chap 5


Thấm thoát đã tới ngày cưới của NamJin hai người con trai cưới nhau là một điều thật khó để có thể chấp nhận được trên đất nước này, họ đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể có được ngày hôm nay Taehyung cảm thấy rất ngưỡng mộ. Lễ cưới được tổ chức ở một nhà hàng sang trọng khách mời chỉ là những người thân quen. SeokJin trong bộ lễ phục trắng được ba dắt vào lễ đường, dẫn trước là hai cậu nhóc đang tung những cánh hoa hồng. Tiếng đàn vang lên du dương mọi người đều im lặng ngắm nhìn cặp đôi trên sân khấu, khung cảnh quá đỗi thơ mộng làm bọn họ có cảm giác như mình vừa lạc vào một cậu truyện cổ tích. Seokjin cười rạng rỡ khi tay mình nằm trọn trong tay của NamJoon Taehyung cũng nở một nụ cười hạnh phúc

Hai người trao cho nhau lời hẹn ước nhẫn cưới và một nụ hôn thấm thiết trước sự chứng kiến của người thân và bạn bè. Một cái kết hoàn hảo cho sự nổ lực không ngừng trong tình yêu của họ

Mọi người uống rượu ca hát nhảy nhót tưng bừng riêng JungKook cậu không thể uống rượu vì tối nay cậu có ca trực cậu chỉ có thể uống nước lọc và nhảy nhót cùng đám người bọn họ. Hôm nay Taehyung rất vui nên anh uống rất nhiều rượu đến lúc tiệc tàn anh gần như gục ở trên bàn. Thấy mọi người đã về gần hết JungKook lại gần kéo Taehyung dậy cậu hoảng hồn khi thấy người anh có dấu hiệu bị nổi mẫn đỏ, cậu nhăn mày nhìn xuống chén của anh. Chết tiệt là ai đã bốc thịt cua cho anh ăn vậy???

Cậu móc họng giúp anh ói ra đống thịt cua sau đó dìu anh ra xe đưa anh đến bệnh viện, Taehyung do quá say nên ý thức trở nên mơ hồ không hề hay biết chuyện gì xảy ra, tới bệnh viện đưa anh vào phòng bệnh cậu giúp anh lau người thay đồng phục bệnh nhân và bôi thuốc cho anh còn anh thì liên tục quấn lấy cậu đòi cậu phải ôm mình JungKook bất lực với sự mè nheo đó đành nằm xuống ôm anh dỗ cho anh ngủ.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy Taehyung bàng hoàng khi nhận ra đây không phải phòng mình mà lại là bệnh viện đột nhiên thấy cảm thấy mình rất ngứa nên nhìn xuống người mình thì phát hiện những nốt mẫn đỏ nổi khắp người định hét toáng lên thì JungKook bên ngoài bước vào

"Dậy rồi à" cậu tiến đến giường anh hỏi

"Sao anh lại ở đây" Taehyung mơ hồ nói

"Hỏi hay lắm đáng lẽ anh phải là người biết rõ tại sao mình ở đây chứ"

"Anh... Anh không biết, tại sao người anh lại nổi mẫn?"

"Hôm qua anh ăn thịt cua, nói xem ai đã bóc cua cho anh ăn nào"

"Sao? Anh ăn thịt cua hả? Hôm qua bác sĩ Park có gắp thứ gì đó bỏ vào chén anh anh tưởng đó là thịt cá nên mới ăn" Taehyung nhỏ giọng nói

Thấy cậu sắp nổi giận anh liền tung chiêu nũng nịu

"JungKook anh ngứa"

Nghe Taehyung nói vậy cậu liền trừng mắt nhìn anh

"Tôi bắt anh ăn thứ đó sao"

"Lúc đó anh say nên không biết thật mà" Taehyung nhỏ giọng đáp

"Thuốc tôi để ở đầu giường bôi vào sẽ đỡ ngứa"

"Nhưng làm sao anh có thể bôi ở phía sau lưng"

"Đó là chuyện của anh không phải của tôi" nói rồi cậu quay lưng định bước ra ngoài

"Anh biết rồi" lại cái giọng tủi hờn đáng ghét này JungKook tức giận quay về phía giường anh giật lấy tuýp thuốc

"Cởi áo ra"

Taehyung cười hì hì với tay cởi áo thân hình gầy guộc xuất hiện sau lớp áo khiến cậu đau xót không thôi

