Chương 2: Quá khứ của một người bạn ( Part 1)

"Xin chào, tớ là Aokiji" - Tôi lại gần và chào hỏi bé Eevee kia. Nhưng hình như có cảm giác không đúng.

"Gruuuuuu" - Bé Eevee đó lại gầm gừ với tôi như đang đối địch với một kẻ thù của mình vậy. Hình như bé không thích con người cho lắm.

"Nó không thích tiếp xúc với người lạ. Hầu hết những người thấy nó đều không có cơ hội chào hỏi với nó lần nào, chỉ cần thấy mặt là nó đã chạy mất rồi" - Giáo sư chia sẻ cho tôi về hắc lịch sử của bé Pokemon này, nào là tấn công người khác khi người đó có ý định tiếp cận, rồi tới chỉ cần nghe tiếng gõ cửa phòng nghiên cứu thì nó đã biến mất tiêu không một dấu vết khi không ai để ý. Ca này hình như hơi khó, A.I của tựa game này cũng đỉnh quá đấy, có cả những ý thức riêng ứng với từng câu chuyện như thế này luôn hả ? 

"Ca này hình như hơi khó nhỉ giáo sư. Ấy, cậu ấy chạy mất rồi". Vừa nói chuyện với giáo sư được mấy câu là cậu ấy đã chạy mất hút như những gì giáo sư kể rồi. Nhưng không sao, là một người đẹp trai thì tôi quyết theo vụ này đến cùng chứ không bỏ cuộc giữa chừng như vầy được.

"Chờ đã. Chờ tớ với" - Tôi chào giáo sư rồi chạy theo bé Eevee nọ để xem cậu ấy đi đâu. Chạy theo một hồi thì tôi thấy cậu ấy chạy vào một căn nhà trong có vẻ khá cũ, dường như nó đã trải qua rất nhiều trận mưa to gió lớn rồi. Tôi gõ cửa và được chào đón bởi một cụ bà.

"Chào cháu, cháu đến tìm ai đấy ?" 

"Dạ cháu chạy theo một bé Eevee màu trắng xám chạy vào căn nhà này ạ"

"À, cháu đang nói đến Shiro của Bác sao. Nó ở trong này, cháu vào đi"

"Dạ, cháu cảm ơn bác". Shiro sao, quả là một cái tên đẹp. Rất phù hợp với vẻ ngoài của bé Eevee nọ. Nhưng mà hình như thuộc sở hữu của người khác rồi. Tiếc thật.

"Cháu năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Cháu 14 tuổi ạ. Hôm nay là ngày cháu nhận Pokemon đồng hành ở nhà giáo sư Hiro ạ"

"Chà 14 tuổi rồi sao, vậy là đủ tuổi để đi du hành rồi nhỉ ?"

"Dạ đúng ạ" - Tôi trả lời bà rồi nhìn xung quanh thì thấy Shiro đang nằm ở khu vực dưới cầu thang, dường như đó là nơi ở ưa thích của cậu ấy.

"Shiro là của bà ạ ?"

"Nói phải cũng đúng, mà không phải thì cũng không sai". Tôi hơi khó hiểu với câu trả lời của bà cụ nọ. Vì sao lại thế nhỉ ? Có ẩn khuất gì ở đây chăng.

"Shiro ấy được bà đem về chăm sóc khi bà thấy nó nằm ngất trong vườn của bà với mình đầy thương tích, có vẻ như nó đã trải qua một cuộc chiến rất lớn thì phải". Ở thế giới này, có những trận chiến Pokemon, người huấn luyện sử dụng Pokemon để giao đấu với nhau nhằm nhiều mục đích khác nhau, có người dùng để huấn luyện cho Pokemon mình ngày càng mạnh, có người xem như một vụ cá cược, còn nhiều hình thức khác mà đề cập thì nó rất dài. Đây cũng là một vấn đề ở ngay cả trong thế giới thực của tôi cũng bị đem ra tranh cãi, đó chính là bạo lực, nhiều người thường suy nghĩ theo cách đó chính là những trận quyết đấu Pokemon là bào mòn sức sống của Pokemon, làm hại chúng theo cách mà những mà huấn luyện lại xem như một hình thức mua vui. Cái này vẫn luôn là một vấn đề rất nan giải, ngay cả bản thân tôi cũng không có lý giải cho vấn đề này.

"Cậu ấy bị tấn công ạ ?"

"Chính xác là trải qua cuộc chiến với nhà huấn luyện của nó. Nó tham gia cuộc chiến nhưng lại để thua và rồi nhà huấn luyện nó thả nó đi, để mặc cho vết thương từ cuộc chiến vẫn còn đó"

"Rầm. Ơ, cháu xin lỗi ạ". Tôi đập bàn sau khi nghe được bà lão nói, cảm thấy rất tức giận với hành động như thế, mặc dù đây chỉ là một câu chuyện do nhà phát hành tạo ra, nhưng đây là điều không thể nào chấp nhận. Dù cho bản thân tôi chơi game đi chăng nữa, tôi cũng chưa từng bỏ hay xóa bất cứ người bạn Pokemon nào của mình.

"Bà hiểu, lúc bà biết bà cũng rất lo lắng cho Shiro, bà đã chăm sóc nó được 1 năm và tâm tình của nó đã dần ổn định lại. Nhưng nó vẫn không thích gặp gỡ người lạ, mỗi lần ai có ý định đến gần thì nó sẽ chạy đi hoặc là tấn công những người đó". Cái này tôi có nghe giáo sư kể, lúc đầu tôi cũng không hiểu lý do, nhưng xem ra thì cậu ấy đã cực khổ nhiều rồi.

"Cháu rất thích Shiro sao ?" - Bà cụ nhìn ra được trong ánh mắt tôi điều gì đó khi tôi nhìn vào chỗ của Shiro đang nằm nghỉ ngơi.

"Dạ đúng ạ. Cháu rất thích cậu ấy, sau khi nghe qua câu chuyện của cậu ấy thì cháu càng muốn cậu ấy đi cùng mình hơn. Cháu không thương hại cậu ấy, cháu hâm mộ nghị lực của cậu ấy, đã rất vất vả để có thể vượt qua được tổn thương như thế.

"Nếu thế, bà yêu cầu cháu một điều nhé, có được không ? Dù lời yêu cầu này có hơi ích kỷ". Tôi hơi khó hiểu khi bà hỏi tôi vấn đến này, bà tính nói gì với tôi về Shiro sao ?

"Cháu có thể mang theo Shiro đồng hành cùng với cháu không ? Bà mong Shiro có một cuộc sống tốt hơn, bà không muốn nó ở đây ngày ngày cô đơn với bà như thế này, bà biết mình cũng không còn sống được bao lâu nữa, để nó lại ở đây sẽ không có ai chăm sóc nó cả". Tôi rất bất ngờ với yêu cầu của bà, tôi cũng rất muốn có Shiro, nhưng tôi không biết mình nên làm gì vào thời điểm này, mọi thứ đều rất mơ hồ.

"Cháu.....cháu...."

"Bà biết là cháu đang phân vân đúng không ? Bà cũng không nỡ xa Shiro, nhưng sắp tới, con của bà đến đón bà đi rồi, bà không thể mang theo Shiro bên mình được, cũng không thể để nó lưu lạc khắp nơi như thế để rồi lại bị tấn công một lần nữa. Nên bà luôn muốn tìm một người có thể thay bà chăm sóc cho Shiro, và bây giờ, cháu đã xuất hiện ở đây rồi thì bà xin nhờ cháu giúp đỡ bà và Shiro nhé. Được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pokemon