Hướng Dương

Nó là một đứa rất hay cười. Đúng với cái tên Dương trong hướng dương, nụ cười của nó mang một thứ ánh nắng kì lạ có khả năng vỗ về những tâm hồn đang vụn vỡ.

"Dương, mày có nụ cười đẹp thật đấy. Một nụ cười 'tỏa nắng."' Trúc, bạn thân từ nhỏ của nó, vẫn thường hay nói với nó như vậy. Nó chỉ cong nhẹ khóe môi, khẽ nghiêng đầu sang một bên thay cho câu trả lời.

"Sau này, mày phải yêu thương ai làm cho mày cười, chứ không phải người lấy đi ánh nắng trong nụ cười của mày. Mày phải giữ nó thật kỹ, như là trái tim của mày ấy. Đừng tùy tiện cho phép người ta giữ rồi vứt bỏ, nhớ chưa?"

Nó nhớ chứ. Sao mà quên được khi chiều nào Trúc cũng đều lặp lại những lời y hệt khi hai đứa ngồi ngắm diều bay trước con sông gần nhà. Tụi nó không thả, nhưng thích ngắm từng cánh diều chao lượn và tám những chuyện không đâu. Khi thì Trúc than về đống bài tập cô giao ngay ngày cuối tuần, khi thì nó ấm ức chuyện bị ba má tét mông dù em trai mới là đứa làm bể cái bình hoa. Có cả khi về chuyện tình yêu nữa. Nhưng ít lắm, vì nó không có nhiều kinh nghiệm yêu đương. Có đôi lần nó cảm nắng anh trai chơi bóng rổ dưới sân trường, hay tương tư anh bạn đeo kính cùng bàn. Tuy vậy, nó vẫn chưa trải qua một mối tình chính thức nào, mà nó cũng không quá để tâm. "Ép dầu, ép mỡ, ai nỡ ép duyên," nó thường tự nhủ. Năm tháng học sinh của nó cũng theo đó mà trôi dần với sự hồn nhiên vô tư của các bạn, nụ cười đầy nắng của nó, và sau này, với gió và mưa từ ngày anh đến.

Anh đến, hay đúng hơn là nó gặp anh vào những ngày đầu năm lớp 10. Anh chuyển từ trường khác về, trên nó 2 lớp. Mọi người đều thắc mắc còn mỗi năm cuối cấp sao anh không ở trường cũ học luôn. Có vài tin đồn về anh nổi lên, như anh bị bắt nạt, hay là đứa bắt nạt, đi đánh lộn kéo bè phái trong trường rồi bị đuổi, hay học kém quá bị thầy cô điểm mặt. Tuy nhiên cũng chẳng có một câu trả lời chính xác nào được chốt lại, vì anh rất ít nói. Nên dần dần mọi người đều chép miệng "chắc chuyện gia đình," rồi ai về nhà nấy. Nhưng những ánh mắt bám theo anh vẫn còn. Vì là một ngôi trường nhỏ của làng, việc có học sinh mới gần như là tin tức của cả trường chứ không phải chỉ một lớp. Anh dấy lên một sự tò mò từ các học sinh, và cả từ nó. Anh cao, trắng, tóc nâu hạt dẻ dài uốn nhẹ để sang hai bên. Trông anh trưởng thành và điềm đạm hơn những bạn cùng tuổi. Và từ lúc nào, nó cũng vô thức để ý đến anh.

Vì cách nhau tận 2 khối, anh và nó chả có lý do gì để gặp nhau nếu không có cuộc thi âm nhạc của trường. Hôm đó nó đến đăng ký biểu diễn phần hát, nhưng lại bị giữ lại vì một lý do rất không đâu.

"Bạn đăng ký hát thì phải có người đệm đàn. Do chủ đề của buổi hôm đấy sẽ là 'cây nhà lá vườn,' nên sẽ không dùng nhạc thu sẵn," bạn ghi danh nói mà không buồn nhìn lên.

"Vâng, vậy bạn sắp xếp giúp mình cặp với một bạn đàn đi," nó nhàn nhã đáp.

