/hướng dương/



Sưa

/hướng dương/

"Có một người mà cả cuộc đời này, ta yêu, nhưng không thể nào ở cùng với nhau. Người ấy mãi mãi là ánh nắng mặt trời phía chân trời xa xôi, khiến hoa hướng dương dù cố gắng thế nào cũng chỉ có thể ngóng nhìn theo từ bên dưới."

*

Em muốn kể cho anh nghe câu chuyện về nàng Clytia trong thần thoại Hy Lạp.

Nhưng em nghĩ là anh cũng sẽ biết rất rõ câu chuyện này, anh là anh mà, anh biết hết tất cả mọi thứ.

Nhưng em vẫn muốn kể.

Có nhiều bản của câu chuyện này lắm, nhưng em chỉ kể bản em đọc được trong cuốn truyện tranh Thần thoại Hy Lạp mà hồi bé em đã đọc thôi. Vì nó ít đau thương nhất.

Mở đầu câu chuyện không có gì cả, chỉ kể rằng có một nàng tiên tên là Clytia đem lòng yêu thần mặt trời Apollo. Nhưng thần lại không thèm đếm xỉa đến tình yêu của nàng. Nhưng nàng không nản lòng. Ngày nào cũng như ngày nào, nàng luôn luôn ở đó dõi theo từng cuộc hành trình của thần mặt trời, miệng không ngừng cầu xin thần quay lại nhìn nàng một chút thôi. Nhưng thần mặt trời, hay như bao vị thần tối cao khác, rất kiêu ngạo, và ngang ngược, thần từ đầu tới cuối, vẫn không hề quay đầu lại dù chỉ một lần. Nàng Clytia rất đau khổ, hi vọng của nàng dần dần bị bào mòn, biến thành nguồn dinh dưỡng nuôi lấy rễ cây hoa hướng dương, nuốt mất nàng trong những ảo mộng vô vọng...

Em kể xong rồi.

Anh có cảm thấy gì không?

"Dương, em kể câu chuyện này bao nhiêu lần rồi? Em vẫn chưa chán nó sao?"

Anh cười qua màn hình máy tính, như ánh nắng mặt trời ấy.

"Không bao giờ em chán câu chuyện này."

Em khẽ cười đáp lại anh.

Năm đó em mười tuổi.

Em đang ở trong vườn, nghịch nghịch bụi hoa của mẹ, thì bất chợt một giọng nói vang đến bên tai em.

"Em thích hoa hướng dương à?"

Em không trả lời ngay, quay ra nhìn người đó.

Mẹ em dặn là không được nói chuyện với người lạ.

Nên sau khi nhìn xong, em lại quay lại với công việc nghịch hoa.

"Em không thích nói chuyện nhỉ?"

Người đó lại hỏi em lần nữa.

Em quyết nghe lời mẹ mình, không nói gì cả.

"Em có biết sự tích hoa hướng dương không? Trong thần thoại Hy Lạp kể rằng có nàng tiên Clytia đem lòng yêu thần mặt trời Apollo nhưng không được đáp lại, nàng quá đau lòng, nên chết đi biến thành cây hoa hướng dương luôn hướng về phía mặt trời."

Trong thoáng chốc, em đã nghĩ người này có giọng nói thật hay, ấm áp hệt như ánh nắng đầu ngày vậy.

Nhưng em vẫn không mở miệng nói chuyện, ngón tay khẽ vuốt ve cánh hoa bông hoa hướng dương vàng tươi.

"À, em có còn biết sự tích về hoa dạ liên hương không? Cũng liên quan đến thần mặt trời đấy! Chuyện kể rằng..."

"Thần mặt trời Apollo ném đĩa trúng đầu đệ tử mà thần yêu quý nhất, vì quá xót thương, thần đã biến cậu bé thành hoa dạ lan hương. Còn có dị bản nói cậu bé ấy là người thương của thần."

Em cảm thấy không còn kiên nhẫn nữa, liền đứng lên, kể nốt câu chuyện em đã đọc bao lần để rồi trở thành nhàm chán mà anh còn đang hào hứng định kể.

"Hả? Em biết sao?"

"Đương nhiên là biết. Ai chả biết."

Nói rồi em quay gót vào nhà.

Hôm đó là một ngày hè trời nắng đẹp.

*

Em quen Tùng qua một sự việc bất đắc dĩ lúc đi học thêm.

