chap 4

Quá khứ đẹp đẽ thế đấy mà Taehyung lại từ bỏ, anh bất giác cười buồn giờ đây dẫu có kêu khan cả cổ chắc cậu cũng chẳng buồn quan tâm giống như lúc anh nằm bệnh viện với cánh tay chảy máu đầm đìa. Taehyung không thích đeo đồng hồ nhưng anh buộc phải đeo nó để che đi vết thương ở cổ tay. Anh không phải con ruột của bà Kim đó là lời giải thích sát đáng cho những hành động phân biết đối xử của bà dành cho Taeyoung và anh. Anh là đứa con ngoài ý muốn của ông Kim anh biết được chuyện đó trước lúc chia tay JungKook vài ngày. Họ phát hiện anh yêu đàn ông nên đã sĩ nhục anh và đuổi anh ra khỏi nhà đồng thời cũng nói luôn việc sự tồn tại của anh là điều họ không hề muốn. Anh muốn về với JungKook muốn kể lại cho cậu nghe những uất ức của mình nhưng ông trời lại phụ lòng anh. Anh biết được tin cậu có ý định từ bỏ cơ hội ra nước ngoài học tập lại nghĩ tới cảnh JungKook cao cao tại thượng bị gia đình từ bỏ anh lại dừng bước chân đến nơi có cậu, bọn họ còn quá trẻ để có thể chống lại dư luận vẫn chưa đủ kiên cường để đối đầu với gia đình, tương lai của cậu sẽ đi về đâu nếu mọi chuyện bị người khác phát hiện Jungkook vẫn chỉ là một anh chàng thực tập sinh liệu cậu có đủ dũng khí để đối mặt? Anh đã chạy đến nhà SeokJin và bị ngất xĩu ở đấy do cú sốc tinh thần quá lớn, trong mấy hôm đấy cậu không ngừng gọi điện và đi khắp nới tìm anh nhưng anh như bốc hơi khỏi thế giới, đến tận tối hôm trước sinh nhật Jungkook anh mới gọi điện cho cậu

"Taehyung anh đang ở đâu" nhận được cuộc gọi của anh cậu vui mừng pha lẫn một chút tức giận

"Anh có một số việc đột xuất"

"À mà mai là sinh nhật em buổi chiều anh đón em ở bệnh viện nhé" để tránh cho cậu hỏi thêm anh nhanh chóng tiếp lời

"Được" dù trong lòng còn rất nhiều điều muốn hỏi nhưng Jungkook kìm lại, cậu muốn hỏi trực tiếp khi gặp anh

Hôm sau đúng như lời hứa anh đến trước cổng bệnh viện chờ cậu tan làm rồi cùng nhau đi ăn mừng. Thấy anh cậu nhanh chân bước đến đẩy anh vào xe sau đó ôm anh vào lòng

"Taehyung đã xảy ra chuyện gì?"

"Chẳng phải anh nói rồi sao? Anh đi giải quyết một số việc"

"Nói dối"

"Anh nói thật mà mới có mấy ngày em lại nghi ngờ anh?" Taehyung nũng nịu vờ trách cứ cậu

"Thế tại sao anh không bất máy cũng không thông báo cho em một tiếng nào"

"Bận rộn quá nên anh quên bén đi anh hứa lần sau không như thế nữa" nói ra câu này mà tim anh nhói đau. Lần sau? Liệu họ còn có lần sau sao?

