chap 12

"Jungkook ơi" giọng anh nghe rất dễ thương

"Em đây"

Anh mơ màng bước đến nơi âm thanh phát ra, cảm nhận được mùi hương quen thuộc anh vùi đầu vào ngực cậu mà hít hà vòng tay cũng vòng qua eo cậu

"Jungkook anh đói"

"Taehyung đi rửa mặt cho tỉnh táo, em nấu chút gì đó cho anh nhé"

Bà Jeon cùng ông Jeon chứng kiến một màn như vậy thì hóa đá nhưng sau đó cũng nhanh định thần lại

"Ừm Jungkook mẹ cũng đói" bà Jeon lên tiếng

"Jungkook giọng ai vừa nói thế"

"Ừm.. Đấy là giọng của mẹ em" cậu ngập ngừng trả lời, hẳn là Taehyung của cậu sẽ hoảng loạn lắm đây

Đúng như cậu dự đoán Taehyung giật bắn người vội buông cậu ra cơn ngái ngủ cũng biến đi trong tức khắc, anh đứng thẳng người hai tay khép bên đùi như trong quân đội

"Chào..chào bác trai, chào..chào bác gái" chết tiệt giờ phút này còn cà lăm Taehyung thầm nhủ trong bụng

Jungkook thấy mà buồn cười vội bước đến giới thiệu

"Ba mẹ đây là Taehyung bạn trai của con"

"Jungkook đây là bé mèo mà con nói?"

"Vâng, thưa mẹ đây là chủ nhân của những hộp sữa dâu trong tủ lạnh"

"Em vừa nói gì vậy, mèo gì ở đây" Taehyung nhỏ giọng hỏi cậu

Jungkook còn chưa lời trả lời anh thì ông Jeon lên tiếng

"Jungkook ba nghĩ chúng ta cần ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc về vấn đề này"

Lúc này trái tim anh vọt đến tận cổ họng, bàn tay xoắn xuýt mồ hôi tay đổ không ngừng. Cậu đẩy nhẹ lưng anh đến sofa, khoảng cách không xa nhưng mỗi bước chân anh nặng nề như đang đeo xiềng

Ngồi xuống cạnh cậu mà tâm tư anh không ngừng hổn loạn hàng ngàn câu hỏi không ngừng hiện ra trong đầu anh, gì đây? Mình đang ngủ hay đang mơ thế này? Để trả lời cho câu hỏi đó thì anh khẽ khàn dùng tay nhéo mạnh lên đùi của mình, eo ơi đau tới nổi nước mắt ứa ra. Chết tiệt đây là thật!!! Đây có được xem là mình đang ra mắt gia đình em ấy không nhỉ? Anh cúi người xem bộ đồ mình đang mặc, trời ạ! nhăn nhúm đã vậy còn là chiếc quần bông thương hiệu kèm theo chiếc áo được anh cắt xẻ theo sở thích của mình, còn phần tóc thì khỏi nhìn cũng biết hẳn là giờ nó như cái tổ gà, lúc này anh chỉ biết ước mình có phép thuật để biến mất khỏi chổ này không quay trở lại nữa. Thật sự quá mất mặt rồi!!!!!

Những biểu cảm của anh được ba người còn lại quan sát không bỏ một biểu cảm nào đến lúc thấy anh gần như sắp phát khóc đến nơi thì bà Jeon lên tiếng

"Taehyung con sao vậy" giọng nghe rất hiền từ nhưng anh bất giác thẳng lưng ấp úng trả lời

"Cháu..cháu..cháu không sao ạ"

"Hai bác chỉ muốn tìm hiểu thêm về mối quan hệ của hai đứa thôi, con không cần căng thẳng"

"Vâng...vâng ạ"  Ngày ra mắt phụ huynh người yêu bác trai thì mặc vest bác gái thì mặc đầm tôn nên vẻ thanh lịch cậu thì vẫn mặc bộ đồ lúc đưa Taeyoung ra sân bay hơi nhăn nhưng coi như cũng tạm ổn đi còn bản thân anh thì loi thôi lếch thếch, đã vậy giới tính còn là nam, anh thật sự muốn ngất tại chổ cho xong

"Hai đứa bên nhau được bao lâu rồi?" Giọng ông Jeon nghiêm nghị

"Dạ chúng con bên nhau từ 7 năm trước sau đó chia tay xa cách nhau 5 năm và vừa quay lại 1 tháng trước" cố gắng để cho mình bình tĩnh để trả lời ông Jeon dẫu trên mặt tỏ ra như không có gì nhưng trái tim nhỏ của anh thật sự muốn nhảy ra ngoài rồi, nó đang đập loạn nhịp bên trong lòng ngực của anh. Anh sợ họ muốn bọn anh chia tay sợ bản thân Jungkook sẽ phải chịu cảnh tượng như 5 năm trước anh từng trải qua

"Jungkook đây có phải là lý do con đột nhiên muốn sang Pháp sau nhiều lần từ chối?"

