhìn cháu trai đang bế tôi lại gần chào hỏi và hỏi tôi bằng tiếng Việt khá khó nghe.

-Ông anh đang hỏi em là ai đấy. Bây giờ anh phụ ông dọn nhà rồi anh dẫn em đi tham quan nhé?

Anh đặt tôi xuống rồi lại cùng ông nội đem các thùng đồ vào nhà. Hai người bạn của anh cũng góp sức vào dọn dẹp. (Tôi còn thấy hai anh đá vào chân Elmer nữa, tình bạn của họ thật tuyệt). Tôi cũng về nhà để đem mấy bộ quần áo bẩn vào máy giặt. Dù còn hè nhưng mà ba mẹ tôi vẫn phải lên trường họp, em trai thì đã đi chơi với chú, chỉ còn mình tôi ở nhà. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, tôi mở cửa ra thì thấy Elmer đang cầm bịch đựng nước đứng trước cửa.

-Anh mới đi mua nước, mà anh lỡ mua nhiều quá nên đem qua chia cho em một ít nè. Có cả nước trái cây loại em thích đó.

Anh lấy chai nước dưa hấu ra, mở nắp sẵn rồi mới đưa cho tôi uống. Anh cũng không quên nhắc nhở tôi nước còn lạnh, uống từ từ kẻo viêm họng. Tôi cũng nghe anh mà uống từ từ để không bị sặc.

-Sao anh biết em thích dưa hấu vậy? Em có nói anh nghe đâu?

-À... Anh đoán đại ý mà. Anh không nghĩ em thích dưa hấu thật.

Hứ! Nói dối rõ luôn. Mới nãy còn kêu có loại nước tôi thích nhất mà giờ dám kêu tình cờ. Tôi quay mặt, giả vờ uống nước một cách ngon lành, hoàn toàn không có ý để tâm đến người con trai đang đỏ mặt bên cạnh. Nhưng rồi cuối cùng tôi cũng lấy một chai nước đá trong túi bóng áp lên mặt anh.

-Oái! Cái gì thế?! _Anh la toáng lên vì bị giật mình, đang định chửi gì đó thì nhìn thấy thủ phạm (tôi) nên lại dịu giọng.

-Bé ngoan, lần sau đừng làm vậy nữa nhé. Anh sẽ bị sốc nhiệt mất.

-Tại anh cứ đỏ như trái cà chua nên em nghĩ làm vậy có thể khiến anh hết nóng thôi mà. Ple! _ Nói rồi tôi lại lấy cây kem trong túi áo anh ăn ngon lành.

-Ê?! Cây kem đó anh mua để dành mà?

Anh bất lực lên tiếng. Nhưng cuối cùng cũng chịu thua trước sự cứng đầu của tôi và để tôi ăn hết que kem (lâu lâu anh cũng cắn một miếng). Vờn qua vờn lại một hồi, hai đứa cũng ăn hết cây kem trái cây trên tay. Tôi liếm mút nước kem còn sót lại trên tay theo thói quen, vô tình liếm luôn cả tay anh.

-Em làm cái gì thế hả?!_ Anh rụt tay lại. Khi thấy tôi đang cố liếm nước kem trên tay, anh lấy khăn giấy lau miệng cho tôi._ Em ăn kiểu gì mà dính luôn trên mặt thế hả? Như mèo ấy.

Tôi cũng ngoan ngoãn mà để yên cho anh lau cho sạch. Phía xa, tôi thấy một bóng người trông có vẻ đang tức giận chạy đến dí đầu Elmer xuống. Ồ! Là Samuel. Trông anh ấy có vẻ rất giận. Anh xông vào cửa, cốc đầu Elmer một phát rồi nhìn về phía tôi.

-Xin lỗi em nhé, Hina-chan. Cho phép anh lôi thằng trốn việc này về đã nhé.

