Quay về.
- Cô Nguyễn Ngọc Ánh Dương, cô đã sẵn sàng chưa?
- Vâng, nhưng..
- ..?
- Có chắc là tôi sẽ gặp lại anh ấy không?
- Cô cứ yên tâm tin tưởng chúng tôi và nhắm mắt lại, mọi chuyện rồi sẽ theo như ý cô muốn.
Nghe lời khẳn định chắc nịnh đó của bác sĩ, cô cũng bớt lo đi phần nào, cứ thế cô nhắm mắt rồi rơi vào một giấc ngủ dài.
———————————————————————————
Trong lúc mơ màng, chuẩn bị mở mắt tôi nghe được một giọng nói quen thuộc từ lâu đã rất muốn nghe.
- Dương...,Dương ơi..., Dương à..
Chất giọng ấm áp hơn mọi ngày khe khẽ kêu tên tôi.
Mắt tôi từ từ mở theo tiếng gọi đó, trước mắt tôi là một cậu trai mặt mũi sáng sủa ưa nhìn, tóc mái dài qua lông mài một chút nó rũ xuống qua bên trái theo hướng nằm của đầu.
Cậu ấy đầu tựa trên tay nằm xuống bàn nhìn chằm chằm vào mặt người đang ngủ là tôi. Như phản xạ tự nhiên tôi bật dậy đánh vào vai cậu ấy.
- Ậc- Đau tao, làm gì có ai đánh người đau như mày không chứ?
Tôi sững người khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang nói đó, vô thức mà nhìn chằm chằm vào cậu ấy rồi rơi vào dòng suy nghĩ, não tôi dường như muốn nói gì đó với tôi, nó cứ liên tục nhớ lại những cảnh tượng kinh khủng nào đó nhưng lại mờ nhạt không thể tả nổi tôi đang nhìn thấy gì. Trong lúc còn mơ hồ giọng của Thắng giúp tôi thoát khỏi dòng kí ức lạ lẫm ấy.
- Dương, Dương mày có đang nghe tao nói không vậy hả?
- Hả, hả à ờ..tao không nghe. Mày nói cái gì?
- Tao hỏi mày bị sao mà cứ thẫn thờ nhìn muốn thủng hết cả mặt tao vậy?
- Suy nghĩ linh tinh một chút.
Thắng đưa tay lên chống cằm đầu hơi nghiêng qua trái một xíu vừa nói miệng nhếch qua một bên làm ra một khuôn mặt tự đắc nhìn tôi, cậu ta nói:
- Suy nghĩ? Về cái gì, tao lại tưởng mặt tao đẹp quá làm mày không cưỡng được nên ngắm lộ liễu đến thế.
Tôi cũng không chịu dưới cơ cậu ta mà đáp :
- Sự ảo tưởng của mày vươn đến tầm cao nào rồi thế? Mày nói nghe không thấy buồn nôn à?
Nghe thế nhưng miệng cậu ta vẫn còn cười, đúng là mặt dày thì tôi phải chịu thua cậu ta. Thấy vậy tôi cũng không thèm nói nữa quay mặt lên hướng bảng, đột nhiên cậu ta lấy bàn tay mình xoa xoa đầu tôi rồi cười tươi rối nói rằng :
- Muộn rồi, chuông sắp reo tao về lớp đây cũng phải nhường chỗ cho bạn ngồi cạnh mày nữa, nó lườm tao rồi, đi nhé chiều tan học nhớ đợi tao về cùng.
Hành động của cậu ta làm kích thích tim tôi đập dữ dội. Tôi đờ mặt ra giọng hơi có chút lắp bắp đáp :
- Ờ..ờ về đi.
- Hôm nay cậu ta lại đến nữa à.
Đó là giọng của cậu bạn cùng bàn với tôi. Tên cậu ấy là Gia Minh, Hoàng Gia Minh. Tôi cũng mới làm quen với cậu ta thôi, Gia Minh là học sinh mới từ Hà Nội chuyển vào đây học, tính cậu ấy khá khó gần giống với kiểu người thích ai thì mới chịu đáp lời khi được bắt chuyện, Nghe cậu ta hỏi tôi vừa trả lời tiện tay lấy cuốn sách trên bàn lật ra xem.