Thấy Taehyung thành khẩn nên cậu cũng tạm thời gác lại chuyện này. Họ đi ăn, đi xem phim cùng nhau. Taehyung vẫn cố tỏ ra vui vẻ nhưng làm sao qua được sự tinh tế của cậu, JungKook nhận ra thái độ anh hôm nay rất lạ mấy không liên lạc Taehyung đột nhiên không còn hoạt bát như trước nữa, cậu tặng cho anh một cái lắc tay được nối nhau bằng những bông hoa hướng dương, vốn dĩ vẫn luôn như vậy mỗi khi sinh nhật cậu cậu đều chuẩn bị một món quà cho anh vì cậu vui khi nhận được quà của anh và cậu hi vọng anh cũng vui khi nhận được quà của cậu nhưng suốt buổi hẹn hò anh cứ nhìn chiếc vòng tay rồi như người mất hồn. Trời mưa hai người họ nắm tay đi dưới chiếc ô được một đoạn đường đột nhiên Taehyung siết chặt tay cậu rồi bước ra khỏi chiếc ô đứng đối diện với cậu, JungKook định đưa tay ra kéo anh trờ lại nhưng anh lại lùi ra xa hơn

"Taehyung anh làm gì vậy/ chúng ta chia tay đi" hai người đồng thanh nói xuyên qua màn mưa giọng anh nhẹ bẵng

"Taehyung anh đùa gì thế mau lại đây mưa sẽ ướt anh đấy" cậu bước đến nắm lấy tay anh muốn kéo anh lại gần mình nhưng Taehyung đã hất tay cậu ra "Jeon JungKook mình nên dừng lại thôi"

"Taehyung vì sao? Tại sao anh đột ngột mất tích, tại sao khi gặp lại anh lại muốn chia tay? Taehyung nói cho em biết đã xảy ra chuyện gì" giọng cậu nghẹn ngào cậu gần như hét lên với anh

"Không vì sao cả chỉ là anh không muốn tiếp tục nữa" nói rồi anh xoay lưng bước đi

"Kim Taehyung đây là quà sinh nhật anh tặng tôi đấy hả? anh xem tôi là gì? anh xem tình cảm của tôi rẻ rúng đến vậy sao? Thích thì đến không thích thì đi?"

Taehyung vẫn bước đi chẳng dám quay đầu lại nước mắt hòa vào nước mưa lạnh ngắt rất muốn nói rằng "anh yêu em, tình cảm của em là thứ quý giá nhất anh từng có" nhưng anh chẳng thể làm được JungKook còn tương lai rộng mở phía trước anh không thể ích kỷ giữ cậu bên mình

JungKook lặng nhìn bóng lưng cô độc bước trong màn mưa tâm trạng cậu rối ren bất lực nhìn anh bước đi mà nước mắt tuôn trào đau đớn tột cùng

Ngày JungKook lên máy bay đến Pháp Taehyung đã tự tử anh dùng dao rạch sâu một đường vào cổ tay, may mắn được SeokJin kịp thời phát hiện và đưa đến bệnh viện anh hôn mê suốt một tuần lúc tỉnh lại anh luôn miệng gọi bác sĩ

"Bác sĩ tay anh đau quá"

"Bác sĩ anh không thích uống thuốc"

"Bác sĩ người anh khó chịu"

Bác sĩ khám chữa trị cho anh đến phòng bệnh khi nghe anh gọi nhưng anh lại nhất quyết bảo không phải bác sĩ này, lúc ấy SeokJin mới biết được người Taehyung gọi là JungKook. Anh bị trầm cảm hai năm, nhờ vào quá trình điều trị đầy vất vả của anh và SeokJin nên cuối cùng anh cũng khỏi bệnh đồng thời anh cũng chuyển đi nơi khác ngay khi được xuất viện. Lang thang suốt hai năm trời cuối cùng anh cũng được nhận vào làm ở một văn phòng dịch sách nhỏ, thời gian đầu rất khó khăn do lời văn chưa trau chuốt nên anh thường xuyên bị trả lại bản dịch, về sau thì ổn hơn rất nhiều Taehyung đi theo hướng phát triển tích cực đầu sách anh dịch ngày càng nhiều người biết đến văn phòng nhỏ cũng đầu quân cho một công ty lớn, anh bị điều về trụ sở chính làm việc đó cũng là lí do tại sao hiện tại anh lại có mặt ở Seoul