Hôm đó em không nhớ có chuyện gì mà cô giáo bắt bọn em đứng chờ ở ngoài những nửa tiếng. Trong lúc đó Tùng đã bắt chuyện với em. Ngoài những chuyện linh tinh trường lớp, cậu ấy nói rằng cậu ấy rất thích làm bác sĩ.

Anh cũng từng nói như vậy.

Cơn cảm nắng thời học sinh đến nhanh như một cơn gió nồng nàn trưa hè, mang cái ấm áp ngọt ngào của ánh nắng sớm mai mùa hè, và cũng để lại những dư vị sâu sắc như ráng nắng đổ lửa buổi hoàng hôn mùa hè.

Cứ nhẹ nhàng như thế, nhanh nhẹn như thế, rạo rực như thế, em và Tùng trở thành bạn trai, bạn gái của nhau.

"Mày thích Tùng ở điểm gì thế?" – Một lần một đứa bạn của em hỏi.

"... Tao cũng không biết. Mày hỏi làm gì?" – Em khẽ đáp lại.

"Tao hỏi để biết thôi. Nếu mày thích nó thật sự, mày phải biết chứ. Dù là điều gì mơ hồ nhất."

Em im lặng.

Vì quả thật, em cũng không biết.

Khi cậu ấy tỏ tình, em cứ mặc định luôn là thế, là em thích cậu ấy, còn vì sao thì, làm sao mà em biết được.

Đầu óc em không giỏi logic, anh biết mà.

"Dương, hè này anh về đấy, cả Nicole cũng về cùng, em muốn nhờ chị ấy mua hộ gì không?"

Em ngước lên nhìn màn hình laptop, anh đang cười.

Thì ra hè này anh về rồi.

"Mua hết MAC nhé."

"Hả? MAC á? Đợi chị ấy ra đây rồi em nói chuyện với chị ấy nhé! Chị ấy đang make up tí chút! Bọn anh chuẩn bị đi chơi."

"... Thôi không cần đâu. Em không cần gì cả."

"Em sao thế?"

"Mai kiểm tra Lý rồi. Tạm biệt nhé! Bye."

Nói rồi em tắt cửa sổ webcam, gập laptop lại.

"Ding!" – Một tin nhắn mới được gửi đến điện thoại.

Là Tùng.

"Mai đi chơi bờ hồ nhé!"

*

Em không biết mình đã trải qua bao nhiêu cuộc đi chơi như thế này.

Lần nào cũng một kiểu, vui vẻ theo một kiểu nhàm chán như nhau.

Lúc nào em cũng cười, nhưng về nhà là em lại lăn ra giường, đầu quay mòng mòng.

Không phải vì mệt mỏi gì cả, chỉ là quai hàm em có cảm giác bị sái thôi.

Mỗi lúc nhìn trần nhà màu vàng như thế, em lại nhớ đến bông hoa hướng dương.

Cũng là nhớ đến anh.

Không biết giờ này, anh đang làm gì?

*

Năm đó em mười lăm tuổi.

Còn anh thì vừa học xong năm nhất đại học.

Anh về nước lần đầu tiên sau khi đi du học.

Anh bảo, anh phải về tranh thủ chơi một chút trước khi bị lịch học và thực tập xoay như chong chóng.

Anh bảo, anh là một bác sĩ, rất bận bịu.

"Anh mới chỉ là sinh viên khoa Y thôi."

"Như nhau cả mà! Em có tin bây giờ em bị bệnh ra đây, anh chữa luôn cho em được không?"

Ha.

Phải.

Nếu em bị bệnh ra đây, anh chắc chắn chữa được.

Nhưng có những loại bệnh bệnh nhân không bằng lòng chữa, mà ngay cả bác sĩ cũng không dám chữa.

Hoặc có thể, anh chính là nguồn cơn căn bệnh của em.

Căn bệnh đeo bám dai dẳng em trong suốt những năm tháng tuổi thơ, căn bệnh mà có lẽ, đến cuối đời, cũng không thể chữa được.

Nhiều lúc em thấy bất lực lắm.

Cứ mãi như thế này, sau này sẽ ra sao?

Anh đâu phải người ưu tú nhất, tốt đẹp nhất?

Thế mà từng người, từng người, cũng không ai vượt qua được tường hào mang tên anh, tiến đến với tầm nhìn của em, trở thành bông hoa hướng dương xinh đẹp trong mắt em.

Em thấy nhiều lúc như bị cầm tù.

Nếu cứ thế này, liệu em có chết dần chết mòn không?

Anh rủ em đi ở homestay ba ngày trong Đà Lạt.

