Chương 1: Cậu bé kỳ lạ
-Này em gì ơi, trông em cô đơn thế? Em có muốn đi chơi cùng anh không?
Tôi nhìn người con trai cao hơn mình một cái đầu với ánh mắt hoài nghi. "Sao anh ta biết chỗ này?" Là câu hỏi đầu tiên trong đầu tôi. Bởi lẽ trong cái trại hè này, không mấy an quan tâm mấy khu trú ẩn cũ nát như này. Tôi chỉ mới tìm thấy nó ngày hôm trước và mới quyết định sẽ trốn ra đây mỗi ngày để không bị kéo đi làm cái hoạt động tập thể. Vậy mà bây giờ lại có kẻ mặt dày đi theo rồi phá hủy khoảng thời gian yên bình của tôi.
-Hả? - Tôi nhăn nhó, vừa khó chịu vừa muốn đuổi người trước mặt đi.
-Thôi mà, em đi chơi với anh đi. Anh để ý em mấy bữa nay rồi đó. Em đi chơi với anh nhé?
-Phiền phức. _ Tôi đứng dậy và rời khỏi nơi bí mật của mình, cắn răng tham gia vào các hoạt động tập thể của trại hè. Thế nhưng, người đó cứ bám lấy tôi suốt mấy ngày sau đó. Kể cả khi tôi đi ăn, đi ngủ hay đi làm việc riêng. Mọi thói quen của tôi đều bị anh ta nắm rõ trong lòng bàn tay.
-Em bé ơi, em đi chơi với anh nha nha nha?
Đây rồi. Cái cục phiền phức ấy lại đến trước phòng tôi và chặn ở cửa. Bộ mặt đắc thắng như thể sẽ không tránh ra nếu tôi không đồng ý. Hết cách, tôi đành để thằng cha trước mặt kéo tôi đi như hắn muốn. Quả nhiên khi tôi vừa đồng ý, thằng chả này liền kéo tôi đi chơi. Cứ tưởng thằng chả sẽ kéo tôi ra sân chơi với những đứa trẻ khác, ai ngờ nơi thằng chả dẫn tôi đến là nơi tôi không ngờ tới: thư viện. Mà nói là thư viện thì cũng không đúng, nó chỉ là phòng đọc sách nhỏ cho trẻ con. Nhìn thấy sự hoang mang trong mắt tôi, cậu ta trả lời:
-Anh thấy em hay đến đây mỗi khi mọi người chơi chung với nhau nên cũng muốn tìm hiểu xem sao em thường đến nơi này.
Nói rồi anh ta liền dắt tôi vào trong, vơ lấy một đống sách và kéo tôi đọc cùng. Thế nhưng, suốt quá trình đọc thằng cha này vẫn cứ luôn mồm hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn mà trong khi đó chả đang đọc phần giải thích về vấn đề đó. Nhiều lần tôi chỉ muốn đấm vào mặt thằng cha đó để ổng im miệng giùm nhưng không, thằng cha này được nước lấn tới, nhoi hẳn vào lòng tôi để xem cuốn sách tôi đang đọc.
-Wow! Em đọc sách về vũ trụ à? Sao nó toàn tiếng Anh thế? Sao em đọc được vậy? Em có hiểu nó viết gì không? Mà sao em cứ nhìn vào sách vậy? Em nhìn anh một cái có được không? Bé ơi? Tút tút, địa cầu gọi tàu vũ trụ nè, tàu vũ trụ trả lời đi nào.
Tôi cắn răng, cố gắng trả lời từng câu hỏi của thằng cha kia với vẻ mặt không mấy tình nguyện. Thế nhưng, thằng cha này không có ý định buông tha tôi. Mỗi ngày, chả đều dẫn tôi đến phòng đọc sách và lại hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Tôi thì chỉ trả lời gói gọn trong một câu để thằng chả bỏ cuộc. Thế nhưng thằng cha đó càng bị bơ càng hỏi nhiều vô kể làm tôi đau hết cả đầu. Thế nhưng dần dần, tôi luôn có thói quen nhìn về phía cửa phòng vào 9h sáng - lúc mà thằng cha đó đến trước cửa và kéo tôi đến phòng đọc. Mỗi ngày đều như thế, dần dần tôi cũng cho phép ổng bước vào vòng tròn an toàn của tôi. Nhưng đôi khi tôi cảm thấy ổng có hơi thoải mái khi đụng chạm người tôi như thế này. Vào ba ngày cuối cùng của trại hè, anh ta kéo tôi đứng trước hai người con trai cao hơn tôi một cái đầu và giới thiệu tôi cho họ.