Anh băng bó vết thương xong cũng là lúc Taeyoung quay về hẳn là hai người họ trò chuyện vui lắm, nụ người của cô vẫn nở rộ cho đến lúc bước vào nhà kia mà

"Tay anh bị làm sao vậy" thấy vết máu trên cục bông gòn và ngón tay được băng bó của anh Taeyoung hoảng hốt hỏi

"Anh bất cẩn làm vỡ chiếc bình nên bị thương, vết thương nhỏ thôi, anh không sao"

"Anh hậu đậu quá đấy Taehyung, băng bó cũng nham nhở thế kia trông ghê quá" Taeyoung nói

Cô chăm chú băng bó vết thương lại cho anh. Nhìn bộ dáng nghiêm túc của cô mà lòng anh nặng trĩu thật trớ trêu khi hai anh em lại thích cùng một người

Đã một tháng trôi qua tuy ở cạnh nhau nhưng Taehyung chưa gặp lại JungKook lần nào sau đêm hôm đó. Taeyoung thì ngày nào cũng vui vẻ cùng cậu ăn sáng rồi đi làm, đã có lúc anh từng nghĩ mình nên dọn đi nơi khác ở, ngày nào còn ở đây là ngày đó anh phải chịu cảm giác đau đớn trong lòng ngực, Taeyoung ngày nào cũng kể chuyện về JungKook với ánh mắt hạnh phúc nhìn vào ánh mắt đó anh không còn dám nghĩ đến hạnh phúc của mình. Có một hôm đột nhiên cô về nhà với bộ dạng say xỉn cô ôm tay anh nói

"Taehyung anh là anh trai của em nên anh phải nhường em đấy nhé, không được giành giật với em nha"

Taehyung cứng người tại sao cô lại nói như vậy có phải cô đã biết được chuyện gì rồi đúng không

"Hôm nay em bị sao vậy? Tại sao lại say xỉn thế này" vừa đỡ cô về phòng anh hỏi

"Anh phải hứa với em đó nha, anh không được tranh giành với em đâu thế là xấu lắm" đúng! cô đã phát hiện ra một bí mật một sự thật mà cô luôn muốn trốn chạy, hôm nay cô vô tình thấy trong ví JungKook có tấm hình y hệt tấm hình của Taehyung treo trong nhà, giữa rừng hoa hướng dương bóng dáng hai người con trai mờ mờ ảo ảo, cô không thể nào ngăn mình run rẩy người cô yêu và người anh trai của cô hai người họ từng yêu nhau bất ngờ đến thống khổ và tuyệt vọng. Cô phải làm sao ngoài cầu xin đòi hỏi với Taehyung, cô biết cô ích kỷ nhưng cô không thể ngăn mình làm thế bởi vì cô rất yêu Jungkook. Nói rồi cô nhắm mắt ngủ khóe mắt hồng hồng mang một chút ánh nước, Taehyung thở dài một hơi giúp cô đắp chăn tắt đèn sau đó đi ra ngoài

Anh có tư cách giành lại cậu sao? Cô và cậu xứng đôi như vậy liệu có khoảng trống để anh xen vào?

Cả đêm ấy Taehyung lại mất ngủ, căn bệnh này đã rất lâu rồi anh không còn mắc phải, nhưng thật không may nó lại quay về thăm anh khoảng một tháng nay

Taehyung vào bếp nấu cho cô một chút canh giải rượu có lẽ vì hôm qua quá chén nên hôm nay đến trưa cô mới dạy

"Dậy rồi sao? lại uống một chút canh giải rượu đi"

"Anh lời hôm qua em nói anh có thể đồng ý với em được không" nhận chén canh từ tay Taehyung cô nói

"Sao em lại nói như vậy"

"Làm ơn hứa với em đi anh" Taeyoung thành khẩn cầu xin anh

"Anh.." Taehyung định nói gì đó thì đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa anh nghe thấy thế liền bước ra ngoài mở cửa đám anh em ở Mi Casa bước vào