Lúc đầu em không tránh khỏi chút mơ mộng, chút ảo tưởng thiếu nữ trong lòng.

Nhưng khi nhìn thấy hai người bạn nữa của anh đi cùng, chị Linh và anh Vũ, em biết, mình vẫn còn là một đứa bé chưa trải chuyện đời thôi.

Mùa hè ở Đà Lạt thoáng mát, dễ chịu, khác hẳn với thời tiết cáu bẳn nắng gắt ở ngoài Hà Nội.

Chuyến đi cũng không có gì độc đáo, vẫn là những cuộc tán chuyện thâu đêm suốt sáng, những trái dâu căng mọng hái được trong vườn ươm, và những thác nước nên thơ gợi tình.

Tuy nhiên trên đường trở ra Bắc, mọi người đi xe và dừng lại ở cánh đồng hoa Nghĩa Đàn.

Cánh đồng hoa hướng dương.

"Hoa hướng dương!"

Em không kìm lòng được mà thốt lên.

Có lúc em cũng không hiểu vì sao mà mình yêu hoa hướng dương đến vậy.

Có lẽ vì từ tấm bé đã chứng kiến cảnh mẹ tự tay xới đất, bón phân, tưới nước chăm sóc những khóm hoa hướng dương rực rỡ trong mảnh vườn ở nhà nên vô tình trái tim dần hình thành một tình yêu lạ lùng dành cho hoa hướng dương chăng?

Hay vì "người lạ" đó xuất hiện vào ngày mà hoa hướng dương rực nở, rót vào tai em những lời lẽ ấm áp tựa màu vàng tươi xinh đẹp của hoa hướng dương mà em trở nên thích chúng?

"Dương, tạo dáng tí đi, anh chụp ảnh cho em!"

Anh đang đứng đó, mỉm cười, đôi mắt anh cong lại thành hình như lưỡi liềm. Tay phải anh đang cầm một chiếc máy ảnh, tay trái anh thì liên hồi vẫy vẫy ý bảo em đạo dáng đi.

Em nở một nụ cười thật tươi với anh, thề với Trời, em không hề đang giả vờ cười để cố lấy lòng hay mị hoặc anh. Em chỉ nghĩ, em thật sự muốn cười trước mặt anh, em thật sự muốn anh nhìn thấy em cười.

Nói đoạn em quay về phía khóm hoa trên cánh đồng.

*

Nhiều lúc em nghĩ, hay là chia tay?

Em thật sự cảm thấy rất lạc lối. Khi mà điểm số không cao, những dự án và câu lạc bộ đang tham gia đang tồn tại nhiều vấn đề chưa giải quyết được, những chuyện tình cảm dường như khiến em cảm thấy rất mệt mỏi và khiến em cảm thấy chúng không cần thiết.

Nhưng em không dám nói ra sự thật cho Tùng biết.

Em cũng không hiểu lí do vì sao.

Em cũng không hề nói cho anh biết.

Nhiều đêm trong khi đang mụ mị bởi nhiều deadline của hàng ngàn thứ việc, em thỉnh thoảng cũng thường vẩn vơ suy nghĩ câu chuyện tình cảm và cuộc đời.

Em chợt cảm thấy, thật hư không.

Mình như đang sống, chẳng vì cái gì cả.

Nhưng em luôn cố lạc quan, vì mẹ em nói, "hướng dương luôn hướng về phía mặt trời."

Hôm đó là đêm dạ hôi thường niên của trường em, em dự định hôm đó sẽ nói lời chia tay.

Em biết là em chọn lựa thời điểm vô cùng độc ác, nhưng em thật sự hết cách, em muốn chấm dứt thật đau đớn phũ phàng, để từ nay về sau, khỏi dây dưa đến nhau.

Chin giờ ba mươi phút tối.

Giai điệu valse nhẹ nhàng vang lên, bao trùm lên cả hội trường như một đám sương mờ. Cứ như là chúng ta chỉ đang sống trong thời khắc này, mọi âu lo phiền muộn, mọi sầu não khổ đau, đều theo dòng chảy êm đềm như dòng suối của điệu valse này mà trôi đi mất dạng. Mọi tâm trí dù non nớt hay thâm trầm của ta đều bị lớp sương mờ này ôm lấy, đem lại cảm giác an toàn tuyệt đối cho mọi suy nghĩ dù biến thái nhất của con người.

Chúng ta được bao bọc bởi thứ gọi là "tuổi trẻ", thứ gọi là "mơ mộng".

Em khẽ tựa đầu vào ngực Tùng.