Bàn tay của cậu nhẹ nhàng di chuyển trên lưng anh khiến anh thoải mái vô cùng anh đặc biệt hưởng thụ cảm giác này, bôi xong phần lưng JungKook đưa tuýp thuốc lại cho anh Taehyung thấy vậy liền nhanh nhẩu nói

"Sẵn tay em dính thuốc rồi em bôi phía trước dùm anh luôn nhé" lại cười

"Anh.." cậu lại trừng mắt nhìn anh, trừng thì trừng thế thôi nhưng cậu vẫn bôi thuốc dùm Taehyung những phần còn lại

Làm xong việc cậu quăng tuýp thuốc vào người anh

"Anh liệu hồn cho tôi" sau đó lạnh lùng đi ra ngoài

Cả ngày hôm đó câu không có quay lại phòng bệnh của anh nữa Taehyung rầu rỉ nhìn ra cửa sổ. Bầu trời hôm nay rất đẹp rất trong xanh rất giống như ngày anh gặp cậu, hẳn là vì biết có cậu ở đây nên anh mới thấy nó đẹp đến thế, nhớ lại khoảng thời gian nằm viện ngày trước, anh luôn trông ra cửa sổ bầu trời vẫn như ngày đầu họ gặp nhau nhưng nó lại không đem lại cho anh cảm xúc hạnh phúc và hưng phấn, anh nhớ cậu, rất nhớ cậu, cậu rời đi làm cho bầu trời trong anh lúc nào cũng xám xịt
Gió thổi làm chiếc lá bàng khô rơi rụng xuống mặt đất, thật xơ xác và cô độc, lá rời khỏi cây cây vẫn sống, những lá non sẽ mọc ra thay chổ cho chiếc lá khô cằn cỗi. Nhưng rời khỏi cây lá sẽ trở nên lạc lõng và trơ trọi, sẽ sớm thôi nó sẽ bị dẫm nát giữa dòng người tấp nập

Lòng Taehyung nặng trĩu, anh thật không hi vọng mình sẽ trở thành chiếc lá khô kia

Hôm sau cậu lại đến giúp anh bôi thuốc, tuy ngoài mặt thì lườm nguýt lạnh lùng với anh nhưng cậu vẫn không thể ngừng lo lắng cho anh. Cả đêm không ngủ đứng bên ngoài trông chừng anh thấy anh cứ mãi thẩn thờ nhìn ra cửa sổ cậu biết anh không ổn chút nào, cậu rất muốn hỏi anh vì sao lại chia tay vì sao lại bỏ cậu đi mà không một lần ngoảnh đầu lại nhưng cậu lại không có dũng khí bước qua cánh cửa ấy. Tình yêu không giống như một bộ phim không thể tua lại phần hạnh phúc cũng không không thể tua nhanh qua phần đau khổ đắng cay thế nên quá khứ cứ để nó ngủ yên.

"JungKook hôm nào thì anh mới có thể xuất viện, ở đây hoài anh chán lắm"

"Anh xem người anh hết nổi mẩn chưa mà đòi xuất viện" JungKook liếc anh nói

"Anh ở yên đây cho tôi, Taeyoung hôm nay sẽ về tôi báo cho em ấy đến chơi với anh"

"Haizzzz" Taehyung thở dài, đây là lần thứ n trong ngày anh thở dài

Vừa nhấc tào tháo là tào tháo đến liền. Taeyoung cùng đám người SeokJin đi vào

"Anh sao lại thành ra thế này" nhìn thấy người anh chỗ nào cũng sưng đỏ cô lo lắng hỏi

"Ăn cua dị ứng" thấy anh ấp úng cậu thay anh trả lời

"Sao cơ anh dị ứng với thịt cua hả sao trước giờ anh không nói cho em biết" đùa chứ cô mê hải sản nên lúc nào đi ăn với anh cô cũng toàn gọi đồ hải sản anh cũng chẳng thèm nói gì với cô thảo nào những lúc ấy anh chỉ ăn những món phụ trên bàn, nghĩ mà phát bực Taeyoung liền lườm anh

"Anh thấy nó không phải vấn đề to tác gì" nhận cái lườm của cô anh vội vả giải thích

"Đối với anh chắc chỉ có mất mạng mới to tát" cậu tức giận nói

"Thôi thôi được rồi Taehyung là bệnh nhân mà không nên để cậu ấy căng thẳng" nhìn vẻ mặt của Taehyung Namjoon nhanh chóng giải vay

"Taehyung à nhìn cậu xấu quá" đấy là câu nói được phát ra từ phía Jimin, người im lặng từ lúc đến tới bây giờ