"Không ạ, bạn phải tự tìm người đàn cùng chứ, mình đâu có lo vụ này."

"Ơ hay mình thì đào đâu ra..."

"Mình sẽ đệm đàn cho phần thi của bạn này."

Nó vừa định cãi tiếp thì một giọng nói quen thuộc vang lên làm nó giật mình quay lại. Là anh. Bốn mắt chạm nhau, nó loạng choạng suýt ngã thì anh vươn tay ra đỡ, rồi lại chỉ vào nó với bạn ngồi ở bàn ghi danh.

"Mình là Huy, sẽ phụ trách phần đàn cho bài thi hát của bạn nữ này. Tên bài hát do bạn ấy chọn."

Anh liếc nhẹ sang nó, ra hiệu cho nó tiếp lời anh. Nó khẽ gật đầu rồi lại quay sang bạn ghi danh.

"Mình tên Dương, lớp 11A2, sẽ hát bài 'Hoa dại' của Mai Khôi."

"Hoa dại? Lâu rồi anh không nghe ai hát bài này đấy."

Anh nheo mắt nhìn nó khi cả hai cùng sải bước ra khỏi cổng trường. Dưới cái nắng gay gắt của mùa tụ trường, nụ cười của nó như càng tỏa sáng hơn làm anh không khỏi rung động.

"Dạ, em thích bài này từ lần đầu tiên nghe chị Mai Khôi hát rồi. Nghe da diết, bồi hồi lắm, như cả kỷ niệm ùa về ấy. Thật sự rất hoài niệm." Nó chậm rãi nhớ lại.

"Hoài niệm? Hay thật đấy cô bé, em nói chuyện như bà cô già ấy nhỉ. Lại còn kỷ niệm ùa về. Em vẫn còn là học sinh mà, đã ra trường đâu mà vội bồi hồi thế."

"Lớp 10 thì chưa bồi hồi được, chẳng lẽ phải đợi đến khi già như anh? Bài này em ấp ủ lâu lắm rồi, anh đàn mà em không giật được giải thì đừng có trách."

Biết là anh chọc nhưng nó vẫn nghiêm túc đáp lại. Gương mặt bầu bĩnh của nó với đôi lông mày cau lại như hai dấu â làm anh phải phì cười. Cả khóe miệng cong xuống làm điệu bộ bĩu môi của nó nữa. Thật sự rất đáng yêu.

"Nhớ rồi cô bé. Vậy anh em mình phải chăm tập vào, chiều tan học em xuống sân trường gặp anh. Em mà lười tập bữa đực bữa cái, hôm đó mà rớt thì tự chịu, biết chưa?"

Nói rồi anh lấy tay cốc đầu nó một cái rõ to. Nó ôm đầu chạy đi, nói vọng lại, "Em nhớ rồi, anh cốc đau quá có ngày em ngất ra đấy cho mà xem."

Nó đã thật sự giữ lời hứa. Anh cũng vậy, ngày nào cũng tập với nó nghiêm túc, chỉnh cho nó những lúc lệch tông hay sai nhịp. Anh cũng chỉnh giai điệu của bài hát một chút cho hợp với giọng và phong cách của nó, như một bản remake. Nó thích lắm, còn bảo sẽ ghi âm lại khi hoàn chỉnh để sau này nghe. Được hát bài hát mình thích với người mình thích thì còn gì bằng.

Quả nhiên, càng ngày nó càng thích anh nhiều hơn. Chiều nào nó cũng thấp thỏm đợi tan trường để chạy xuống tập nhạc cùng anh. Nó thích giọng anh lắm. Nhẹ nhàng, trầm ấm xen lẫn một chút nuông chiều mỗi khi nó nghịch cây guitar hay vênh mặt lên cãi anh. Nó chưa bao giờ quan tâm nếu người nó thích có thích lại nó hay không. Tuy vậy, lần này nó thật sự muốn biết câu trả lời. Lần đầu tiên trong đời, nó hi vọng rằng người nó thích cũng vừa vặn thích nó. Bởi vậy, nó không khỏi lo lắng khi thấy anh thân thiết với một bạn nữ cùng khối.

