Chương 2: Quá khứ của một người bạn ( Part 2)
" Vâng, cháu biết rồi ạ. Cháu sẽ thay bà chăm sóc cho Shiro"
"Bà cảm ơn cháu nhé. Có cháu là bà yên tâm rồi. Sau này giao Shiro cho cháu, đừng để Shiro phải buồn rầu, được không?"
"Dạ được ạ"
"Cốc cốc cốc". Có tiếng gõ cửa ở phía trước, tôi bước đến mở cửa thay cho bà cụ nọ.
"Cho hỏi ai thế ạ? " - Tôi hỏi sau khi nhìn thấy một anh chàng cao to chắc cũng tầm 18 tuổi đang đứng ở bên ngoài với vẻ mặt khá là nghiêm nghị.
"Cho hỏi đây có phải là nhà ở của một con Eevee màu trắng xám không? Tôi là chủ của nó".
"Cái gì? Anh là người huấn luyện của cậu ấy sao ?" - Tôi hỏi với tone giọng cao hơn bình thường, vì tôi rất muốn đấm tên này một trận dù gã cao hơn tôi cả một cái đầu.
"Thế thì sao ? Cậu là ai vậy ? "
"Tôi là người huấn luyện mới của cậu ấy. Anh còn dám vác mặt đến đây tìm cậu ấy sau bao nhiêu chuyện anh đã làm với cậu ấy sao ? - Nói thật là giờ tao đang rất là bực mình nhé, liệu cơm dặm mắm mà trả lời đấy, đồ khốn
"Thế sao ? Nó có người nhận nuôi rồi sao ? Tưởng thứ bỏ đi như nó không có ai thèm chứ". Hắn nói với giọng rất khinh bỉ, kiểu như cậu ấy rất yếu kém vậy đấy.
"Thế thì sao ? Anh có dám đấu một trận với tôi không ?"
"Đến đây, tao không tin là tao thua một thằng nhóc đâu. Chờ ăn hành đi nhóc con"
"Tôi không phải nhóc con, tôi là một nhà huấn luyện có đẳng cấp đấy nhé" - Nổ liền nhé, vì tôi cũng tự hào về cái chiến tích đánh qua rất nhiều game rồi nên tôi không nghĩ là tôi sẽ phải thua một NPC như thế này đâu. Nhưng mà suy đi nghĩ lại thì tôi có con Pokemon nào đâu, ấy thấy bà rồi giờ làm sao đây nhỉ.
Bất thình lình thì Shiro đi từ trong nhà ra, đứng trước tôi như muốn sẵn sàng chiến đấu với chính người huấn luyện cũ của nó. Tôi rất vui mừng vì Shiro chịu đứng về phía tôi.
"Cảm ơn cậu nhé, Shiro". Cảm ơn là thế nhưng mà cậu ấy quay lại nhìn tôi với cái thái độ rất là kênh kiệu nhé, rồi thế là muốn cùng nhau dữ chưaaaaaaa. Nhưng không sao, tình cảm có thể bù đắp nhưng mà phải sau trận chiến này đã.
"Tới đi, yếu kém đi với yếu kém thì nó là đúng bài rồi còn gì nữa. Sẵn đây xin giới thiệu thì tao tên là Kaido, tao sẽ trở thành nhà huấn luyện ở đỉnh cao nên đừng có rườm rà, nhanh mà lên đi chứ. Lên đi, Elekid".Hắn nói với thái độ rất khinh thường người khác, tung ra một con Pokemon, nếu như tôi nhớ không lầm thì nó thuộc đơn hệ Điện.
"Lên nào, Shiro". Ra lệnh lần đầu tiên nhéeeeeeeeee. Ôi cảm giác thật kích thích mà, không ngờ có thể trở thành một nhà huấn luyện thực thụ như thế này. Để xem tiếp theo nên làm gì, cơ mà tôi vẫn chưa biết bộ chiêu thức của cả Shiro lẫn đối thủ, nên chắc phải cầm chừng lúc đầu.
"Elekid, Thunder Shock" Hắn ra lệnh cho Pokemon của mình ra đòn tấn công phủ đầu đầu tiên, tia điện được phóng ra từ cơ thể của Elekid phóng tới chỗ của Shiro.
"Shiro, tránh ra nào". Huuuuu phấn khích thấy mẹ. Shiro tránh khỏi đòn tấn công của con Elekid của Kaido rồi phóng ra những ngồi sao bản thân tạo ra về phía Elekid. Nếu như tôi nhớ không lầm thì đó là chiêu Swift. Nhưng mà, nhanh quá...
"Elekid!" Elekid của Kaido trúng đòn do tốc độ ra đòn của Shiro quá nhanh nên tránh không kịp. Cậu ấy mạnh quá.
