chap cuối

Lúc này Taehyung vẫn còn ở phòng trang điểm, anh vuốt nhẹ mái tóc được tạo kiểu của mình sau đó với tay lấy hộp ghim cài áo, đang mãi mê lựa chọn thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa anh ngước mắt nhìn thì thấy trong gương là hình bóng của Taeyoung. Taehyung quay người đồng thời Taeyoung cũng chạy đến nhào vào lòng anh, theo quán tính anh vòng tay đỡ lấy cô và lùi ra sau vài bước. Hốc mắt anh đỏ hoe anh nhẹ nhàng vuốt lấy tóc cô

"Taeyoung anh rất nhớ em"

"Em cũng nhớ anh"

Ôm nhau một hồi hai người cũng buông ra, anh kéo cô ngồi xuống ghế

"Sao em biết hôm nay là đám cưới của anh thế" vì những chuyện mình đã làm trước đó nên dù rất muốn Taeyoung về chung vui với mình vào ngày trọng đại nhưng anh chẳng dám mở lời. Khi Taeyoung có mặt ở đây anh rất bất ngờ

"Jungkook nói với em, Taehyung ngốc này tại sao không thông báo cho em hả? Chẳng phải chúng ta là người một nhà sao" khi nhận được cuộc điện thoại của cậu cô rất bất ngờ xen lẫn là sự hạnh phúc, cô vui vì anh trai cô cuối cùng cũng có bến đổ của riêng mình, bên cạnh đó thì cô cũng thấy có một ít thất vọng, thôi được rồi thật ra là nhiều thất vọng vì người báo tin vui này không phải là anh trai cô.

"Taeyoung anh xin lỗi"

"Nói anh ngốc đúng là chẳng sai tí nào, lúc trước em đã nói là anh không có lỗi mà lỗi là ở em, anh quên rồi hả? Em đã buông bỏ được Jungkook rồi, à mà quên nói cho anh biết em có bạn trai rồi, anh ấy là cấp trên của em, anh ấy có lịch đi công tác mà thời gian Jungkook thông báo đám cưới gấp quá nên anh ấy không thể hoãn lại được

"Taeyoung cảm ơn em, nằm mơ anh cũng không dám nghĩ được người thân dẫn vào lễ đường" Taehyung ôm cô và bật khóc. Từ nhỏ đến lớn việc gì anh cũng chỉ làm một mình ba mẹ người thân là thứ mà anh luôn khao khát có được, anh được sống trong gia đình với vẻ ngoài hạnh phúc nhưng chỉ có anh mới biết mình đau khổ tới nhường nào, rất nhiều lần anh tự hỏi bản thân phải chăng mình chưa đủ tốt nên ông bà Kim mới ghẻ lạnh mình như vậy nhưng thật không ngờ sự thật còn phũ phàng hơn thế nữa khi anh là đứa con rơi của ông Kim. Vấp ngã thì tự mình đứng lên một khắc cũng không dám nghĩ được người nhà an ủi động viên, buồn vui cũng không biết chia sẽ với ai. Hôm nay Taeyoung trở về vào hôn lễ của anh khiến anh không khỏi xúc động

"Chẳng phải em là người thân của anh sao? Yên tâm đi nhé còn có em ở đây mà"

"Thôi nào hôm nay ngày vui mà không được khóc" vừa nói cô vừa lấy khăn giấy lau nước mắt giúp anh

"Anh đang chọn ghim cài áo sao? Em có mang đến cho anh một cái nè" cô lấy trong túi xách ra cái ghim cài áo hình hoa mặt trời trông rất dễ thương

"Jungkook bảo em đưa cho anh đấy"

Chiếc ghim cài áo này là quà sinh nhật anh đã tặng cậu vào ngày bọn họ chia tay, anh không trực tiếp đưa nó cho cậu mà đặt chiếc hộp chứa hai chiếc ghim cài áo một cái hình hoa hướng dương một cái hình mặt trời ở phòng cậu, trên chiếc ghim cài có khắc chữ Tae đây có lẽ là do cậu khắc vì lúc tặng cho cậu anh chỉ khắc chữ Kook vào ghim cài hình mặt trời. Taehyung không ngờ cậu vẫn giữ nó cho đến hiện tại

"Để em giúp anh" cô nhẹ nhàng cài lên áo vest giúp anh

"Đáng yêu lắm đấy Taehyung"

"Đúng vậy, đáng yêu lắm" anh cũng mĩm cười trả lời

Hôn lễ chính thức bắt đầu Taehyung cùng Taeyoung xuất hiện phía sau cánh cổng hoa trước dương anh mang trên người bộ vest trắng trông rất thuần khiết trên ngực còn có ghim cài hoa hướng dương, mái tóc anh được nhuộm đen và uốn bồng bềnh, cô nắm tay anh cùng anh tiến lên từng bước