"Đúng vậy ạ" cậu cũng không lãng tránh mà thẳng thắng thừa nhận mọi việc

"Con yêu anh ấy nên con mong ba mẹ có thể đồng ý cho chúng con ở bên nhau, còn nếu ba mẹ không đồng ý cũng không sao dù gì số mệnh của con định sẵn là chỉ yêu một mình anh ấy không phải anh ấy thì sẽ chẳng là ai khác" cậu kéo bàn tay anh nắm lấy và đặt trên đùi của mình, anh cũng siết chặt lấy bàn tay cậu. Tuy vẫn còn lo lắng lòng bàn tay ướt đẫm nhưng lúc này anh thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, bọn họ đã thực sự có dũng khí cùng nhau đối mặt với tất cả mọi chuyện để bảo vệ tình yêu của mình, chẳng biết kết quả sẽ ra sau nhưng giờ phút này lòng họ bình yên đến ạ thường, cuối cùng cũng có thể nói lên được tiếng lòng của mình, những trăn trỡ những lo sợ cuối cùng cũng đã được trút xuống

"Con nói gì thế? Làm sao ba mẹ có thể ngăn cản hai đứa bênh nhau? Ba mẹ luôn tôn trọng quyết định của con, nhưng ba mẹ hi vọng con sẽ có trách nhiệm đối với sự lựa chọn của mình" giọng bà Jeon dịu dàng. Bà không cảm thấy khó chịu khi biết tin con trai mình yêu đàn ông cũng có thể vì bà đã sinh sống ở nước ngoài nhiều năm gặp nhiều trường hợp như thế, chỉ là có một chút buồn và ngạc nhiên, buồn vì từ đây ước mơ được bế cháu của bà sẽ mãi không được thực hiện còn ngạc nhiên là vì bà chưa thấy cậu nuông chiều ai như vậy

"Ba mẹ cảm ơn ba mẹ đã ủng hộ chúng con"

"Bác trai, bác gái thật sự rất cảm ơn hai người"

"Đồng ý thì cũng đồng ý rồi sao Taehyung vẫn còn gọi chúng ta là bác trai bác gái thế"

"Ba mẹ cảm ơn hai người đã chấp nhận chúng con" giọng anh đầy vui vẻ nét cười lan trên khuôn mặt. Cuối cùng thì bọn họ có thể quang minh chính đại ở bên nhau rồi. Thật sự rất biết ơn Jungkook vì đã có ba mẹ tuyệt vời như thế

"Ngoan lắm con trai"

Sẽ chẳng có gì sung sướng hơn khi quyết định của mình được người thân chấp nhận và ủng hộ!!!!

Bọn họ cùng trò chuyện quan tâm về cuộc sống của nhau và khoảnh khắc mất mặt tiếp theo của Taehyung cũng tới khi mà bụng của anh đột nhiên reo lên. Bà Jeon bật cười hỏi anh có vẻ đói rồi nhỉ, anh vâng nhẹ một tiếng mà lòng chết lặng chẳng biết trốn đi đâu

"Để mẹ vào bếp nấu chút gì đó chúng ta cùng ăn cũng muộn rồi mẹ cũng có chút đói"

"Con nấu cùng mẹ" anh vội chạy theo bà Jeon vào bếp để lại Jungkook và ông Jeon bên ngoài tiếp tục trò chuyện

"Taehyung con biết làm đấy chứ?"

"Dạ con biết ạ"

"Được rồi vậy con nhặt rau giúp mẹ nhé"

"Vâng ạ" anh bưng rỗ rau đến bàn và ngồi nhặt, nhặt xong thì đem đi rửa sau đó được bà Jeon phân công đi thái thịt

Jungkook bên ngoài chẳng thể tập trung trò chuyện, cứ mãi ngóng vô nhà bếp sợ rằng bản thân anh hậu đậu sẽ làm chính mình bị thương, thấy thế ông Jeon liền bảo

"Con vào trong phụ giúp đi ba ngồi đây xem truyền hình một mình là được rồi"

"Vậy con vào trong nhé" nói rồi cậu bước nhanh vào bếp

Thấy anh đang dùng dao thái thịt thì luôn miệng bảo anh cẩn thận, đứng quan sát thấy không yên tâm cậu liền thẳng thừng lấy dao và thái giúp anh

"Jungkook anh không còn nhỏ nữa đâu anh có thể làm được mà"

"Anh ra ghế ngồi đi, em không yên tâm khi anh dùng dao"