"Cũng không tệ, nhưng không có lần sau đâu". Đấy, câu kinh điển của mấy thằng phản diện hay gáy đây chứ đâu.Sau đó, Elekid tung ra chiêu Brick Break, một chiêu thức của hệ Giác đấu, nó rất có tác dụng khi đối đầu với một Pokemon thường như Shiro.
"Shiro!". Cậu ấy trúng đòn rồi bị đẩy lùi về sau, nhưng cậu ấy nhanh chóng điều chỉnh rồi quay lại thế chiến đấu như cũ.
"Được lắm, Quick Attack." Tôi hô to chiêu thức để Shiro có thể nghe thấy và thực hiện. Hỏi sao tôi biết ấy hả, đoán mò đó. Nhưng khi Shiro sử dụng được thì tôi lại cảm thấy vui mừng, chiêu thức trúng Elekid và nó ngả người về sau nằm bẹp dí. Ơ gì thế ?
"Hừ, yếu đuối". Sau khi thấy Elekid ngất đi thì Kaido tỏ vẻ không hài lòng sau đó thu nó về quả cầu Pokemon - công cụ dùng để chứa Pokemon trong thế giới này.
"Coi như lần này mày may mắn, nhưng lần sau thì tao không chắc, con Eevee đó coi như là bố thí cho mày vậy". Nói rồi hắn quay đi, ơ thắng rồi này.
"Cảm ơn cậu nhé, Shiro". Tôi chạy đến ôm chầm lấy Shiro với niềm vui sướng vì đã đá đít được tên khó ưa kia đi. Shiro cũng không phản kháng gì mà để cho tôi ôm vào người, lông của Shiro mềm mại lắm, hình như là ngày nào cũng được chải chuốc.
"Làm tốt lắm, Shiro". Bà lão sau khi quan sát trận chiến của tôi và tên Kaido khó ưa kia thì bà đã cho Shiro một câu khen ngợi. Nghe xong, Shiro lập tức chạy đến nhảy vào lòng của bà cụ, hình ảnh ấy rất đẹp, đập thẳng vào tâm trí tôi, chắc là họ phải yêu thương nhau nhiều lắm nhỉ ?
"Cả cháu nữa Aokiji. Làm tốt lắm". Bà ấy khen tôi làm tôi có chút ngượng, ờ thì tôi hay khoe mẽ là tôi đẹp trai nhưng cũng biết mắc cỡ nhéeeeee.
"Dạ không có gì ạ. Cháu rất vui vì có thể giúp đỡ cho Shiro". Sau đó thì tôi nghe có tiếng xe đang bóp bò ở sau lưng mình.
"Mẹ". Một người con gái rất xinh đẹp đi ra từ trong xe rồi gọi với đến chỗ tôi, chắc đây là con gái bà cụ đến đón bà về chăm sóc như bà đã nói.
"Con gái". Họ ôm chầm lấy nhau rồi quay lại nói với Shiro và tôi.
"Chào Shiro và cậu nhóc đằng kia nhé. Hôm nay tôi đến đón mẹ đến chỗ tôi đang ở để tiện chăm sóc cho bà, để bà ở đây một mình thì tôi cũng rất lo lắng". Có lẽ đến lúc phải chia tay rồi nhỉ.
"Shiro này, đây là một cậu bé tốt đấy, hãy đồng hành và giúp đỡ cậu ấy trong chuyến hành trình của mình sắp tới nhé, được không nào?" - Bà lão trò chuyện với Shiro với khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, mặc dù tôi cũng biết là bà quý Shiro rất nhiều và không nỡ xa cậu ấy.
"Eeeeeeebuiiiiiii" - Shiro nói lại với bà và gật đầu, hình như cậu ấy cũng đã biết về việc mà con bà đến đón bà nhưng không thể đem theo cậu ấy được.
"Cảm ơn con nhé Shiro, cảm ơn con đã chăm sóc cho bà già này suốt một năm qua nhé. Bà rất vui vì có con trong khoảng thời gian vừa rồi. Giờ thì hãy cố gắng vì cuộc sống phía trước của mình và đồng hành cùng người bạn mới này nhé"
"Ebuiii"
"Giỏi lắm. Nào, Aokiji. Shiro đã chấp nhận cháu rồi, mong sau này cháu giúp đỡ cho Shiro nhà bác nhé. Nó không thích ở trong quả cầu Pokemon mà thích ngao du ở ngoài nhiều hơn. Trăm sự nhờ cháu"
"Dạ cháu biết rồi ạ. Nào đến đây, Shiro". Tôi vui mừng gọi người đồng đội đầu tiên cho cuộc hành trình mới này của mình. Nhưng mà hình như hơi lạ thì phải, Shiro không chịu quay qua nhìn tôi mà làm mặt chảnh chóa, ờ chắc là chưa quen thôi nhưng rồi sẽ quen nhé. Từ trong đáy lòng của mình tôi chỉ muốn nói một câu thôi "Cảm ơn cậu, Shiro"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top