"Bạn ấy bị trầm cảm. Ở nhà lại thường bị ba mẹ đánh đập, họ không là chỗ dựa tinh thần cho bạn được. Anh sợ một ngày bạn ấy không còn tin tưởng vào cuộc sống này, không nghĩ thế giới này đáng yêu nữa, và sẽ rời bỏ chúng ta. Nên anh cố gắng dành nhiều thời gian với bạn, chia sẻ nỗi buồn bạn đang mang, vì anh không biết lúc nào ngày đó sẽ đến." Anh kể với nó sau một buổi tập của hai đứa.

"Anh cũng thấy chính mình trong bạn ấy. Vài năm trước anh cũng từng như bạn, nhưng đã đi trị liệu tâm lý và dùng thuốc đến khi đỡ hơn. Dù vậy, anh vẫn có những nỗi buồn đeo bám không có cách nào chạy trốn khỏi. Chúng to lớn và nặng nề đến mức làm anh sợ không thể chia sẻ với ai. Tuy nhiên, với bạn ấy anh có thể thoải mái chia sẻ, vì bạn ấy hiểu, và đang trải qua giống anh."

"Nhưng anh có thích bạn ấy không?" Nó thắc mắc trong lòng mà không dám cất tiếng hỏi. Nó biết bạn nữ đó, có lần bạn ấy nói với nó rằng bạn thích anh và sẽ tỏ tình với anh. Nó cố trấn an rằng có thể bạn cần anh hơn, có thể ông Trời phái anh xuống để làm thiên sứ cho cuộc đời bất hạnh của bạn, để chữa lành cho bạn. Nếu phải so sánh thì cuộc đời của nó đâu có bất hạnh, nó nên nhường anh cho bạn, nhỉ? Thế nhưng những đêm trằn trọc không ngủ, nó lại không khỏi cảm thấy bất công. "Không thể chia sẻ với ai," kể cả với em? Tại sao, hay vì em quá vui vẻ, anh thấy em cuộc sống của em quá hạnh phúc, đủ đầy nên không thể thấu hiểu được anh? Vì bạn ấy buồn nên anh thích, nên mang cho anh cảm giác thân thuộc hơn? Nó nghĩ, hay nếu nó phóng đại nỗi buồn của nó một chút, hay nó đừng quá vui vẻ, tích cực nữa ôm lấy những nỗi tiêu cực, biết đâu nó có thể kéo gần khoảng cách với anh, có thể hiểu và chia sẻ với anh nhiều hơn. Có thể, khi anh thấy nó cũng hay buồn, cũng "trầm cảm," anh sẽ quan tâm và kể với nó những chuyện anh không kể với ai. Có thể làm thế thì anh sẽ thích nó nhiều hơn, nhỉ?