Tôi chưa kịp trả lời thì Samuel đã lôi Elmer về nhà. Tôi còn nghe văng vẳng: "Mày giỏi.  Trốn việc tán gái cơ à? Thì ra mày thèm cơm tù đến thế?". Tôi không nghe thấy Elmer nói gì. Nhưng anh hoàn toàn không phản kháng lại lời nói của Samuel. Vào tối hôm đó, khi vừa dọn dẹp xong và đi về phòng, mẹ liền nhờ tôi đem ít trái cây cho hàng xóm mới. Nghĩ bụng về cây kem hồi sáng, tôi chạy về phòng lấy hộp socola được bố nuôi gửi từ Mỹ về đem qua cho anh một ít. Tôi nhón chân bấm chuông cửa, nhưng vì chiều cao có hạn nên mãi vẫn không với tới. Đúng lúc này Elmer đi ra ngoài đổ rác thì trông thấy tôi đang cố bấm chuông cửa...

-Prff... HÁ HÁ HA HA...! Ôi... Cây nấm biết đi đang cố bấm chuông cửa... Cười chết mất...

Anh ôm bụng dựa vào tường để đứng vững. Ban đầu tôi chỉ ngơ ngác nhìn, sau đó là ngại ngùng, cuối cùng là giận dữ. Tôi đá mạnh vào xương ống chân anh và la:

-Có gì đáng cười chứ?! Mai này em sẽ cao lên mà. Có khi còn cao hơn cả anh nữa đấy!

-Ha ha... Cười chết mất... Em sẽ không thể cao hơn anh đâu nhóc ạ...

-Có gì mà không thể chứ? Chắc chắn mai sau em sẽ cao hơn anh đấy.

-Được được, anh sẽ chờ. Mà em qua nhà anh lúc này có chuyện gì không?

-A! _Lúc này bạn mới nhớ đến bịch trái cây mà mẹ nhờ mang qua. Bạn vội vàng đưa bịch trái cây cho anh.

-Mẹ em nhờ em mang sang, gọi là chút quà làm quen hàng xóm mới. Mẹ bảo nếu không biết gì thì hỏi mẹ, mẹ sẽ giúp đỡ hết mình.

Elmer ồ lên như hiểu ý. Anh cầm lấy bịch trái cây đem vào nhà và trở lại với một hộp bánh.

-Đây là bánh mochi kem. Em về bỏ vào tủ lạnh cho mát rồi ăn trực tiếp nhé. Mà trời cũng tối lắm, anh đưa em về cho chắc nha. Con gái đi đêm dễ gặp chuyện xấu lắm.

Nói rồi anh nắm tay tôi dắt về nhà. Vì nhà cũng không xa nên chỉ tầm 3' đi bộ là đến. Vừa đến cổng, tôi liền dúi hộp kẹo socola vào tay anh.

-Cho anh đó. Ba nuôi em gửi từ Mỹ về, ngon lắm. Nào anh muốn ăn thì em chia cho anh. Nhớ là về cẩn thận đấy nhé.

Chào tạm biệt xong, tôi tức tốc đi vào nhà. Còn Elmer sau khi đứng chết trân một hồi thì cũng quay gót đi về. Vừa về đến nơi, anh đóng sầm cửa lại và chạy lên phòng trước ánh mắt ngỡ ngàng của ông nội và hai người bạn. Anh đặt hộp kẹo lên bàn và bóc một viên ăn. Cùng lúc đó, tôi cũng lấy một cái bánh mochi của anh bỏ vào miệng.

-Ngon quá! _Đó là suy nghĩ của tôi. Vị mát lạnh hoà cùng vị ngọt của dâu tan chảy trong miệng tôi. Tôi không biết anh có cùng suy nghĩ với tôi không, nhưng tôi đoán chắc đây là hương vị ngọt ngào nhất vào những ngày hè tuyệt vời này.

Ngoại truyện nhỏ:

Elmer nằm trên giường lăn lộn, đỏ mặt rồi lại ôm gối rên rỉ.

-Em ấy thích mình...Em ấy thích mình...Em ấy thích mình...

-Cái thằng rồ này lại làm sao nữa? _Suy nghĩ chung của Kai và Samuel.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top