"Taehyung sau bao lỗi lầm thì cuối cùng em cũng có thể đưa anh đến bến bờ hạnh phúc" cô cười gãi nhẹ vào lòng bàn tay anh, tinh nghịch là vậy nhưng vành mắt cô đã đỏ hoe, Taehyung là anh trai của cô, luôn yêu thương nhường nhịn cô dẫu cô có khốn nạn gây ra biết bao nhiêu lỗi lầm nhưng anh vẫn tha thứ mà không một lời oán trách, cô biết mình là người duy nhất không có tư cách để dẫn anh tiến vào lễ đường, sở dĩ ngày hôm cô có thể đứng ở đây là nhờ Jungkook gọi điện nhờ vả vào tuần trước hôm ấy cậu gọi lúc cô đang đọc sách ở trong phòng. Nhận được điện thoại của cậu cô rất bất ngờ, bọn họ đã không liên lạc từ lúc cô đi ra nước ngoài

"Alo em nghe đây Jungkook"

"Ừm, chào em Taeyoung tuần sau là đám cưới của anh và Taehyung nếu em rảnh có thể về không" cậu vào thẳng vấn đề mà chẳng hề lằng nhằng

"Sao? Hôn lễ? Em có, em có thể về" bàn tay cầm điện thoại run rẩy không phải run vì tức giận hay run vì sợ hãi mà là run vì vui mừng, một cảm xúc hạnh phúc lan ra khắp cơ thể cô vui mừng vì Taehyung cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc của đời mình. Cô ở nước ngoài với mong muốn ở phương trời mới cô sẽ tìm lại cuộc sống của mình nhưng chính bản thân cô cũng chẳng thể nào vượt qua những tội lỗi đã gây ra cho anh nên nói đúng hơn cô đến đây với mục đích là trốn tránh để mặc cho tội lỗi bào mòn mình từng ngày, không ít lần cô bật khóc trong căn phòng của mình khi hình ảnh Taehyung bất tỉnh người đầy máu me được đưa vào phòng cấp cứu hiện ra trong đầu mỗi khi cô vừa chợp mắt

"Em có thể dẫn anh ấy vào lễ đường được chứ?" Taeyoung là người mà Taehyung luôn yêu thương là điều mà ai cũng biết nhưng mong muốn được Taeyoung dẫn vào lễ đường của anh sau một chuỗi sự việc đã xảy ra giữa bọn họ thì chỉ một mình cậu có thể nhận thấy, vào những lúc đi đám cưới đồng nghiệp mắt anh lúc nào cũng long lanh mỗi khi cô dâu khoác tay bố đi về phía chú rể, có một lần anh hài hước nói với cậu "Jungkook, sẽ rất hạnh phúc nếu được người thân dẫn vào lễ đường" biết là anh chỉ ngẫu nhiên nói ra thôi nhưng trái tim cậu đau nhói. Đối với người khác đây có lẽ là hiển nhiên nhưng đối với Taehyung của cậu có lẽ anh sẽ luôn nghĩ khoảnh khắc ấy chỉ có thể xuất hiện trong mơ, một giấc mơ chẳng thể thành sự thật.

"Jungkook em.." cô có tư cách đó sao?

"Taeyoung anh biết em đang nghĩ gì nhưng Taehyung chỉ có em là người thân" giọng cậu vẫn đều đều nhưng lại vô tình đâm vào tim cô thêm vài mũi dao

"Jungkook em đồng ý, cảm ơn anh đã cho em cơ hội này" cô bật khóc nức nở

"Taeyoung đừng khóc nào, Taehyung thương em mà" thương em đến nổi dù em có làm chuyện gì thì vẫn mĩm cười mà bỏ qua thương em đến nổi dù bản thân không hề ổn nhưng vẫn quan tâm em đầu tiên. Taeyoung mong em đừng làm anh thất vọng.

"Nếu không còn gì thì anh cúp máy nhé"

"Vâng ạ"

Khoảnh khắc anh bước ra trái tim cậu tựa như ngừng đập, anh như một chàng thiên sứ xuất hiện sau cách cổng hoa hướng dương mái tóc phủ xuống che đi vầng trán cao gió thổi làm vài sợi tóc trở nên lộn xộn và điều đặc biệt là hôm nay anh không còn đeo đồng hồ nữa, trên cổ tay anh là một chiếc vòng được nối với nhau bằng những bông hoa hướng dương, đây là chiếc vòng tay do cậu tặng. Anh nở nụ cười lộ tinh nghịch chậm rãi từng bước tiến về phía cậu. Taehyung của cậu trân quý của cậu cuối cùng cũng chính thức thuộc về cậu, nghĩ đến điều này cậu bất giác rơi nước mắt. Giờ đây mọi thứ dường như trở nên lu mờ bởi trong mắt cậu chỉ có mỗi Taehyung, thu vào ánh mắt nhưng khắc vào trong tim. Cậu bước xuống sân khấu và tiến về phía anh. Taeyoung thấy cậu đi đến mĩm cười nói đùa