"Ya cái tên chim lùn này cậu muốn chết hả" Taehyung đanh đá nói đồng thời cũng quăng cái gối về phía Jimin

Và sau đó là một màn nịnh nọt Taehyung đến từ vị trí của Jimin

"Taehyung em đã ăn gì chưa đấy" tiếng SeokJin vang lên

"Em ăn cháo dưới căn tin rồi, ở đây người ta chu đáo lắm anh họ không có bỏ hành vào cháo, cá còn được bốc xương sẵn"

"Vậy sao? Anh làm ở đây cơ mà không biết đó, lúc trước do dạ dày không tốt nên anh có xuống đấy ăn, anh còn tưởng đó là hành nấu canh chứ không phải cháo" Namjoon thắc mắc lên tiếng

"Em không biết nữa lúc hộ lí mang đến đây thì nó không còn một mẫu hành nào hết" Taehyung ngây thơ trả lời

Taeyoung và SeokJin bất giác nhìn về JungKook

Namjoon nói đúng, căn tin nấu cháo bỏ rất nhiều hành, nhưng cậu lại không thể về nhà nấu vì thế cậu đã đi mua và vớt hết hành trong cháo đồng thời cũng bốc xương cá ra, cậu sợ tính nết hậu đậu của anh khiến anh bị hốc xương. Cậu không mang cháo đến mà đưa cho hộ lí nên anh không hề biết

Taeyoung bắt đầu trầm ngâm, một nổi lo sợ âm thầm xâm nhập vào người cô, cô biết họ từng yêu nhau nhưng không thể mò ra được vì sao hai người lại chọn cách chia xa trong khi anh và cậu đều vẫn còn quan tâm đến nhau? Và thứ cô sợ hiện tại là nếu họ chọn quay lại thì cô phải làm sao? Cô cũng yêu cậu.

"Cô biết tin gì chưa"

"Có tin gì mới hả"

"Bác sĩ JungKook mấy hôm ở trong bệnh viện tôi thấy cậu ấy cứ tối là đến đứng bên ngoài phòng bệnh 312 rất lâu mới quay về"

"Thế còn bác sĩ Taeyoung thì làm sao, tôi tưởng hai người họ là một đôi" cả bệnh viện ai cũng nghĩ JungKook và Taeyoung sớm muộn gì sẽ về chung một nhà bởi sự chu đáo của JungKook và hành động tiếp nhận sự chu đáo ấy của Taeyoung như là một điều hiển nhiên

"Cái đó thì tôi cũng không biết" một cô y tá trong số đó lên tiếng

"Hình như bệnh nhân phòng 312 là anh trai của bác sĩ Taeyoung" cô y tá khác nói

"Có khi bào bác sĩ Jeon đang lấy lòng anh trai của bác sĩ Kim không"

"Cô ngốc à, lấy lòng bằng cách lặng lẽ đứng bên ngoài nhìn lén người ta hả. Chắc chỉ có cô mới nghĩ ra loại lấy lòng kiểu này thôi"

"Lẽ nào là tình em duyên anh thật buồn cười mà"

"Không ngờ bác sĩ JungKook lại thích đàn ông"

"Trời ạ một người đẹp trai tài giỏi như vậy lại thích đàng ông. Thật bất công mà"

Mấy cô y tá tranh thủ buôn dưa lê trong lúc rảnh lại trùng hợp lúc Taeyoung đi tới nên cô vô tình nghe được, từ khi Taehyung nhập viện JungKook không về nhà sao? Lại còn luôn túc trực bên ngoài phòng của anh? cô tức giận nắm chặt tay mình ngón tay bấm vào lòng bàn tay đau buốt nhưng lại không đau bằng nổi đau trong lòng. Đúng, cô ghen tị thật sự rất ghen tị, Jungkook chưa từng quan tâm ai đến như vậy cả

Taeyoung làm như không nghe thấy bước qua bọn họ tiến về phòng Taehyung. Mấy cô y tá thấy cô thì im bật nhanh chóng tản ra đi làm việc

Taeyoung đẩy cửa vào thấy JungKook đang thoa thuốc cho Taehyung, cô thấy rất chướng mắt, nhưng trước mặt cậu lại không thể tỏ ra nóng giận nên đành nuốt cục tức vào bụng nhẹ giọng nói

"Jungkook sao anh lại làm việc này, để em làm cho" cô bước đến giành tuýp thuốc nhưng cậu ngăn lại

"Dù sao em cũng là con gái nên để anh làm thì hơn"