Thế là từ đó, nụ cười trên môi nó nhạt dần rồi từ từ tắt hẳn. Nó không còn là đóa hương dương với nụ cười tỏa nắng nữa, mà là một cơn mưa rào đầu mùa hạ. Những chuyện ấm ức trước đây nó cười nhẹ cho qua nay đã được giữ khư khư thành nỗi buồn mãi day dứt. Những rắc rối trước kia nó cố tìm mọi cách để vượt qua để bước tiếp, nay đã trở thành vật cản khiến nó dừng chân rồi liên tục đâm đầu vào ngõ cụt không cách nào thoát ra. Đúng hơn là nó không muốn thoát ra. Nó cứ muốn giữ mãi nỗi buồn đấy, mãi ngồi trong con hẻm cụt ấy, chờ đợi "thiên sứ" là anh đến giải thoát cho nó. Nó không muốn nó là ánh sáng nữa, nó muốn anh đến và thắp lên ánh sáng cho cuộc đời nó. Và thế là, tuy không biết lý do vì nó giấu nhẹm, anh đúng là có quan tâm đến nó hơn trước. Anh dành nhiều thời gian riêng cho hai người ngoài giờ tập ra để đi bộ cùng nó, đi ăn kem hay uống trà sữa. Anh cũng trò chuyện, tâm sự với nó nhiều hơn, kể cho nó những chuyện trước kia anh chưa từng kể cho nó. Vì đã khá thân, anh kể luôn với nó về người anh thích. Và người đó không phải nó. Đó là một chị anh thương thầm rất lâu, là hàng xóm từ nhỏ của anh. Và vì không muốn phá vỡ tình bạn, anh đã chọn cách giấu đi tình cảm của mình cho đến một ngày anh bẽ bàng khi chị dẫn bạn trai về ra mắt gia đình. Ngày chị dẫn bạn trai về, cũng là lần đầu tiên nó thấy anh khóc. Lúc đó nó đang tập hát đến nửa bài thì bỗng nhận ra tiếng đàn đã yên ắng từ lúc nào, chỉ có những tiếng nấc khe khẽ. Nó dừng một chút, quay lại thì thấy mắt anh đỏ hoe, nước mắt rơi nhòe cả quyển tập chép lời. Nó nín thở đến gần rồi ngồi xuống cạnh anh, nhẹ nhàng kê đầu anh đặt lên vai nó. Anh nằm im ngoan như một chú mèo, thỉnh thoảng rên lên vài tiếng rồi lại thôi. Nước mắt anh ướt mèm vai áo nó. Cứ thế, anh và nó ngồi hết buổi chiều, đến khi bóng của cả hai hòa vào màn đêm.

Nó vậy mà vẫn ôm hi vọng rằng một ngày nào đó người anh thích sẽ là nó. Nó trượt dài theo những nỗi buồn, để những nỗi bất hạnh nó tự tạo ra quấn lấy và thao túng nó. Mỗi khi gặp chuyện không may, phản ứng đầu tiên của nó không phải là tìm cách thoát ra để bước tiếp mà lại là ngồi sụp xuống, khóc lóc và nghĩ rằng nó thật tệ, rằng cuộc đời của nó thật tệ. Nó buồn theo anh, vui theo anh. Dần dần, nó đâm ra chán ghét bản thân nó, vì những nỗi buồn cứ vây quanh làm nó nghĩ rằng nó không nên, thậm chí là không xứng đáng được vui vẻ. Không còn là đóa hoa mặt trời, bản thân nó tỏa ra một năng lượng vô cùng tiêu cực mà ngay đến Trúc cũng phải thắc mắc,

"Mày sao vậy hả Dương? Sao mấy nay không ra bờ sông với tao nữa? Hay mày bệnh, khó chịu ở đâu hả? Hay là thất tình? Nói tao nghe, đứa nào dám làm Dương của tao buồn, tao không đập nó ra bã thì tao không còn là chị đại Trúc của xóm Chè này."

"Tao không sao, mày yên tâm," nó hạ giọng trả lời, sợ mẹ nó nghe thấy rồi lại hỏi linh tinh. "Chắc tại bài vở nhiều quá nên tao mệt. Mốt quen rồi sẽ đỡ hơn. Bữa nào khỏe tao lại ra với mày."'

