chap11

Hôm nay đã tròn một tháng Taehyung hôn mê JungKook vẫn luôn túc trực bên cạnh anh người cậu gầy đi trông thấy, quầng thâm dưới đôi mắt càng rõ rệt. Taeyoung ngày nào cũng đến cầu xin nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cậu

"Jungkook làm ơn đừng đẩy mẹ em vào đường cùng mà, bà ấy sai rồi xin anh tha cho bà ấy" cô mếu máo nắm lấy tay cậu. Kim gia chỉ trong một tháng mà náo loạn chẳng ra thể thống gì, việc làm ăn của Kim thị liên tục gặp khó khăn các công ty rút vốn đầu tư, hàng hóa không thể xuất kho, tồn động nguồn hàng, các cổ đông thì nháo nhào bởi những bằng chứng hãm hại Taehyung của bà Kim được tung lên mạng, chỉ một tháng ngắn ngủi mà ông Kim như già thêm mấy chục tuổi. Bà Kim thì thần trí rối loạn bởi những lần bị tấn công trực tiếp và gián tiếp của cộng đồng lúc nào cũng mang tâm lý sợ sệt trốn trong phòng, cũng có vài lần bà đến cầu xin mong được tha thứ nhưng Jungkook nhất quyết không cho bà bước vào phòng bệnh của Taehyung

"Taeyoung anh đã nói với em rồi, anh không thể" JungKook vẫn kiên quyết nói

"Những gì anh gây ra cho gia đình em vẫn chưa đủ sao?"

"Thật tình mà nói so với những tổn thương Taehyung phải chịu thì quả thực bấy nhiêu vẫn chưa đủ"

"Về đi Taeyoung bây giờ em có nói gì với anh thì cũng vô ít mà thôi"

"Jungkook không một chút niệm tình sao" giọng cô tha thiết

"Nếu đó là Taehyung thì có thể"

"Em..."

"Không cần nói nữa, em về đi" cậu không muốn nghe những lời cầu xin vô ích của cô nữa. Sở dĩ cô được bước chân vào phòng bệnh của anh là bởi vì Taehyung rất thương cô.

Sau khi lau người cho anh, cậu ngồi xuống chiếc ghế đặt cạnh giường, không làm gì cả chỉ là muốn ngắm nhìn anh, những chuyện nên nói cậu cũng đã nói những chuyện không nên nói cậu cũng đã giải bày cùng anh, còn về sau hi vọng anh có thể cùng cậu viết thêm nhiều câu chuyện cho cuộc sống của hai người

Nắm lấy bàn tay gầy guộc của anh cậu không ngừng tự nhủ với chính mình anh nhất định sẽ tỉnh lại hai người sẽ cùng nhau nắm tay tiến tới tương lai đang suy nghĩ miên man thì cậu chợt định thần lại bởi tiếng mưa bên ngoài, cậu định đi đóng cửa sổ thì cảm nhận được ngón tay Taehyung có sự cử động nhẹ cậu quay ngoắt đầu lại thấy mí mắt anh dần mở ra, Jungkook vui mừng tột độ không ngừng gọi tên anh, đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng nên khi vừa mở mắt ra Taehyung liền nhíu mày khó chịu. Cậu cho anh uống một chút nước để cổ họng được ổn hơn sau đó giúp anh kiểm tra tổng quát. Xong xuôi tất cả cũng là lúc vành mắt cậu đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nóng hổi, Taehyung cũng thoáng giật mình khi giọt nước mắt ấy rơi vào tay mình

"Jungkook em sao vậy" giọng anh khàn khàn

"Taehyung em xin lỗi, thực sự rất xin lỗi, đáng lẽ em không nên bỏ đi như thế"

"Ngốc à, em đâu có lỗi Jungkook anh không có ý định vứt bỏ em chỉ là anh..." anh ngập ngừng không thể nói nên lời

"Không sao cả, Taehyung chỉ cần anh tỉnh lại anh muốn làm như thế nào liền làm như thế ấy. Nhưng xin anh hãy ở lại đừng rời đi nhé để em luôn được ở phía sau dõi theo anh, những khi anh thấy mệt mỏi em vẫn sẵn sàn dang tay che chở cho anh" cậu nắm tay anh áp lên má của mình

"Jungkook anh yêu em, anh muốn em làm bạn trai anh" khi xe mất lái hình ảnh của cậu lấp đầy tâm trí của anh, anh lo sợ không kịp nói với cậu rằng anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Hai lần đi dạo quỷ môn quan anh nhận ra rằng sinh mạng của con người ngắn ngủi nhường nào, anh nghĩ mình nên thẳng thắng đối mặt với mọi chuyện, cuộc sống là một sự huyền bí kì diệu và ngày mai là một ẩn số sẽ không ai biết mình sẽ gặp bất trắc lúc nào.

