No.2
Hướng dương lại toả nắng nữa rồi.
|
Như một thói quen, tôi luôn dậy sớm hơn các đồng chí khác, luôn sẽ là người pha trà uống đầu tiên lúc bốn rưỡi sáng, hương trà phảng phất trong không khí, làm tinh thần tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Tôi đi lại giường của mình gấp chăn, ngó sang bên Cường, em vẫn còn đang ngủ, thấy chăn một nơi, người một nơi, nghĩ bụng giờ này cũng còn sương sớm, thôi lại đắp cái chăn lên hộ cho em nó. Ấy vậy mà lúc tôi đang kéo chăn lên em nỡ lòng nào thốt lên câu:
_Đi ra đi...phiền chỗ người ta đang ngủ...
Tôi hơi chạnh lòng, dù gì mình cũng có lòng tốt, không ngờ bị phán cho câu nói xanh rờn, tôi tự thuyết phục bản thân rằng em ngủ mớ nên mới nói bậy bạ thôi, không có gì quá sâu xa đâu, mong là vậy...
|
Bây giờ là ba rưỡi chiều, câu chuyện bị 'mắng' lúc sáng tôi cũng đã dẹp ra sau đầu rồi tiếp tục chuyên tâm tập luyện, đến mãi giờ tan tầm tôi cũng đã quên bén vụ đó đâu mất. Nhưng lúc ăn cơm, tôi ngồi cùng với Cường, bàn chỉ mỗi hai đứa tôi nên khá thuận lợi cho việc 'buôn dưa lê' của Cường, giữa hàng tá câu chuyện hàng ngày của em hoà vào bát cơm đang ăn dở của tôi, tôi nghe chỉ nghe được một câu sau đó tai tôi ù đi như giảm bảy mươi phần trăm thính lực.
_Anh ơi, hồi sáng em ngủ, em nghe mùi trà nhài thơm lắm, cái tự nhiên có ai lại kéo chăn cho em á, mà em lo ngủ nên không để ý ai.
_...
_Lạ ghê ha anh ha.
_...
Tôi im lặng, tôi vốn im lặng từ trước đó rồi, nhưng vẫn cười tít mắt khi nghe em kể, khi nghe đến đoạn đó tôi khựng lại, dừng động tác đang gắp miếng thịt xào thơm ngon bỏ vào miệng. Tôi cứ mãi đơ ra đó hai phút liền, em có vẻ hơi hoảng vì tôi đã ngẫm nghĩ gì đó được khá lâu.
_Ơ, anh bị làm sao vậy ?
_Anh bị cảm sốt hả.
_Tập ke chân mỏi nên anh mệt hả, anh Hiệp ?
Tôi cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau chuỗi câu nói liên tục của em:
_À, em ăn đi, anh không sao hết.
Tôi bỗng ăn nhanh hơn bình thường, ba bát cơm được tôi xử lí khá nhanh gọn, tôi lấy cớ là chăm mèo rồi chuồn đi mất, mặc dù cảm thấy tội lỗi rất lớn với em, nhưng tôi biết nếu tôi ở đó thêm giây nào nữa thì chắc chắn sẽ có chuyện.
Y như tôi đoán, cả tối hôm đó tôi mất ngủ.
|
Bản tính thích mèo của tôi vẫn không bỏ được, ở Sư đoàn tôi có nuôi gần cả chục con mèo, các bạn không có nghe nhầm đâu ! Là một chục con mèo đó. Tôi rất bận, nhiều khi về đơn vị được mấy hôm thì lại phải chạy lên Hà Nội hợp luyện hay công tác dài hạn, tôi ít khi nào ra chăm bọn mèo được như hồi còn ở cấp thiếu hay trung uý, và đó, Cường sẽ là người chăm hộ tôi tụi nhỏ.
Những ngày đầu khi tôi ngỏ ý muốn em chăm mấy con mèo, có vẻ em không thích lắm, cứ lắc đầu nguầy nguậy, miệng thì liên tục nói:
_Thôi, em không thích mèo đâu.
_Không không.
_Không nuôi mèo đâu.
Mãi đến khi tôi dụ ngọt bằng sẽ gấp nội vụ cho em đến khi nào chán thì thôi, em mới lưỡng lự đồng ý.
Ơ vậy mà chỉ được một tháng sau khi chăm tụi nhóc, mà tự nhiên em mến mèo khi nào không hay, từ phản đối kịch liệt sang nhớ nhung con mèo (hơn cả tôi). Hôm ấy là một buổi chiều nắng vàng, tôi cùng em đang ngồi nghỉ ngơi bên bóng cây rợp lá, uống miếng nước giải nhiệt một tí thì em chủ động nói trước:
_Em nhớ tụi nhỏ quá anh.
Tôi mới hớp được một ngụm nước nghe xong câu đó như muốn phun hết ra qua bên phía anh An.
_Hả...ý em là mấy con mèo ở Sư đoàn ?
_Vâng ?
Ôi thôi tôi còn nghi ngờ rằng em trêu tôi mấy câu nói vu vơ, ai ngờ đâu lại là thật, không cần phải giải thích, tôi nhìn vào đôi mắt như biết nói lên mọi thứ của em, tôi đã hiểu hết cả rồi.
Xem em cười toe toét mà lòng tôi nhẹ đi bao phần, em cười không khác gì hoa hướng dương vàng rực một góc lúc sớm mai cả, em chỉ khác mỗi hướng dương rằng nó là hoa, còn em là người (của tôi).
...
Đôi lời muốn gửi đến mọi người ‼️
Cảm ơn mọi người đã dành tình yêu thương cho fic này nhenn, tôi cũng không ngờ rằng viết vu vơ mà cũng được mọi người đọc và bình chọn nữa, mặc dù nó không nhiều, nhưng đều là sự ủng hộ của mọi người 💖.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người ạa 🙇♀️.
Chúc các ongbacoer buổi sớm dui dẻ nhee.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top