"Thôi được rồi hai ông giời con của mẹ, qua giúp mẹ khoáy canh đi để mẹ thái thịt cho"

Cuối cùng vị trí thái thịt đành nhường lại cho bà Jeon anh chỉ thui thủi đứng bên cạnh cậu xem cậu khoáy canh

Công việc nấu nướng cuối cùng cũng xong họ cùng nhau dọn ra bàn ăn, mùi thức ăn thơm lừng không ngừng khiêu khích chiếc bụng của Taehyung, thức ăn không cầu kì nhưng lại toát lên màu sắc của một bửa cơm gia đình, thứ mà trước đây có lẽ nằm mơ anh cũng chưa một lần dám nghĩ đến, nhìn những thứ trước mắt lòng anh như có một dòng nước ấm chảy qua

"Mời ba mẹ ăn cơm" jungkook lên tiếng khi tất cả đã yên vị trên ghế

"Con mời ba mẹ ăn cơm" Taehyung cũng tiếp lời

"Được rồi các con cứ ăn đi" ông Jeon lên tiếng, sau đó tất cả mọi người cũng động đũa

Jungkook giúp anh lấy phần mỡ trong thịt rồi bỏ vào chén anh dù cho anh có nói khẽ với cậu là anh có thể tự làm nhưng cậu không đồng ý vẫn nhất quyết lấy mỡ và lọc xương cá giúp anh. Jungkook chăm anh thành thói, Taehyung rất kén ăn có rất nhiều thứ anh ăn không được những điều này dù là 7 năm trước hay hiện tại cậu đều nhớ rất rõ nên mỗi khi ngồi vào bàn ăn cậu sẽ theo thói quen giúp anh lấy ra những thứ mà anh không thể ăn, ngày thường thì Taehyung sẽ chỉ mè nheo một chút về việc bị cậu ép ăn rau xanh thôi còn những việc khác thì anh sẽ thuận theo cậu nhưng hiện tại đang ngồi trước mặt phụ huynh mà cậu xem anh như em bé như thế này khiến anh có chút xấu hổ

"Thế nào? Mùi vị có vừa với con không" bà Jeon lên tiếng khi anh vừa nhai xong miếng thịt

"Dạ ngon lắm ạ, rất vừa ăn" anh giơ ngón cái với bà Jeon

"Vậy thì tốt rồi con ăn nhiều chút nhé" nụ cười của bà lan đến khóe mắt

"Vâng ạ"

Ăn uống xong xuôi Taehyung xưng phong đi rửa bát Jungkook cũng ở lại giúp anh

Jungkook giành phần rửa bát chỉ để anh đứng một bên lau khô lại vì sợ tay anh chạm vào nước lạnh. Taehyung phát hiện từ khi yêu đương với Jungkook anh như người bị bại liệt, không cần làm gì cả tất cả mọi việc đều có cậu làm thay. Đột nhiên anh tự bật cười với suy nghĩ của chính mình

"Jungkook anh yêu em" Taehyung mĩm chời tinh nghịch

"Ừm em cũng yêu anh"

Taehyung định chồm đến hôn cậu thì nghe giọng bà Jeon vang lên "Mẹ cũng yêu các con" làm Taehyung giật bắn mình lùi về phía sau bà Jeon nhanh tay đỡ lấy lưng anh

"Hai đứa nhóc này sao chổ nào tụi con cũng tình tứ được hết vậy hả" bà vui vẻ nói đùa, sự hạnh phúc của hai đứa nhóc này thật sự đã lan tỏa khắp cả căn nhà rồi

Taehyung cảm thấy mình như bị bắt gian tại trận sắc đỏ đã trải dài trên khuôn mặt

"Mẹ, mẹ làm Taehyung ngại rồi kìa" thấy Taehyung của cậu có lẽ đang ước bây giờ có một cái lỗ để chui xuống thì cậu bật cười nói

"À mà sao mẹ xuống đây"

"Mẹ và ba con phải về nhà chính" ông bà vừa quay về từ nước ngoài muốn ở lại với con trai vài hôm nhưng nhà chính có chút việc nên phải quay về

"Sao thế ạ"

"Bên đó có chút việc cần giải quyết"

"Có gì không ổn thì nói với con nhé"

"Không có gì to tát đâu các con đừng quá lo lắng"

"À mà khi xong ba mẹ bay về Mĩ luôn"

"Nhanh thế sao ạ" sao một hồi im lặng thì Taehyung lên tiếng

"Thế nên Taehyung nếu có thời gian thì bay qua bên đấy chơi với mẹ nhé" bà vuốt mái tóc bồng bềnh của anh

"Vâng ạ" anh cười híp mắt


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top