chap7

"JungKook à ôm anh đi anh lạnh quá" anh run rẩy nói. Anh vẫn còn mê man không nhận thức được cậu đang ở đây. Bởi trước kia anh luôn gọi tên cậu khi rơi vào trạng thái mất nhận thức dẫu biết sẽ không có hồi đáp nhưng anh vẫn gọi.

Cậu leo lên giường ôm anh vào lòng, biết rằng sẽ lây bệnh nhưng Taehyung không chịu được lạnh và cậu cũng không nỡ để anh chịu lạnh.

Cậu nhớ lại câu nói của SeokJin khi ở Mi Casa

"Mọi người không hiểu" giọng SeokJin đầy bất lực anh vừa nói vừa lắc đầu. Anh đã nói thế với mọi người khi thấy Taehyung lảo đảo bước ra ngoài. Cậu đoán chắc anh biết được mọi chuyện về Taehyung, chỉ là anh không nói ra cho bọn họ biết. Giữa Seokjin và Taehyung có một bí mật gì đó mà mọi người trong hội không hề biết. Tại sao lúc cậu đi Taehyung cũng bỏ đi, tại sao SeokJin lại biến mất nửa năm trời sau khi cậu đi? Rất nhiều câu hỏi tại sao ngổn ngang trong cậu. Taehyung xoay người rút vào trong ngực cậu, cậu vẫn xoa lấy vết thương trên cổ tay anh, hôn nhẹ lên trán anh sao đó chìm vào giấc ngủ

Sau một đêm bị cơm sốt hành hạ, Taehyung thức dậy thấy cậu đang gối đầu lên tay mình thì không khỏi bàng hoàng, sao cậu lại ở đây? Nhận thấy sự cựa quậy của Taehyung cậu ôm anh nói

"Ngủ thêm một chút nữa đi" mắt cậu vẫn nhắm người cậu thì rút vào ngực anh

Taehyung cứng người. Gì đây? chuyện gì đang diễn ra thế này?

"JungKook em..." đột nhiên anh không thấy chiếc đồng hồ trên tay mình

"Em biết rồi?" đẩy cậu ra và chỉ vào cổ tay mình anh hỏi

"Ừm em biết rồi" cậu bị đẩy ra thì cũng tỉnh hẳn đáp lời anh

"Vì sao lại có ý định tự tử?" nhìn vào mắt anh cậu hỏi

"Anh..." anh lãng tránh ánh mắt của cậu

"Taehyung em đang hỏi anh" cậu giữ chặt bả vai không cho anh tìm cớ lãng tránh

Anh vẫn im lặng không nói gì. Cậu tức giận hét lên

"Ngay cả bản thân mình anh cũng không yêu nổi thì anh đòi yêu ai hả Taehyung?"

Nói rồi cậu bỏ về nhà mình. Taehyung vẫn ngồi đó nhìn cậu bước đi, anh phải trả lời làm sao? Vì cậu bỏ đi anh tuyệt vọng không muốn sống? Hay do anh nhận ra sự tồn tại của anh là vô nghĩa?

SeokJin gọi đến, anh với tay lấy chiếc điện thoại

"Alo em nghe đây anh"

"Taehyung em ổn chứ" nghe giọng Taehyung anh nhẹ nhõm hẳn, anh thật sự rất lo cậu xảy ra chuyện

"Em ổn mà anh"

"Em đừng quên anh là bác sĩ tâm lí"

"Đừng giấu cảm xúc của mình trước mặt anh. Taehyung làm ơn hãy nghĩ cho bản thân. Đừng để căn bệnh năm năm trước quay lại"

Taehyung bật khóc, làm sao để nghĩ cho bản thân đây?

"Anh em phải làm sao đây? Em rất yêu em ấy, em không biết hiện tại mình nên làm như thế nào nữa" bất lực, hoàn toàn bất lực anh phải làm gì tiếp theo đây?

"Taehyung ngoan nào, hãy hỏi bản thân rằng hiện tại em muốn làm gì nhất đối mặt hay lại tiếp tục trốn chạy, năm năm qua em đã trải qua những gì thay đổi ra sao anh chắc rằng em là người rõ nhất, hi vọng em sẽ đưa ra lựa chọn đúng đắn nhất nhưng anh muốn nói cho em biết rằng dù có như thế nào thì anh vẫn ủng hộ quyết định của em, hãy suy nghĩ thật kỹ nhé em"

"Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

"Nhưng anh ơi làm sao để nó ổn ạ?"

Nghe tiếng anh mà lòng SeokJin đau thắt, làm sao để nó ổn? Anh không biết nữa, anh cũng chỉ là người ngoài trong câu chuyện tình cảm của họ

Khi JungKook về nhà Taeyoung vẫn đang ngủ, cậu vào bếp nấu cho cô một chút canh giải rượu sau đó thay đồ chuẩn bị đi làm. Taehyung làm cậu thật sự tức giận, tại sao anh không nói, tại sao anh lại chọn cách lãng tránh?

