Chương 4: Cập bến thị trấn đầu tiên - Log Town

"Thế thì cậu tính làm gì tiếp theo ?" Hayato hỏi tôi sau khi thấy tôi đứng hình khoảng được 5 phút sau khi biết được là không Log Out game được, cái gì của nhà phát hành vậy chứ ? Mà cũng không trách được, bản Beta sinh ra là để kiểm tra lỗi còn tồn đọng qua Demo mà, cơ mà vẫn cứ khó chịu thế nào ấy.

"Không biết nữa, chắc vẫn phải tiếp tục thôi chứ ở không một chỗ tôi cũng cảm giác khó chịu, chắc là tôi sẽ khám phá game này một thời gian cho tới khi nhà phát hành sửa được lỗi". 

"Đi về phía Nam cậu sẽ ra được khỏi khu rừng và đến được Log Town" 

"Anh đi cùng tôi không, dù sao anh cũng ở đây có một mình"

"Không, tôi còn có việc phải làm ở chỗ này, sau khi xong việc thì tôi mới tính tiếp". Tiếc nhỉ, nếu Hayato đi chung được thì tốt quá, có người nấu ăn ngon thế này đi theo thì khỏi phải lo khoảng ăn uống...

"Vậy được, cảm ơn anh đã giúp đỡ tôi và Shiro nhé. Có dịp tôi trả ơn cho anh"

"Không có gì, việc nên làm thôi". Xong thì tôi và Shiro chào tạm biệt Hayato và Kuro để đi đến Log Town. Đúng là đi theo phía Nam ra khỏi khu rừng thì gặp được một thị trấn, chắc là phải mua một số đồ dùng cần thiết ở đây, dù sao đi ra ngoài cũng có một thân một mình. Cũng may mà hệ thống cũng ưu ái là có một thiết bị lưu giữ được tiền lưu hành trong thế giới này và cung cấp một khoảng cho người mới bắt đầu, chứ ra đường không có tiền thì có cái nịtttttttt. Trong tựa game này thì nhà huấn luyện được xem là một nghề nghiệp, bản thân người huấn luyện sẽ kiếm tiền bằng nhiều cách như thách đấu các nhà huấn luyện khác, thu thập và bán lại các vật phẩm để quy đổi ra tiền nên về khoảng tiền bạc tôi cũng không lo lắng mấy.

Tôi đi vào một cửa hàng tên Log Store thì được chủ quán ra đón tiếp rất nồng nhiệt, giới thiệu cho tôi rất nhiều thứ cần thiết cho chuyến hành trình, nào là thức ăn, nước uống, thuốc cho Pokemon, bản đồ.... Sau khi mua xong thì tôi cất vào balo đã mua được từ trước đó, và mở bản đồ ra, đây là Log Town, cách rất xa so với nơi mà tôi đặt chân đầu tiên vào game, có vẽ như cơn bão đã cuốn tôi đi rất xa.

"Cho tôi một phần Pizza, một Cola và một phần Pokemon's budding". Tôi gọi một chút đồ ăn cho mình và Shiro, chứ tôi đói lắm rooiiiiiiiiii. 

"Anh có nghe gì không, trong thị trấn đang có cướp đấy, tối qua nhà kho của Trường thị trấn bị cướp rất nhiều tiền bạc và lương thực". Đang ăn thì tôi nghe được hai người đàn ông bàn kế bên nói chuyện, hình như tối qua có vụ trộm khá là lớn.

"Tôi có biết, sự việc vẫn đang điều tra, hình như là do một con Pokemon gây ra thì phải"

"Một con Pokemon thôi á, thế thì nó cũng máu mặt đấy". Hửm, Pokemon nay cũng làm đạo chích đi ăn trộm đồ của người khác nữa hả, nghe có vẻ thú vị đấy.

Theo như những gì hai người đàn ông kia nói thì hình như bị cướp ở nhà của Thị Trưởng thị trấn này thì phải. Tôi hỏi đường rồi đến đó thì thấy xung quanh vẫn còn rất nhiều cảnh sát đang kiểm tra hiện trường. Việc trộm cắp này nôm có vẻ khá nghiêm trọng, rốt cuộc là loài Pokemon nào đã làm nên việc này nhỉ.

"Cho tôi hỏi, vụ việc này đã có manh mối gì chưa?" Tôi hỏi một người cũng đang hóng hớt phía bên cạnh mình.

"À, cậu hình như là người mới đến thị trấn này phải không? Vụ việc vẫn chưa có gì khả quan, nhưng theo cảnh sát kiểm tra thì hình như thủ phạm là một loài Pokemon có 4 chân trông như chân của loài mèo". Mèo ? Hừm, chắc tôi cũng tham gia vào vụ việc này, tôi thấy khá hứng thú với con Pokemon này rồi đấy, chắc sẽ là một loài khá mạnh đây. 

"Shiro, theo cậu thì chúng ta có nên kiếm con Pokemon đó đi cùng với chúng ta không, để chúng ta có thêm một người bạn. Tớ tin sẽ là một người bạn đồng hành rất mạnh đấy" Tôi hỏi Shiro đang đứng ở kế bên, dù sao tôi cũng muốn kiếm thêm một người bạn để cùng chơi với Shiro, một mình cậu ấy trông có vẻ cũng buồn lắm.

"Ebui". Shiro tỏ vẻ đồng tình với ý kiến của tôi. Chúng tôi ở hiện trường tìm hiểu một tiếng rồi rời đi. Qua những gì dò hỏi được thì vụ việc này xảy ra mỗi năm một lần, nhưng không phải lúc nào cũng là nhà Thị Trưởng, nhưng chung quy những người bị cướp đa số đều là những người có máu mặt ở trong thị trấn này, xem ra đối tượng bị con Pokemon kia nhắm đến đều giàu. Trong khi đang suy nghĩ xem nên tìm kiếm thông tin thêm về vụ việc thì tôi bất chợt thấy ở trong góc của một con hẻm có một vật phản chiếu ánh sáng mặt trời, nhưng vì khá là khuất nên hầu như những người đi qua đều không để ý.

Tôi đi vào nhặt lên thì đấy là một mặt dây chuyền được đính kim cương ở giữa. Có khi nào đây là một trong những vật bị đánh cắp trong vụ trộm hôm qua không nhỉ. Tôi đi đến đồn cảnh sát để gửi lại vật mà mình nhặt được. Cảnh sát cũng đã gọi xác nhận với chủ nhân của vật này thì đúng là của Thị Trưởng bị trộm, xem ra đây là một manh mối có lợi. 

"Shiro, cậu có thể đánh hơi xem vật này có mùi gì không, nhằm mục đích hung thủ có thể để lại cho chúng ta chút dấu vết". Theo khả năng của Shiro mà tôi đọc được trong Pokedex mà giáo sư Hiro cho tôi thì khả năng đánh hơi của Shiro khá tốt, nên tôi cũng muốn thử xem sao.

"Eeebuiii". Shiro thử mùi trên chiếc dây chuyền và hình như cậu ấy đánh hơi được gì đó rồi chạy ra khỏi trụ sở cảnh sát đi đến nơi nào đó. Xem ra thì có kết quả rồi đấy. Ta đến đây con Pokemon bí ấn kiaaaaaaaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pokemon