chap 9
"Em xin lỗi vì bấy lâu nay lại trẻ con như vậy, em biết JungKook không thích em nhưng do em cố chấp theo đuổi thứ không thuộc về mình, trước đến giờ anh chẳng cần giành JungKook với em vì anh ấy luôn luôn là của anh rồi" Bị từ chối cô đau lòng lắm chứ, thanh xuân của mình cô luôn theo đuổi một người, một người không hề yêu cô, cô chợt nhận ra tất cả sự cố gắng của mình là vô nghĩa khi cậu gặp Taehyung . Cậu tỏ ra không yêu anh nhưng chỉ có cô biết rằng mình chẳng còn chổ trống nào để xen vào giữa hai người họ. Cô hối tiếc cho thanh xuân của mình, hối tiếc cho một tình yêu chớm nở nên chấp nhận đánh đổi dù biết rằng cô chỉ là nhân vật phụ trong bộ phim tình cảm của họ, một nhân vật phụ với nhiều đất diễn nhưng dẫu có nhiều đến đâu thì cũng chỉ với mục đích duy nhất là làm nền cho nhân vật chính. JungKook đã cho cô thấy mình trẻ con như thế nào, tình yêu là một thứ cảm xúc không thể cưỡng cầu, cô biết cậu xem cô như em gái nhưng cô vì tình yêu mà mù quáng hi vọng một ngày có thể thay đổi vị trí trong trái tim cậu, cô rất ngu ngốc khi đối đầu với anh trai mình, một người anh luôn yêu thương cô sẵn sàng làm tất cả vì cô, cô thấy thất vọng với chính bản thân mình. Vốn biết tình cảm của hai người họ nhưng vẫn mặt dày xen vào. Họ cho cô biết thế nào là yêu thương nhưng không phải là yêu thương giữa nam và nữ mà là sự yêu thương của anh trai và em gái. Tình yêu của cô cũng không thể nói bỏ là bỏ nhưng cô cũng chỉ có thể cất nó vào sâu trong trái tim để nó nhấc nhở cho cô biết rằng mình từng có một tuổi trẻ điên cuồng yêu một người
"Taeyoung là anh không tốt" giọng anh đều đều
"Taehyung mau tìm Jungkook đi anh ấy rất yêu anh em hi vọng hai người sẽ có một kết thúc thật đẹp"
Rời khỏi phòng bệnh anh liên tục gọi cho cậu nhưng cậu không nhấc máy anh tức tốc lái xe đi tìm cậu. Bây giờ có lẽ cậu đang uống rượu ở Mi Casa vì mỗi lúc buồn người đầy tâm sự thì bọn họ thường đến đó
"Chết tiệt sao xe không thắng lại được" đang lái xe thì đột nhiên anh nhận ra xe không thể thắng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Thấy chiếc xe tải đang lao đến anh liền đánh tay lái vào lề đường, chiếc xe tông vào cái cây và bốc cháy, va chạm mạnh khiến đầu Taehyung đập mạnh vào vô lăng ngất xỉu, người anh đầy máu vì bị những mãnh vỡ của chiếc xe đâm vào. Taehyung bất tỉnh được đưa đến bệnh viện ngay sau đó
Quả thật lúc này Jungkook đang uống rượu ở Mi Casa. Cậu giận anh tại sao mọi chuyện anh đều tự ý quyết định, nếu cậu chưa nói chuyện với Taeyoung nếu Taeyoung đồng ý để anh rời đi thì cậu phải làm sao? Cậu thật sự muốn biết Taehyung có từng suy nghĩ đến cảm nhận của cậu không. Anh nói anh yêu cậu nhưng hết lần này đến lần khác muốn rời bỏ cậu, tình yêu kiểu này quả thật cậu không nhận nổi đâu. Cậu cứ liên tục uống rượu điện thoại trên bàn reo mãi cũng bỏ mặc không thèm nghe máy
Taeyoung ở bệnh viện liên tục gọi cho cậu, cô biết cậu không bắt máy vì tức giận nhưng lúc này Taehyung đang nguy kịch cô không thể rời đi để kiếm cậu nên chỉ còn cách liên tục nhấn vào dãy số của cậu
"Anh nghe Taeyoung" cuối cùng cậu cũng bắt máy
"Taehyung bị tai nạn được đưa đến bệnh viện, Jungkook anh mau đến đây"
JungKook biết được tin liền chạy đến phòng cấp cứu quần áo cậu sọc xệch hơi thở rối loạn, cậu thấy Taeyoung đang ngồi khóc nức nở
"Taeyoung anh Taehyung bị làm sao?" cậu gấp gáp hỏi
"Taehyung đi tìm anh sau đó anh ấy bị tai nạn giao thông, bác sĩ nói đầu anh ấy bị chấn thương nặng, khi được đưa đến anh ấy đã hôn mê bất tỉnh" cô gục mặt vào tay mình
Cậu bàng hoàng không thể tin vào tai mình. Sao cơ? Vì đi tìm cậu nên mới xảy ra chuyện như thế này? Jungkook tại sao mày lại không nghe điện thoại của anh ấy nếu mày bắt máy thì có lẽ giờ đây Taehyung sẽ không nằm trong phòng cấp cứu sống chết không rõ thế này? Jungkook siết chặt bàn tay thành nắm đấm lộ rõ cả đường gân kìm hãm sự run rẩy không ngừng tự trách bản thân. Cậu ngồi sụp xuống đất, nước mắt không ngừng chảy
"Taehyung làm ơn đừng có chuyện gì nhé anh, xin anh, em không sống nổi mất"cậu vô lực nói
Hội bạn ở Mi Casa cũng tới ngay sau đó. Thấy cậu khóc nức nở SeokJin ôm chầm lấy cậu khóc theo. Taehyung đứa trẻ bất hạnh này sao có thể khốn khổ như vậy chứ?