Taehyung khóa cổng chuẩn bị đi làm thì gặp Taeyoung từ nhà cậu bước ra cô nhìn anh với ánh mắt thù địch, Taehyung cười buồn em gái yêu quý của anh người anh hết mực nuông chiều giờ đây lại nhìn anh như kẻ địch còn gì có thể đau lòng hơn đây?

"Taehyung anh tốt nhất nên rời xa JungKook đi đừng lãng vãn trước mặt anh ấy nữa. Hai người vĩnh viễn cũng không thể đến với nhau đâu"

"Taeyoung anh xin lỗi, anh không thể làm thế, đừng nhìn anh như vậy anh sẽ buồn lắm" nhìn thẳng vào mắt cô anh đáp

"Từ bỏ JungKook đi" nói rồi cô quay vào nhà. Cô không muốn nhìn vào đôi mắt của anh, bởi nó sẽ làm cô nhân nhượng

"Cậu có thôi đi không, cậu còn mặt mũi mà tranh giành với Taeyoung nữa à" bà Kim lớn giọng nói, ly nước vừa được đưa ra cũng được bà tạt thẳng vào mặt anh

Hai người họ có mặt tại quán cafe cạnh trụ sở công ty Taehyung vào một tháng sau. Bà Kim biết chuyện liền đi đòi công bằng cho cô con gái mình

"Con xin lỗi" dù sao bà ấy cũng từng là mẹ của anh dẫu cho bà chưa một lần đối xử tốt với mình nhưng anh không thể nặng lời với bà ấy

"Thôi cái giọng điệu giả nai giả tơ của cậu đi, cậu tốt nhất nên rời xa JungKook đi nếu không cậu sẽ không sống an ổn với tôi đâu"

"Cậu nên nhận thức được vị trí của mình nằm ở đâu và cũng nên biết được rằng thứ người như cậu không đáng có được hạnh phúc"

"Hôm nay là chỉ cảnh cáo nếu cậu vẫn còn đeo bám Jungkook thì cậu đừng trách vì sao tôi độc ác" nói rồi bà tức giận ra về

Suốt quá trình Taehyung chỉ biết im lặng. Nhìn vào vấn đề mọi người ai cũng thấy Taeyoung hợp với cậu hơn, Taeyoung là lựa chọn tốt nhất đối với cậu ở thời điểm hiện tại, dịu dàng ngoan ngoãn gia thế hiển hách lại làm cùng ngành với cậu. Ngay cả anh cũng thấy họ xứng đôi, anh cũng muốn buông bỏ lắm chứ nhưng con tim anh khao khát được bên cạnh JungKook thì anh phải làm sao đây? Bạn bè khuyên anh từ bỏ vì họ biết nếu anh đâm đầu vào thì anh chỉ nhận lấy tổn thương. Nhưng họ đâu biết nếu anh buông tay thì lẽ sống của anh sẽ là gì đây? Họ chỉ nhìn nhận vấn đề từ một chiều rồi nói anh cố chấp, anh không trách họ vì anh biết chỉ có anh mới thật sự hiểu rõ lòng mình

Dạo gần đây mối quan hệ giữa cậu và cô ngày càng tốt đẹp. Taeyoung rất thường đến nhà cậu chơi họ cùng nhau nấu ăn cùng nhau làm việc, dự án của bọn họ đang tiến đến giai đoạn sắp hoàn thành. Khi tan làm cậu sẽ chở cô về nhà mình nghỉ ngơi và làm việc sau đó sẽ chở cô về Kim gia vào lúc 10h tối. Lịch trình là như thế, vì sao anh biết ư? Vì anh luôn đợi cậu đưa cô về rồi sau đó mới đi ngủ mà. Anh và cậu không thường gặp nhau, cũng phải thôi cậu luôn bận rộn, cậu luôn đi làm lúc Taehyung còn ngủ và đi về lúc trời sụp tối. Chẳng hiểu sao cậu có thể sống nói với đóng công việc đó, Taehyung bất chợt thở dài

Bọn họ chính thức gặp lại nhau vào hôm sinh nhật Jimin, tiệc sinh nhật được tổ chức ở một nhà hàng lớn rất sang trọng, JungKook và Taeyoung đi cùng nhau, cậu bước xuống xe mở cửa cho Taeyoung, cô mĩm cười khoác tay cậu. Hai người họ đến thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người, cậu mặc bộ đồ vest màu xanh bên trong áo sơmi trắng, cô cũng diện chiếc đầm xanh dài xẻ dọc hở một bên chân. Nhìn kiểu gì cũng thấy họ là một đôi!