"Xem ra anh rể nôn lắm rồi đây" Taehyung cũng bật cười rạng rỡ

"Jungkook, em giao anh trai em cho anh em biết những lời sáo rỗng như chăm sóc tốt cho Taehyung hay hãy luôn yêu thương Taehyung em không cần nói anh cũng làm rất tốt nên em chỉ muốn nói một câu duy nhất. Hai người kết hôn em rất hạnh phúc" nói rồi cô đặt tay anh vào tay cậu sau đó quay người đi xuống dãy bàn dành cho khách. Cảm ơn Jungkook đã cho cô cơ hội vượt qua tội lỗi của mình cảm ơn Taehyung vì đã luôn bao dung như thế cảm ơn hai người vì đã luôn hạnh phúc

Jungkook hôm nay cũng mặc bộ vest màu trắng trên áo có gắn một cái ghim cài hình mặt trời, tóc được tạo kiểu vuốt lên trong rất chững chạc tựa như vị hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích. Cậu trao cho anh bó hoa hướng dương được chính tay mình bó kèm theo những bông hoa baby nhỏ nhắn xinh xắn. Taehyung một tay nhận hoa một tay giúp cậu lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt điển trai

"Jungkook anh yêu em"

"Ừm, em cũng yêu anh"

Có một điều Taehyung rất thích ở Jungkook đó là mỗi lần anh nói yêu cậu cậu đều đáp lại anh, Taehyung trẻ con muốn nói yêu cậu bù lại cho khoảng thời gian xa nhau nên ba từ "anh yêu em" luôn được anh treo ở ngay bên miệng, anh có thể nói mọi lúc mọi nơi nhưng anh không nghĩ rằng cậu lại kiên nhẫn mà đáp lại anh như thế

Hai người cùng tiến đến chính giữa sân khấu cậu giúp anh chỉnh lại mấy sợ tóc rối, anh đứng yên để cậu giúp sau đó cầm lấy mic và nói

"Jeon Jungkook khi xa em anh từng nghĩ rồi mọi chuyện sẽ tốt thôi, hoàng hôn buông xuống thì bình minh sẽ vươn lên rồi chúng ta vẫn sẽ là chúng ta những chàng trai trẻ tuổi đôi mươi không ngừng phấn đấu tiến về phía trước nhưng anh sai rồi, anh không còn là anh nữa anh cười nhưng anh không vui, anh không ngừng làm việc nhưng trong lòng anh lúc nào cũng muốn buông bỏ, anh nhiều lần tự hỏi mình sống để làm gì nhỉ? Anh từng đọc được một câu như thế này "nếu bạn không hạnh phúc thì hãy nhớ rằng có một ai đó đang hạnh phúc chỉ vì sự tồn tại của bạn" nhưng ai sẽ hạnh phúc khi anh tồn tại? Chẳng phải chúng ta rồi cũng sẽ trở về vĩnh hằng sao? Tiến vào giấc ngủ thiên thu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi người khác còn có thứ để vướng bận chỉ có anh là đơn độc. Đã có lúc anh suy nghĩ tiêu cực đến thế đấy. Em biết mà không có mặt trời thì làm sao hoa hướng dương có thể sống được? Dẫu nó có vùng vẫy vươn mình thì cũng vô ích bởi màn đêm đặc quánh bao quanh thì nó tìm đâu ra phương hướng? Nhưng Jungkook cuối cùng em đã trở lại, em đem mặt trời cứu rỗi linh hồn nhỏ bé này, em giúp anh tìm lại được sự sống của mình để anh thấy được anh quan trọng đến nhường nào, luôn bao bọc che chở cho anh, lắm lúc anh dỡ thói trẻ con nũng nịu nhưng em vẫn không khó chịu mà cận lực cưng chiều anh thật sự rất cảm ơn vì điều đó. Jungkook cảm ơn em, anh yêu em" giọng anh vẫn đều đều nhưng giờ đây cậu và mọi người vành mắt đã đỏ hoe

"Taehyung trước khi gặp anh cuộc sống của em rất tẻ nhạt nó như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại một cách chán nản nhưng khi gặp anh nó như bừng sáng, anh đã đem lại sự tươi mới, rạng rỡ một nguồn năng lực tích lực mà bấy lâu nay em luôn mong ước, trước đây mục tiêu sống của em là trở thành một bác sĩ giỏi nhưng từ khi gặp anh thì ngoài việc làm bác sĩ giỏi ra em còn phải là một người yêu luôn đối xử tốt với anh, anh luôn là ưu tiên hàng đầu của em. Taehyung, từ nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về phía trước nhé, em yêu anh" nói rồi cậu nghiêng đầu hôn anh, anh cũng vòng tay ôm lấy cậu đáp trả những giọng nước mắt hạnh phúc được gió thổi khô mọi người cùng nhau vỗ tay cho khung cảnh trước mặt

Cảm ơn ông trời vì đã cho ta gặp nhau, cảm ơn chính mình vì không ngừng vùng vẫy để tồn tại, cảm ơn chúng ta vì vẫn luôn dành tình yêu cho nhau.

Anh là một bông hoa hướng dương kiên cường dẫu chỉ có một tia sáng loe lói nhưng anh vẫn sẽ cố gắng vươn mình để hướng đến

Cậu là một mặt trời kiên nhẫn dẫu giữa một vườn đầy hoa nhưng cậu sẽ luôn tìm kiếm mang đến cho anh tia sáng ấm nhất.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top