Namjoon vỗ vai an ủi hai người
"Taeyoung làm sao Taehyung lại bị tai nạn?" giọng Jimin run rẩy
"Cảnh sát nói xe anh ấy tông vào một cái cây bên lề đường" cô nghèn nghẹn. Anh trai của cô, họ vừa làm lành sao ông trời lại trêu ngươi thế chứ
"Họ có nói nguyên nhân không" Hoseok gấp gáp hỏi
"Cảnh sát nói xe anh ấy bị đứt thắng"
"Sao cơ? Sao lại đứt thắng?" Namjoon lúc này lên tiếng
"Em cũng không biết nữa, họ đang điều tra"
"Chắc chắn là có vấn đề, không thể tin nổi việc đột nhiên xe em ấy đứt thắng" SeokJin nói
5 tiếng trôi qua phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, tất cả mọi người vẫn ngồi đó nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nước mắt họ đã khô nhưng nổi lòng vẫn dậy sóng.
Tắt rồi, tắt rồi, đèn phòng cấp cứu cuối cùng cũng tắt rồi
"Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân"
JungKook phản ứng nhanh chạy đến
"Tôi, bác sĩ Jung anh ấy sao rồi, Taehyung sao rồi, anh ấy ổn chứ"
"JungKook cậu bình tĩnh, bệnh nhân tạm thời đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn hôn mê, hiện tại vẫn chưa nói được điều gì có lẽ việc tỉnh lại phải nhờ vào ý thức của bệnh nhân"
Taehyung được chuyển tới phòng bệnh, ai cũng muốn ở lại chăm anh nhưng sợ ồn nên chỉ có cậu và Taeyoung ở lại. Trước khi về SeokJin bảo có việc cần nói với JungKook nên hiện tại chỉ mình Taeyoung trong phòng với Taehyung
Hai người ngồi xuống chiếc ghế đá cạnh cây bàng già trong khuôn viên
"JungKook Taehyung em ấy rất yêu em"
"Anh biết em còn khúc mắc với em ấy. Đáng lẽ anh sẽ không nói ra theo đúng yêu cầu của Taehyung đề nghị anh trong lúc chữa bệnh cho em ấy. Nhưng em biết đấy Taehyung xứng đáng được yêu thương, cuộc sống hắt hủi em ấy vùi vập em ấy, nên anh hi vọng em có thể yêu thương em ấy. Taehyung không phải con ruột của bà Kim em ấy là đứa con riêng của ông Kim"
"Sao cơ? Taehyung không phải con ruột của bà Kim?" cậu ngạc nhiên hỏi lại
SeokJin cố nén nước mắt, hít một hơi thật sâu sau đó nói tiếp
"Đúng vậy, đó là lí do vì sao nhà họ Kim lại thiên vị Taeyoung đến thế. Năm năm trước ông bà Kim biết được Taehyung là người đồng tính nên đã đánh đập và đuổi em ấy ra khỏi nhà"
"Đó là lí do anh ấy nói chia tay?"