-Hửm? Đây là thằng nhóc con mà cậu kể tôi hả Earl? Sao nhìn có vẻ không giống?
-Đừng nói thế. Em ấy là một cậu bé hết sức thú vị đó. Cậu thấy có ai mới nhỏ chừng này mà đọc sách về vũ trụ chưa? Thằng bé còn giỏi hơn tớ lúc nhỏ ấy.
Thằng bé? Khoan đã... Vậy không lẽ trước giờ thằng cha này thoải mái như vậy vì nghĩ tôi là con trai sao? Tức giận, tôi đấm mạnh vào bụng thằng cha đó và lắc liên tục.
-Nghe cho kỹ đây đồ óc bò. Tôi. Là. Con. Gái. LÀ CON GÁI ĐẤY BIẾT CHƯA? ANH NHÌN KIỂU GÌ MÀ RA CON TRAI THẾ HẢ?
Hai người con trai đang nhìn bọn tôi xung đột mà không khỏi bàng hoàng nhưng trên mặt không giấu được sự thích thú. Người bị đánh dù đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố gắng cười. Anh vừa cười vừa ôm chặt tôi.
-May quá, cuối cùng em cũng chịu nói chuyện nhiều với anh rồi...
Tôi ngơ ngác dừng lại, dường như không hiểu ý người con trai trước mặt đang nói là gì. Anh chỉ nhẹ nhàng kéo tôi đứng dậy cùng, vẻ mặt ngượng ngùng trả lời:
-Tại... Em cứ lảng tránh anh quá... Với lại... Em cũng không phản ứng gì với việc chúng ta gần gũi với nhau nên...
Nói đến đây, khuôn mặt anh lại đỏ bừng vì xấu hổ. Lúc này tôi cũng hiểu lý do vì sao anh cứ cố gắng tiếp cận tôi vậy. Hoá ra anh chỉ muốn làm quen với tôi mà thôi. Lúc biết được tôi cũng ngại ngùng xin lỗi và phủi bụi quần áo của anh. Trong khi đó hai người con trai đang đứng xem chỉ cười một cách khoái trá. Lúc này chúng tôi cũng tự giới thiệu tên cho nhau, tôi được biết rằng cả ba người họ đều lớn hơn mình từ 3-5 tuổi. Người lớn tuổi nhất là Elmer- người luôn bám lấy tôi suốt từ lúc đi trại hè, kế bên anh là Samuel (mà còn gọi là Sam), bằng tuổi với anh. Người còn lại có biệt danh là Kai, lớn hơn tôi 3 tuổi, chỉ cao hơn tôi 1 cái đầu. Lúc này, Samuel đề nghị Elmer nghĩ cho tôi một biệt danh để gọi như ba người họ. Elmer suy nghĩ một lúc lâu rồi mới nói:
- Hinaki nhé? Hina trong "Hinata", tức là mặt trời ấy...? Em thích nó không...?
Tôi ngẩn người, nghiêng đầu tỏ vẻ suy nghĩ. Anh nghĩ tôi không thích nó nên cuống cuồng gọi tôi. Nhìn thấy sự bối rối của anh, tôi chỉ mỉm cười trả lời:
-Em thích nó lắm. Cảm ơn anh, Elmer.
Mặt Elmer thoáng chốc đỏ lên, anh che mặt và ậm ừ đồng ý. Sau đó anh đưa tôi quay trở lại phòng của mình. Trong một khoảng khắc nhỏ tôi không để ý, anh đang nhìn tôi bằng đôi mắt như đang nhìn một thứ gì đó quý giá. Mãi sau này, tôi mới hiểu được ánh mắt đó là ánh mắt của kẻ đang yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top