"JungKook à rất mong chờ được uống rượu mừng của hai người đó nha" một anh bác sĩ trẻ nói kèm theo đó là hành động nháy mắt với Taeyoung, cô cười diễm lệ đầy thẹn thùng

"Jae Hyun" cô nhẹ giọng kêu tên vị bác sĩ ấy ý bảo đừng đùa

"Ngại cái gì chẳng biết, cả bệnh viện đồn ầm lên là hai người quen nhau"

JungKook không nói gì cậu chỉ cười lấy lệ

Taehyung đứng gần đó nên nghe hết câu chuyện. Nhanh thế đã chuẩn bị uống rượu mừng rồi sao? Taehyung nghe có tiếng gì đó vỡ vụn, anh nhìn xuống tim mình, à thì ra là nó, anh khẽ cười. Vuốt vuốt ngực mình sau đó đi đến chổ Jimin chúc mừng cậu. Anh không định ở đây lâu, Jimin vẫn còn đang giận anh. Nhưng có lẽ ông trời thích trêu ngươi lúc anh đang đi đến thì Taeyoung và JungKook cũng đi tới vì muốn nhường họ chúc mừng trước nên anh đột ngột dừng lại, người nhân viên phục vụ đi phía sau tránh không kịp nên đã đâm sầm vào lưng anh, những li rượu rơi xuống tạo thành một âm thanh chói tai mảnh vụn thủy tinh khắp sàn anh vô thức lùi ra sau chân đạp lên mảnh li đau buốt. Những tưởng cả thân hình sẽ trở về với đất mẹ mảnh đất chứa đầy mảnh thủy tinh, anh thầm tưởng tượng đến một buổi tế thần người anh đầy máu nằm trên nền gạch trắng toát thì có một bàn tay nắm anh lại kéo anh vào lòng. Vòng ôm chặt cứng cộng với mùi nước xả vải nói cho anh biết người này là JungKook. Taehyung lọt thỏm trong vòng ôm của cậu hai người bốn mắt nhìn nhau không gian như ngưng động

"Taehyung anh có sao không" giọng cô vang lên kéo mọi người thoát khỏi trạng thái đóng băng

Lúc này JungKook mới buông anh ra kéo anh ra xa đóng đổ nát ấy, anh cũng vội hoàn hồn đứng thẳng dậy nhưng mảnh thủy tinh dưới chân lại làm anh khụy xuống một lần nữa cậu liền đưa tay đỡ anh

"Một lát em tự mình về nhé" thấy chân anh chảy máu cậu sốt ruột nói với Taeyoung sau đó cõng anh ra ngoài xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Chuyện gì đang xảy ra trước mặt họ vậy? Thật khó đỡ mà!!

Chở anh về nhà mình giúp anh ngồi xuống sofa sau đó lấy đồ cứu thương đến. Mảnh thủy tinh đâm xuyên qua giày vào chân anh, cậu nhẹ nhàng giúp anh cởi giày. Mặt Taehyung nhăn nhúm. JungKook biết anh sợ đau nên đã rất nhẹ nhàng nhưng anh vẫn không thoát nổi run rẩy

"Anh đã ăn cơm chưa" cậu nói chuyện để phân tán sự chú ý của anh

"Anh chưa"

"Anh muốn ăn gì"

"Anh muốn ăn mì trộn"

"Thế một lát anh tự làm đi"

"JungKook" Taehyung bất mãn gọi tên cậu. Tự nhiên hỏi anh ăn gì xong bảo anh tự nấu

Nghe giọng anh cậu bật cười

"Thế anh muốn sao"

"Em nấu cho anh ăn đi"

"Nhà tôi không có mì" cậu lắc đầu nói

"Vậy em nấu cơm cũng được"

"Xong rồi" giọng cậu vang lên. Chân anh đã được cậu băng bó cẩn thận, anh chợt nhận ra nảy giờ cậu muốn anh lơ là nên mới quan tâm hỏi han anh. Làm anh tưởng bở, đồ đáng ghét này!!!

"Cảm ơn em, anh về đây" anh ỉu xìu nói, lúc ra về còn cố tình liếc cậu. Nhìn bóng lưng anh cậu bật cười, đúng là trẻ con! Nhớ lại khoảng khắc vừa rồi đúng là làm cho cậu đau tim mà, nếu cậu chậm tay một chút không biết cảnh tượng sẽ kinh hoàng thế nào nữa. Cậu đi chung với Taeyoung nhưng ánh mắt lại đặt trên người Taehyung, từ lúc vào đã thấy anh đứng uống rượu một mình, cậu biết mọi người đang giận anh, cậu cũng giận anh nhưng khi thấy anh cô độc giữa một đám người thì cậu lại không thắng nổi con tim mình mà quan tâm đến anh.

Cậu vào bếp nấu cơm sau đó mang qua nhà Taehyung. Nghe tiếng gõ cửa Taehyung lật đật đi ra, trước mặt anh là một JungKook lịch lãm trên tay cầm một cặp lòng nhìn xuống bản thân mình anh liền nhăn mày, quần hoa màu hồng áo thun nâu đất nhăn nhúm mặt thì ngái ngủ tóc tai bù xù, anh tặc lưỡi, thôi kệ do anh đang ngủ nên mới vậy thôi, chứ bình thường anh vẫn đẹp trai lắm. Lò cò vào nhà ngồi xuống sofa, anh đợi cậu vào bếp bỏ thức ăn ra chén dĩa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top