"Tên Taehyung chết đẫm này cậu định bỏ trốn tụi mình như năm năm trước đây à? Sao mỗi lần rủ cậu tụ tập cậu liền tìm cớ thoái thác vậy hả" Jimin hùng hổ nói

"Đúng đấy dạo này em bị làm sao vậy Taehyung" HoSeok đồng tình với Jimin hỏi

"Em có chút việc bận thật mà, em ổn lắm"

"Ổn ổn ổn cái đầu em" SeokJin kí đầu Taehyung và nói

"Hôm nay bọn anh sẽ nấu cái gì đó ngon ngon bồi bổ cho em" SeokJin trên tay xách hai túi thức ăn to đùng đi thẳng vào bếp

"Nhà JungKook kế bên phải không? Để anh sang gọi thằng bé qua" nói rồi Namjoon đi thẳng ra cổng

Hôm nay là chủ nhật cậu không đi làm nên cậu định ra ngoài mua một ít sách nào ngờ vừa ra khỏi cửa lại gặp Namjoon đến, anh kéo cậu một mạch qua nhà Taehyung. Đây là lần đầu tiên cậu vào nhà Taehyung cách trang trí nhà của anh tựa như tính cách của anh trước đây sặc sỡ và ấm cúng, cậu nhìn một lượt liền thấy bức ảnh hoa hướng dương treo giữa nhà tim cậu liền run dữ dội không ngờ anh vẫn còn giữ nó. Nhớ lại khoảng thời gian trước Taehyung một mực đòi đi đến cánh đồng hoa hướng dương họ đã phải dậy sớm cùng nhau lái xe cả tiếng đồng hồ để đến đó vừa tới nơi mặt trời vừa ló dạng một khoảnh khắc thơ mộng vô cùng Taehyung hứng hở đi về phía cánh đồng cậu nhìn bóng lưng anh nhảy nhót mà mĩm cười, nhanh chân bước đến cạnh anh nắm lấy đôi bàn tay của anh, họ cùng nhau ngắm nhìn những bông hoa hướng dương rực rỡ đón ánh nắng mặt trời trái tim như có một dòng nước ấm chảy vào, hai người họ không nói lời nào lặng im ngắm nhìn khung cảnh trước mắt, ngọt ngào và tĩnh lặng không ồn ào không hoa mĩ tình yêu đơn giản là thế chỉ cần có thể cùng nhau làm mọi việc thế là quá đủ, bỗng phía sau vang lên một tiếng tách hai người họ cùng nhau quay đầu lại thì ra là một du khách đến thăm quan

"Xin lỗi nhưng hai người đẹp quá nên tôi muốn chụp một bức ảnh" vị du khách lên tiếng giải thích về hành động của mình

"Không sao, nhưng cô có thể gửi tấm ảnh đó cho tôi được không" Taehyung nắm tay cậu bước đến vị du khách

"Được chứ" vị du khách tươi cười đáp

Taehyung khi nhận được tấm ảnh thì cười tít mắt khen lấy khen để tài nghệ chụp ảnh của vị du khách. Anh in nó ra thành một bức ảnh to và đóng vào khung treo trong ngôi nhà riêng của hai người bọn họ. JungKook cũng đi in thành một tấm hình nhỏ và để nó trong ví của mình

"JungKook em sao vậy" Namjoon thấy cậu đứng thẩn thờ nhìn bức ảnh nên kêu cậu

"Em không sao" cậu vội đáp

"Vậy vào bếp thôi mọi người đang ở trong đó"

"Dạ" nói rồi hai người cùng vào bếp phụ giúp họ nấu ăn

Nói là bồi bổ cho Taehyung nhưng thật ra là mở tiệc nhậu ở nhà anh. Mọi người đã tập trung đầy đủ ở bàn ăn chỉ còn Taehyung trên tay cầm dĩa thịt đi tới ai cũng có chổ ngồi ổn thỏa bên tay trái JungKook là Taeyoung bên tay phải là ghế trống