Mắt Taehyung trùng xuống, thì ra cậu sợ anh làm phiền đến Taeyoung nên ngày nào cũng đến thoa thuốc cho anh thế mà anh cứ tưởng cậu quan tâm anh, hóa ra chỉ là anh tưởng thôi

"Anh cũng không cần phải làm như vậy đâu, dù sao vẫn còn hộ lí mà" từ khi biết họ có mờ ám Taeyoung cực kì không thích anh và cậu ở cùng một chổ

"Không sao anh làm được mà" JungKook nhẹ giọng nói

Taeyoung vừa định nói gì rồi lại thôi

Chứng kiến một màn như vậy Taehyung phát bực giật lại tuýp thuốc từ tay JungKook

"Anh lại làm sao" cậu khó chịu hỏi, tự dưng lại giở chứng

"Tôi tự bôi được" làm ơn đừng đứng trước mặt anh mà như vậy có được không? Anh đã nói rồi tim anh không khỏe.

"Có gì em nói luôn đi"

JungKook đã về phòng trực, anh thấy cô cứ u ám đứng đó bèn nói

"Anh yêu JungKook đúng chứ?" cô đau khổ nói

"Cậu ấy là người yêu cũ của anh và anh yêu cậu ấy" mấy hôm nay anh đã suy nghĩ rất nhiều Taeyoung là em gái anh, anh thương cô nhưng anh cũng thương cậu, anh cần cậu, và đặc biệt anh không muốn số phận mình như chiếc lá bàng khô rơi ngoài cửa sổ, anh thừa nhận đồng thời cũng muốn giành lại cậu bởi vì cậu là bầu trời của anh

"Anh biết em thích JungKook mà" Taeyoung bật khóc, dù đã biết được kết quả nhưng cô vẫn không cầm nổi lòng mình

"Chẳng phải cái gì anh cũng nhường em sao? Tại sao lần này lại giành với em?"

"Bởi vì anh nhường tất cả cho em nên anh muốn giữ lại cho bản thân một chút gì đó, anh thật sự không ổn nếu không có cậu ấy" Taehyung cũng khóc anh phải làm sao để đối mặt với em gái mình trong thời gian tới đây? Anh đau lòng chứ một người luôn yêu thương em gái như anh giờ lại giành giật tình yêu với cô, thật hèn mọn! Nhưng anh làm gì còn cách nào khác.

"Anh hết thương em rồi, sao anh nỡ làm thế với em chứ, em yêu anh ấy năm năm trải qua nhiều khó khăn cùng anh ấy lúc đó anh ở đâu? Anh đâu bên anh ấy lúc khó khăn, anh lấy tư cách gì đòi yêu anh ấy? Anh xứng sao?" cô gần như nạt vào mặt Taehyung

"Taeyoung em bình tĩnh, chúng ta có thể cạnh tranh công bằng mà" thấy cô run rẩy Taehyung nắm tay cô nói

"Cạnh tranh? Nực cười quá đấy Taehyung, anh nghĩ anh là ai? anh sẽ không bao giờ có được JungKook đâu. À có lẽ anh quên nhỉ anh là đàn ông đấy sẽ ra sao nếu bố mẹ biết được chắc chắn sẽ rất tệ hại đó Taehyung " nói xong cô hất tay Taehyung ra sau đó bước ra ngoài. Tình yêu của cô thanh xuân của cô cô sẽ không bao giờ từ bỏ dẫu biết là cay nghiệt nhưng cô là một người ích kỷ

Taehyung mệt mỏi nằm xuống giường, không ngờ cô lại có thể nói ra những lời như vậy. Thật ra ban đầu anh muốn từ bỏ vì anh biết nếu anh duy trì thì sẽ có cảnh này và điều quan trọng nhất anh không muốn cô đau khổ nhưng anh chợt nhận ra rằng anh luôn hỏi người khác cần gì nhưng chưa bao giờ anh hỏi chính bản thân anh cần gì, anh cũng chỉ là một người bình thường anh có cảm xúc của riêng anh. Không ai quan tâm đến anh chẳng lẽ giờ đây anh cũng bỏ mặt chính bản thân mình? Taeyoung có tất cả cô có ba mẹ, họ xem cô là trân quý, cô lớn lên trong sự chở che yêu thương của họ. Còn anh thì sao? Anh chẳng có gì cả, chỉ có tình yêu dành cho cậu thôi. Thật ấu trĩ khi so bì với em gái mình nhưng phải làm sao khi anh cũng chỉ tầm thường như bao người khác? Anh không phải thánh nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top