Lồng ngực ấm áp của cậu ấy chợt gợi lên một dòng chảy trong lành trong mọi tế bào của em.

*

Bởi.

Anh dạy em khiêu vũ.

Bởi vậy nên em mới biết khiêu vũ.

You must remember this

A kiss is still a kiss

A sigh is just a sigh

The fundamental things apply

As time goes by

And when two lovers woo

They still say "I love you"

On that you can rely

No matter what the future brings

As time goes by

Moonlight and love songs never out of date

Hearts full of passion, jealousy and hate

Woman needs man and man must have his mate

That no one can deny

It's still the same old story

A fight for love and glory

A case of do or die

The world will always welcome lovers

As time goes by...

Bên cửa sổ, những luồng gió nóng khẽ thổi tung những mảnh rèm trong suốt, khiến chúng bay lên phấp phới, có lúc quyện vào nhau, phập phồng thấp thỏm.

Khí hạ nồng nàn khiến cho căn phòng trở nên rạo rực lạ thường.

Em vẫn nhỡ lúc đầu mình vô cùng lo sợ sẽ dẫm vào chân anh, khi đó thì hẳn sẽ xấu hổ lắm, vậy nên suốt cả một lúc đầu mới tập, đầu em luôn cúi xuống dưới nhìn bàn chân mình và chân anh.

Bất chợt có một bàn tay nhẹ nhàng vỗ nhẹ vào bên tóc em.

Em khẽ ngẩng đầu lên, em không biết có phải do hiệu ứng của ánh nắng chiếu vào khung cửa sổ hay không, nhưng lúc ấy, trông anh hệt như người đó.

Hệt như thần mặt trời.

Hệt như Apollo.

Ánh mắt anh lúc ấy sáng hơn bất kì tinh tú trên đời này, khẽ thu vào trong đôi mắt em, như chực thiêu đốt mọi tâm trí của em.

"Em định cứ cúi xuống nhìn chân bạn nhảy của mình mãi à?"

Chợt anh kéo em xoay một vòng, khiến bàn chân như được nhấc lên khỏi mặt đất, dù chỉ là một thoáng chốc thôi.

Em thấy mình không khác những nhà du hành vũ trụ là bao.

Em còn có thể cảm nhận tà váy của mình xoay vòng một cách uyển chuyển, tựa như cánh quạt của những chiếc cối xay gió.

"Em thích Ilsa với Rick hay Laszlo?"

Không hiểu có phải do choáng váng bởi cú xoay vừa nãy, hay bởi điệu nhạc lãng mạn này cho em thêm dũng khí mà em lại nhẹ nhàng dựa vào ngực anh.

Em vội vàng cố gắng tận hưởng hết hương bạc hà thoang thoảng nơi anh, và sự ấm áp lan tỏa từ trái tim anh.

Phải.

Anh nóng như mặt trời vậy.

"Ilsa thuộc về Laszlo. Nhưng Rick và Ilsa thì thuộc về tình yêu."

Em nhẹ nhàng đáp khi lưu luyến rời khỏi lồng ngực ấm nóng của anh.

"Là một tình yêu lâu dài..." – Anh khẽ tiếp lời.

"Một bản tình ca trường tồn. Như bài hát "As Time Goes By" này."

Em khẽ cười, bổ sung.

Tự tách mình ra khỏi vòng tay anh, em nhẹ giọng.

"Cảm ơn anh, em biết khiêu vũ rồi."

*

Đêm nay, ngọn lửa ấy lại được thắp lên trong lòng em.

Nhờ lồng ngực ấm áp của Tùng.

Em khẽ nhắm mắt, tự nhủ.

Ánh nắng này tuy không phải ánh nắng em muốn, nhưng là ánh nắng em cần.

Rick và Ilsa yêu nhau, nhưng họ không dành cho nhau.

Hoa hướng dương thì đáng thương hơn một chút, nàng Clytia yêu thần mặt trời Apollo, nhưng thần không yêu nàng.

Ngay từ đầu, đã chẳng có sự bắt đầu.

*

Hai năm sau.

"Xin lỗi? Xin hỏi vừa nãy chị có thấy một anh nam cao cao, đeo kính ngồi đợi bạn không ạ?" – Tôi cố gắng đè giọng sốt sắng lại hỏi chị nhân viên quán café.

"À, có phải anh ấy tên là "Dương"?" – Chị nhân viên mỉm cười, biểu cảm như nhớ ra người đó.

"Phải ạ! Anh ấy vừa ở đây ạ?"