Đúng như Trúc nói, dạo gần đây nó không còn ra bờ sông chơi nữa. Không chỉ thế, nó chẳng còn hứng thú với những cánh diều nhiều màu như trước, hay thậm chí là hào hứng với việc hát hò hay biểu diễn. Nó chỉ đến tập vì được gặp anh. Nó đến chủ yếu để kể anh nghe những nỗi buồn của nó, hay những tiêu cực bủa vây trong đầu nó không cách nào thoát ra được. Bây giờ thì, nó đã đến gần hơn với việc trở thành một người "trầm cảm," đến gần hơn với phiên bản của anh ngày xưa mà anh đã cố hết sức để thoát ra. Anh muốn thoát ra, nó lại cố tình đâm đầu vào cái hố sâu đó, chỉ để trở thành mẫu người của anh, ít nhất là theo cách nó nghĩ. Vì nó sợ, nếu nó trở nên vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn thì anh sẽ bỏ nó, anh sẽ không quan tâm, chia sẻ với nó nữa, như thể mối quan hệ của nó với anh chỉ được kết nối bằng những nỗi buồn và bất hạnh vậy. Việc này thì đương nhiên là anh không biết. Anh vẫn như trước kia, nhẫn nại chia sẻ với nó những khuất mắc mà nó gặp phải, mong sao anh có thể giúp nó thoát ra và trở lại thành ánh dương trước khi năm học kết thúc, trước khi anh phải rời đi. Đến một ngày, anh kể với nó về một chuyện khá nghiêm trọng anh đang gặp phải và có tác động rất lớn đến tinh thần cũng như tâm lý của anh. Nó định kể về những nỗi buồn của nó để chia sẻ với anh thì anh quay sang nói với nó,

"Sáng nay anh có hẹn đi ăn với chị Trang. Chị í lớn hơn anh nên có vẻ có khá nhiều kinh nghiệm trong việc này. Hơn nữa, anh thích chị ấy lắm, vì chị là một người hạnh phúc, lúc nào cũng vui vẻ. Trang chia sẻ và dạy anh cách để tích cực hơn trong cuộc sống. Anh thật sự cảm thấy may mắn vì đã quyết định hẹn gặp chị, vì bây giờ anh đã cảm thấy tốt hơn."

Từng lời anh nói ra bóp nát trái tim nó làm nó không thể nào thở nổi. Nước mắt nó đã rơi từ lúc nào, nhưng vì nó đội nón và anh thì cao hơn nó tận một cái đầu nên không thấy. Nó, từ một người hạnh phúc, tự chọn lấy bất hạnh để theo đuổi anh, tự biến mình thành một người buồn bã, thành nạn nhân của căn bệnh trầm cảm chỉ để gần anh, thấu hiểu với anh hơn. Thế mà bây giờ anh lại hướng về một người vui vẻ, một người là đóa hướng dương như nó đã từng. Hóa ra, ngay từ đầu, nó đã và sẽ không bao giờ có thể trở thành người anh thích. Mọi phiên bản của nó, buồn hay vui, tiêu cực hay hạnh phúc, đều không phải là sự lựa chọn của anh. Anh chỉ xem nó là bạn để chia sẻ, tâm sự, và dù cho nó có trầm cảm đến mức phải nhập viện, anh cũng sẽ không thích nó hơn bây giờ. Nó cảm thấy như một con hề. Nó ôm lấy nỗi buồn vì anh, từ bỏ bản thân vì anh, để giờ đây anh quay lưng đi tìm niềm vui ở một chân trời khác. Tối đó, nó khóc như thể đây là lần đầu tiên được khóc. Khác với mọi lần, lần này nó khóc và mong rằng ngày mai sẽ tươi sáng hơn, sẽ tốt đẹp hơn hôm nay.

Đúng như nó mong đợi, nước mắt gội sạch hết những ấm ức, những đau buồn nó đã phải trải qua từ trước đến giờ, và làm cho hướng dương lại nảy mầm, hướng về phía mặt trời đón ban mai. Từ sau đó, nó lại nở nụ cười "tỏa nắng" của nó, cái nụ cười mà làm người ta ấm áp trong lòng. Nó vẫn biểu diễn tốt phần thi của nó với nụ cười ấy, và đạt giải nhì vì tiết mục độc tấu piano của chị Trang quá xuất sắc. Nó tươi cười lên nhận giải, trên môi lấp lánh nụ cười phản chiếu đúng cái tên của nó, Ánh Dương, và nhìn xuống anh ngồi ở hàng ghế khán giả với ánh mắt tràn đầy tự hào. Nó không kể Trúc chuyện nó với anh, vì sợ Trúc cho anh ra bã thật. Nó vẫn thích anh, nhưng nó vẫn là Ánh Dương, sẽ không là một ai khác hay thay đổi bản thân vì một người nào nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top