Cậu cứng đờ khi nghe anh nói, thật không ngờ anh lại đề nghị như vậy

"Được, Taehyung em cũng muốn anh làm bạn trai em" vừa nói cậu vừa gật đầu vì khóc nên giọng cậu có chút buồn cười

"Taehyung sau này dù có chuyện gì cũng phải nói với em nhé, vì em rất yêu anh nên em muốn cùng anh đối mặt với tương lai của chúng ta, muốn anh là một phần trong cuộc sống của em và em hi vọng anh cũng thế"

Anh mĩm cười gật đầu với cậu. Cậu chồm người hôm nhẹ vào vầng trán của anh

"Jungkook anh yêu em" anh thủ thì bên tai cậu

"Em cũng yêu anh"

Sau cơn mưa trời lại sáng, từ khi tỉnh lại sức khỏe Taehyung không ngừng chuyển biến tốt, cậu lúc nào cũng kè kè bên anh không rời nửa bước, ăn uống tắm rửa rồi tới giấc ngủ cũng một tay cậu lo, hội bạn ở Mi Casa mỗi lần đến là mỗi lần nhộn nhịp náo loạn cả căn phòng, sau khi mọi việc sáng tỏ ai cũng mang trong mình cảm giác tội lỗi với Taehyung họ xin lỗi anh vì đã không thể thấu hiểu và thông cảm giúp anh nhưng đồng thời mắng anh vì có chuyện gì cũng giấu giếm không chia sẽ. Họ xem như đây là một bước ngoặt để trở nên thân thiết hơn, hiểu lầm để họ hiểu nhau hơn

Taeyoung đến thăm anh vào một buổi chiều mưa ảm đạm, cô trở nên hốc hác, chẳng còn thấy nét cười và sự tinh nghịch trên khuôn mặt như trước đây

"Taehyung em xin lỗi" vừa bước vào cô dùng lời xin lỗi thay cho lời chào

"Lại đây với anh nào, em thì có lỗi gì chứ" giọng anh nhẹ bẵng dịu dàng nói với cô

"Taehyung dẫu biết là ích kỷ nhưng anh có thể tha thứ cho mẹ không" một tháng nay cô gần như là rửa mặt bằng nước mắt, lúc nào cũng cảm thấy tội lỗi

Khoảng thời gian gần đây Taehyung cũng đã biết sơ qua được tình hình hiện tại, anh đã bảo cậu rút đơn kiện mọi việc xảy ra đến thời điểm hiện tại là điều anh không mong muốn, anh không hận hay oán trách bà Kim ngược lại còn đồng cảm với bà với tư cách là một người mẹ bà cảm thấy tức giận khi con gái mình chịu ấm ức là đương nhiên, đứng bên ngoài nhìn vào có một khoảng thời gian chính anh còn tự ghê tởm những việc mình đã làm thì anh có tư cách oán trách ai?

"Taeyoung ngoan nào, anh không giận bà Kim, cũng đã ngăn cản Jungkook làm những việc tổn thương đến bà Kim nên em yên tâm nhé" gạt đi giọng nước mắt trên má cô anh nói, cô em gái bé bỏng của anh chắc khoảng thời gian này em chịu rất nhiều cực khổ rồi

"Taehyung cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh, em hứa với anh sau này mẹ sẽ không làm tổn hại đến anh nữa"

1 tháng sau tại sân bay

"Taehyung tạm biệt, mong anh có một đời an yên luôn hạnh phúc bên người mình yêu" cô ôm chầm lấy anh mà thì thầm

Cô đã suy nghĩ rất nhiều, Kim thị đã sụp đổ ba mẹ cô già đi thấy rõ mà cuộc sống là một hành trình chúng ta thì phải không ngừng tiến về phía trước mãi níu kéo một thứ không thuộc về mình thì kết quả vẫn là tổn thương, vì thế nên cô quyết định cùng ba mẹ mình ra nước ngoài sinh sống, bắt đầu lại cuộc đời mới ở một phương trời mới

"Taeyoung anh sẽ rất nhớ em nhưng anh hi vọng em sẽ tìm được hạnh phúc của đời mình" anh vỗ nhẹ lưng cô và nói

Thấy vành mắt anh đỏ hoe cô vội vàng buông anh ra sau đó nhìn qua Jungkook

"Chúc hai anh hạnh phúc, nhớ chăm sóc tốt cho Taehyung nhé" dẫu biết là thừa thãi nhưng cô vẫn muốn nói những lời đó với cậu, chẳng vì sao cả chỉ là muốn cho cậu thấy rằng trái tim cô không còn loạn nhịp vì cậu nữa rồi

"Được"

"Tạm biệt"

Cô kéo hành lý quay lưng bước đi bóng dáng tràn đầy tự tin, thảnh thơi và chẳng còn chút vướng bận

Jungkook thấy anh ngậm ngùi thì ôm anh vào lòng

"Taehyung, rồi sẽ ổn thôi chẳng phải mọi thứ đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp sao?"