"Đúng vậy! Nhưng anh ấy vừa đi khoảng tầm năm, mười phút trước rồi! Em là bạn anh ấy đúng không? Anh ấy có thứ muốn nhờ chị đưa cho em." – Nói rồi chị ấy lấy ra một bức ảnh đưa cho tôi.

"Anh ấy bảo là anh ấy đang bận một chút chuyện, cho nên nếu thấy em đến thì bảo là anh ấy tặng em cái này, là quà sinh nhật."

"Em cảm ơn." – Tôi đỡ lấy tấm ảnh, đi về bàn ngồi.

Trong ảnh, là một cô gái mặc một chiếc váy màu vàng chanh đứng giữa một luồng hoa hướng dương, không, là một cánh đồng hoa hướng dương.

Những bông hoa xung quanh cô vô cùng xinh đẹp tươi tắn, phô bày những sắc vàng rực rỡ nhất. Nhưng không hiểu có phải vì kĩ thuật chụp và chỉnh ảnh hay nhan sắc vốn có của cô gái hay không, mà bóng hình của cô gái trong tấm ảnh lại nổi bật hơn tất thảy những bông hoa xinh đẹp vây quanh.

Cô gái đang cười.

Một nụ cười lấp lánh, trong sáng như ánh nắng đầu ngày mùa hạ.

Nụ cười hạnh phúc.

"Người trong ảnh là em đúng không? Nhìn cũng biết là người chụp tấm ảnh này rất dụng tâm khi chụp bức ảnh này. Em nhìn xem, góc chụp, độ sáng, độ tương phản, v.v đều đã được điều chỉnh sao cho tôn cô gái này lên nhất, như kiểu nhân vật chính trong một câu chuyện hay bộ phim luôn phải được những nhân vật phụ nâng lên ấy."

Chị nhân viên vừa nãy đã bê đồ đến, đặt trước mặt tôi một ly café Espresso.

"Sao chị biết em uống café Espresso, em còn chưa gọi đồ mà?" – Tôi hơi ngạc nhiên.

"À, là anh lúc nãy cho chị biết, anh ấy bảo em thích uống café đắng, nhưng mua rồi thì lúc nào cũng cho hết ít nhất là hai viên đường vào, nên chị đã mang sẵn đường ra cho em rồi đây." – Chị ấy cười, tôi nhận ra, nụ cười của chị ấy cũng giống mặt trời.

Thật ấm áp.

"Em cảm ơn."

"À, chị thấy, người chụp ảnh chắc hẳn là người thân hoặc người yêu em phải không? Chụp nên một bức ảnh như thế, chắc hẳn phải rất để tâm và yêu quý người đang được chụp ảnh." – Trước khi đi, chị ấy không quên bổ sung nốt một câu cuối.

Tôi nhấp một ngụm café.

Đắng thật.

Nhưng anh không biết rồi, dạo này em đã giảm xuống chỉ còn cho nhiều nhất là một viên đường thôi.

"Anh ấy chỉ là một người bạn thôi."

"Là ánh nắng."

"Và là thần mặt trời trong những mộng tưởng của em."

"Còn em là Clytia."


Em là Clytia.

*

-------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, đây là câu chuyện đầu tiên mình đăng tải.

Nếu mọi người thích, mong rằng mọi người ủng hộ mình bằng cách bình chọn hoặc bình luận.

Mình rất mong được nhận ý kiến từ mọi người và nếu cảm thấy cần thiết và phù hợp, mình sẽ tiếp thu và rút kinh nghiệm.

Câu chuyện này không phải là một ý tưởng mới mẻ, tuy nhiên mình nghĩ có thể có nhiều người sẽ từng ở trong tâm trạng hoặc trạng thái tình cảm thế này. Bản thân mình cũng từng có một người nào đó trong lòng mà chỉ có thể cùng người đó làm bạn, hoặc là thậm chí mình chưa từng thổ lộ hay biểu hiện tình cảm của mình ra ngoài bao giờ.

Nếu mọi người cảm thấy thoải mái, hãy chia sẻ câu chuyện của mình nhé, mình rất muốn nghe và cảm nhận:">

P.s: Nếu ai thắc mắc về những cái tên :"Ilsa", "Rick", và "Lazslo" thì đây là tên của những nhân vật trong bộ phim "Casablanca" nhé! Bộ phim này cũng khá cũ rồi, thuộc hàng phim cổ điển. "As Time Gone By" là bài hát trong phim nhé!:">

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top