"Em đứng đó làm gì vậy sao không ngồi đi" thấy Taehyung đứng nhìn chăm chăm vào chiếc ghế HoSeok đành hỏi
Nghe thế Taehyung hoàn hồn đi lại ngồi cạnh cậu

"Thông báo cho mọi người một tin vui tháng sau anh và Namjoon sẽ tổ chức đám cưới" giọng SeokJin trông rất cao hứng hai người họ còn nắm tay cười hạnh phúc

"Wao thật không ngờ đấy, nhanh vậy đã cưới rồi sao" Jimin và Hoseok đồng thanh hỏi, sau đó họ còn vui nhộn đạp tay nhau

"Chúc mừng hai anh" anh và cậu cũng nói cùng một lúc, tiếc là họ không thể đập tay nhau giống với Hoseok và Jimin

"Ơ tháng sau em đi công tác mất rồi" giọng ỉu xìu của Taeyoung vang lên

"Không sao không sao công việc quan trọng hơn mà" SeokJin tươi cười đáp

"Tiếc thật" Taeyoung ủ rủ nói

"Anh sẽ quay video lại khi về em có thể xem" SeokJin an ủi

Lâu lâu tụ tập họ cùng nhau ăn uống đầy vui vẻ bàn ăn lúc này ai nấy cũng đã say Taeyoung hào hứng giơ ly định uống chúc mừng cặp đôi NamJin thì bị JungKook cản lại

"Taeyoung đừng uống nữa em đã say lắm rồi" JungKook cầm li rượu cô vừa rót để về phía mình

"Em say lắm rồi không nên uống thêm nữa" JungKook nhẹ giọng dỗ dành

Từ nảy đến giờ cậu vẫn luôn không ngừng quan tâm cô, đứng ở góc độ của một người anh trai Taehyung rất vui vì điều đó nhưng dưới góc nhìn anh là người yêu cũ của cậu và anh vẫn còn yêu cậu thì Taehyung thấy mình không ổn chút nào, anh nghĩ mình cần đi ra ngoài lấy lại tinh thần nếu còn ngồi đây chắc anh sẽ khóc mất, có lẽ do rượu kích thích hoặc do trái tim anh không thể chịu được cảnh cậu dịu dàng với người khác

"Em đi ra ngoài một lát nhé" nói rồi anh lảo đảo bước ra. Một lúc sau thấy anh vẫn chưa vào nên cậu cũng xin phép mọi người đi ra ngoài

Ra khỏi cổng đập vào mắt cậu là hình dáng Taehyung tựa vào hàng rào hút thuốc anh nhả ra một làn khói mờ mờ ảo ảo bao kín lấy khuôn mặt mình. JungKook tăng nhanh cước bộ đứng trước mặt anh giật điếu thuốc dẫm dưới chân

"Không nhìn ra người như anh lại có thói quen hút thuốc như thế này" giọng cậu châm biếm

"Em ra đây làm gì" Taehyung không quan tâm đến sự châm chọc trong giọng nói của cậu

"Vào nhà thôi bên ngoài lạnh lắm"

"Làm ơn đừng tỏ ra quan tâm đến tôi, tôi nhận không nổi đâu" JungKook khinh bỉ nói

"Ừm không quan tâm đến em, vào nhà thôi mọi người đợi kìa" Taehyung nhìn cậu quay người bước vào rồi cũng đi theo sau cậu

Thật ra JungKook sợ anh say đi lung tung xe cộ lại nhiều như vậy cậu không an lòng nên mới đi theo. Không ngờ anh lại ra đây hút thuốc, cậu mới tức giận với anh. Taehyung trước đây chưa bao giờ hút thuốc anh ghét khói thuốc nhưng lần trở lại này cậu phát hiện hầu như những thứ anh ghét trước đây bây giờ anh đều làm nó một cách trơn tru

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top