"Em ấy mặc cảm, lo sợ ba mẹ em cũng từ bỏ em như cách của ông bà Kim, lại nhận được tin em từ bỏ chuyến đi trao dồi bên nước ngoài. Lúc đó em ấy đã chạy đến nhà anh và khóc rất nhiều, em ấy nói mình sẽ làm liên lụy đến em"
"Taehyung ngốc quá" cậu bất lực nói, giọng cậu nghèn nghẹn, cậu khóc vì sự ngu ngốc của anh. Tại sao chứ, tại sao không cùng nhau giải quyết những vấn đề đó? tại sao anh lại tự mình quyết định? Anh muốn tốt cho cậu sao? Xa anh cậu có thể tốt lên được sao?
"Ngày em lên máy bay Taehyung đã tự tử, em đi rồi em ấy không muốn sống tiếp nữa. em ấy ngốc lắm đúng không?" SeokJin không thể kìm nén cảm xúc khi nhắc lại quá khứ
"Thì ra vết cắt trên cổ tay anh ấy là do em mà ra" cậu nói rất nhỏ cơ hồ chỉ mình cậu nghe được
"May mắn là anh đến kịp lúc để đưa em ấy vào cấp cứu, em ấy đã thoát khỏi lưỡi hái tử thần nhưng sau đó lại bị trầm cảm. Em ấy luôn gọi bác sĩ, nhưng khi bác sĩ đến thì em ấy bảo không phải và đuổi người ta đi, lúc đấy anh mới biết bác sĩ mà em ấy gọi là em. Em ấy thường ngồi ngẩn ngơ, không làm gì cả chỉ nhìn chằm chằm vào bức tranh vườn hoa hướng dương có bóng hai người con trai"
Cậu gục đầu lên tay mình. Taehyung yêu quý của cậu, không có một câu từ nào có thể nào có thể miêu tả cảm xúc của cậu. Trái tim co thắt đau đớn dữ dội, mỗi lời nói của SeokJin tựa như cây dao rạch vào tim cậu từng nhát từng nhát một, không thể chết nhưng lại khiến ta tê tái linh hồn
"Anh đã điều trị tâm lí cho em ấy hai năm, sau khi khỏe lại thì em ấy đã dọn đi, em ấy không nói mình đi đâu, làm gì, em ấy chỉ để lại tờ giấy cảm ơn và thông báo mình chuyển đi. Taehyung như bốc hơi đi mất, anh đã tìm em ấy rất lâu nhưng vẫn không tìm được, mãi đến ba năm sau em ấy mới quay lại"
"JungKook à, anh nói những lời này để cho em thấy được Taehyung cần em đến nhường nào. Em ấy luôn tin rằng dù thế giới bắt nạt em ấy, thì em cũng sẽ chở che ôm ấp em ấy vào lòng mà an ủi. Hai lần anh đứng trước phòng cấp cứu mà nạn nhân luôn là Taehyung, anh thấy sợ lắm anh sợ em chưa kịp vỗ về em ấy thì em ấy đã bị cuộc sống chôn vùi"
Nói rồi anh ôm lấy đôi vai run rẩy của cậu
"Anh hi vọng em sẽ mang lại nhiều điều tốt đẹp cho em ấy"
JungKook trở lại phòng bệnh, thấy cô ngủ gật bên cạnh giường anh. Cậu nhỏ giọng nói
"Taeyoung em cũng mệt rồi, về phòng nghỉ ngơi đi anh sẽ ở lại với Taehyung"
"Em muốn đợi Taehyung tỉnh lại" giọng cô khàn khàn, có lẽ do khóc quá nhiều
"Em đừng quên em cũng là bệnh nhân, về nghỉ ngơi đi có sức khỏe tốt thì mới chăm được Taehyung"
"Vâng vậy em về trước, có gì nhớ gọi em nhé"
"Ừm đi đi"
"Taehyung anh mau khỏe lại nhé. Anh nói yêu em mà mau tỉnh lại cùng em yêu đương đi, xin anh đó, mau khỏe lại nha anh" cậu vùi đầu vào bàn tay anh. Nắm lấy bàn tay có một vết sẹo lớn lòng cậu dây dứt không thôi, đáng lẽ cậu nên giữ anh lại thay vì đứng đó nhìn anh bước đi, đáng lẽ cậu nên tìm anh thay vì tức giận mà đi du học bỏ rơi anh, tất cả là tại cậu do cậu hồ đồ không suy nghĩ thấu đáo nên họ mới xa nhau năm năm trời khi về nước cậu còn khốn nạn hơn khi liên tục hành hạ anh bằng những hành động ngu ngốc. Cậu cúi người hôn lên trán anh nước mắt theo đó cũng rơi xuống. Nổi lòng cậu vô cùng rối bời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top