- Ánh Dương: Cứ kệ cậu ta đi.
- Gia Minh : Cậu ta phiền.
- Ánh Dương: ?
- Ánh Dương: Tớ xin lỗi, làm phiền cậu rồi.
- Gia Minh: Cứ xưng hô tôi cậu được rồi, chúng ta không thân đến mức gọi bằng cậu tớ.
- Gia Minh: Còn nữa, hai người muốn nói chuyện thì ra chỗ nào đấy mà ngồi, cứ phải là chỗ này mới được à?
- Ánh Dương: " Chỗ này là của mình cậu chắc, hứ" -nói thầm-
Ờ tôi thực sự cạn lời với cậu ta luôn rồi, học sinh mới này khó gần quá mức ấy. Cậu nghĩ tôi muốn làm quen với cái bản mặt quanh năm suốt tháng chỉ có một biểu cảm đưa đám đó của cậu chắc.
-------------------------------------------------------------
/Tiếng thì thầm xung quanh/
5 phút nữa hết giờ, câu nói truyền từ miệng này sang miệng kia, lớp bắt đầu tiếng thì thầm to hơn kèm với đó là thao tác dọn sách vào cặp nhưng vẫn để lại một quyển sách và một cây bút bi xanh vờ như nghe giảng nhưng thật chất là chờ chuông reo.
Tôi liếc mắt qua dòm ngó nữa phần bàn còn lại xem người bên cạnh có giống những người khác hay không. Gần giống với tưởng tượng của tôi. Phía bàn bên ấy, gọn gàng sách vở đầy đủ, bút bi vẫn còn được cầm trên tay chưa buông, mắt hướng lên bảng xanh chi chít chữ viết, nhìn phông thái cậu ta lúc này trông y như học bá mà truyện tiểu thuyết Trung hay nhắc đến.
Nhìn ngó cậu ta được giây lát chuông bên ngoài đã reo, các bạn trong lớp trên lưng đã đeo cặp chờ cô nói câu " về nhà nhớ làm bài tập nhé các em" thì đã có thể đứng dậy chào cô rồi, thế mà cậu học bá ngồi cạnh tôi mới chỉ thu dọn sách vở vào cặp, đúng là chuyện hiếm thấy mà. Vừa nghĩ vậy miệng tôi cũng vô thức mà bật cười thành tiếng.
Có vẻ anh rùa ngồi cạnh nghe thấy tiếng cười mà quay đầu sang nhìn tôi với khuôn mặt ghi chữ, chữ được ghi: Điên à?.
Tôi thấy thế cũng chột dạ nhìn cậu ta cười tươi một cái rồi chạy vọt ra cửa lớp.
Bước ra khỏi cửa lớp đã thấy bóng dáng của Thắng đứng đợi tôi. Tôi cất giọng lên nói:
- Về thôi, thèm cơm rồi.
- Ừ, về thôi.
Cả đường đi Thắng cứ luyên thuyên rồi còn phàn nàn về lớp học với tôi, cứ mỗi lần nói về lớp câu cuối của cậu ta sẽ luôn như thế này:
- Tao mà được học chung với mày thì thích hơn nhiều, hay chuyển lớp nhỉ?
Không biết có phải lời thật lòng không nhưng trong lòng tôi lại dậy lên một cơn sóng nhỏ rồi, tôi tự thấy bản thân kì lạ và rất ngốc.
- Muốn học chung lắm à?
- Ừm, được học lớp của mày tao sẽ vui và năng nổ hơn 10 lần bây giờ.
Vừa nói nó vừa cười tủm tỉm trông nó thật sự rất vui .
- " Không biết đang nghĩ cái gì mà cười tủm tỉm thế kia?" -suy nghĩ-
Tôi đáp lời nó:
- Mày bây giờ đã nói nhiều lắm rồi nếu mày nói nhiều gấp 10 lần nữa bộ muốn tao điếc vì phải nghe mày luyên thuyên luôn sao?
- Thế thôi vậy, mày mà điếc không ai nghe tao luyên thuyên nữa cả.
Dưới cái nắng chiều dịu nhẹ của mùa thu chúng tôi nhìn nhau rồi cười, cười rất tươi và là cùng nhau.
- Được rồi, về nhà thôi.
- Ừm, về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top