Thấy anh vẫn im lặng vùi đầu vào ngực mình cậu xoa đầu anh dỗ dành

"Taehyung ngoan nào chúng ta cùng về nhà nhé"

Anh không lên tiếng nhưng gật nhẹ đầu vào vai của cậu làm cậu bật cười vì sự đáng yêu này

Từ lúc hai người làm lành và chính thức yêu đương thì anh dọn hẳn qua nhà cậu với lí do là "anh ốm yếu lắm sống chung với bác sĩ khiến anh yên tâm hơn" đối với Jungkook thì lí do này quá thuyết phục nên cậu mở rộng cửa lớn rước anh vào nhà, nhà anh trở thành nơi dùng để trồng hoa, để tranh vẽ, và sách

Trở về nhà cậu bảo anh đi ngủ còn mình thì nấu chút gì đó để khi anh thức có đồ lót dạ nhưng khi cậu bước gần đến nhà bếp mà anh vẫn còn đứng yên một chỗ cậu đành phải chuyển hướng bước về phía anh

"Sao vậy Taehyung?" cậu nhẹ giọng hỏi

"Em không ngủ với anh sao" đối với cặp mắt long lanh này thì... Thôi được rồi "đi, em cùng vào với anh"

Hai người cùng nằm trên một chiếc gối cậu giúp anh đắp chăn sau đó ôm anh rồi cả hai dần chìm vào giấc ngủ

Tiếng chuông điện thoại vang lên trong căn phòng êm ắng cậu sợ anh thức giấc nên vội tắt loa gỡ tay anh ra khỏi người mình sửa chăn giúp anh sau đó ra ngoài nghe điện thoại

"Alo"

"Jungkook con có ở nhà không, mau ra mở cửa cho mẹ"

Nghe vậy cậu vội chạy ra mở cửa, cậu trợn tròn khi thấy ba mẹ

"Con sao vậy gặp ba mẹ kinh ngạc tới vậy à?"

"Sao ba mẹ đến mà không nói với con"

"Định tạo bắt ngờ cho con không ngờ bị con cho đứng ở ngoài gần nửa tiếng"

"Còn đứng trơ ra đó làm gì mau giúp mẹ bê đồ vô" bà Jeon tay xách nách mang đem thức ăn để vào trong bếp cậu

"Mẹ mua gì mà nhiều thế ạ"

"Toàn là đồ bồi bổ cho con thôi, một thân một mình mẹ sợ con ăn uống không lành mạnh" vừa nói bà Jeon vừa mở tủ lạnh để bỏ thức ăn vào và bất ngờ là tủ lạnh chật cứng không thể nhét thêm bất cứ thứ gì nữa

"Uầy, xem như mẹ lo thừa rồi, thật không ngờ con trai mẹ lại ăn uống đầy đủ như này"

"Con lớn rồi mẹ không cần lo cho con đâu"

"Mà con có thói quen uống sữa từ khi nào thế hơn nửa diện tích tủ lạnh là để sữa dâu?"

"Con không có, đấy là cho mèo uống đấy ạ"

"Mèo gì? Ở đâu?" bà Jeon ngó nghiêng xung quanh nhưng không thấy con mèo nào cả

"Ngủ rồi ạ"

"Con nuôi từ khi nào thế"

"Từ tháng trước"

Bà Jeon nghi hoặc nhìn cậu nhưng cậu vẫn làm như không có gì, thấy thế bà đành thu dọn sắp xếp những thứ vừa đem đến cho cậu

"Thôi mẹ không cần xếp đâu để đó đi lát nữa con làm mẹ ra trước ngồi cùng bố đi" cậu đánh trống lảng đẩy bà Jeon ra phòng khách

"Jeon JungKook con nói rõ cho mẹ đấy là sữa của ai" thật tình bà vẫn không tin sữa đấy là cho mèo đâu, vẫn nghi ngờ đấy!!!

"Sớm thôi mẹ sẽ biết mà, con lấy trái cây cho bố mẹ nhé" nói rồi cậu vội trở vào nhà bếp

"Em đoán là con trai chúng ta đã có người yêu, nó để hẳn nửa tủ lạnh sữa dâu mà nó lại không có thói quen uống sữa" bà Jeon thủ thỉ cùng ông Jeon

"Có người yêu thì tốt mà, anh còn sợ nó không chịu yêu đương" ông Jeon trấn an

"Nhưng điều quan trọng là nó cứ giấu giấu giếm giếm em hỏi tới thì đánh trống lảng bảo cho mèo uống"

"Chắc thằng bé ngại nói ấy mà, sớm muộn gì thì chúng ta cũng sẽ biết thôi"

Bà Jeon định nói thêm gì đó nhưng Jungkook đã quay lại kèm theo một dĩa trái cây trên tay. Cậu đặt nhẹ xuống bàn mời ba mẹ sau đó định đi vào lấy thêm hai li nước trái cây thì nghe tiếng mở cửa ở phòng ngủ, Taehyung vẫn còn ngái ngủ mái tóc bù xù mắt còn chẳng mở nổi bước ra

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top