Khi lửa gặp lửa
6h45p
Pam ngồi dưới nhà, cầm điện thoại nhắn tin cho Phuwin, nhưng chờ mãi vẫn không thấy cậu trả lời. Cô nhíu mày, ngửa cổ gọi lớn:
Pam: "Phuwin! Mày chết rồi luôn à? Xuống đây đi học nhanh!"
Nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng đáng sợ. Pam thở dài, đứng dậy, lấy chìa khóa dự phòng mà Phuwin đưa từ trước, vừa đi lên phòng cậu vừa lẩm bẩm:
Pam: "Lần nào cũng vậy. Đúng là đồ lười biếng."
Khi đẩy cửa phòng vào, Pam thấy Phuwin đang cuộn tròn trong chăn, gương mặt ngủ ngon lành, chẳng biết trời đất gì. Cô nhếch môi cười nham hiểm. Ánh mắt cô liếc qua chiếc điện thoại đặt trên bàn, nơi chuông báo thức còn chưa kịp reo.
Pam nhẹ nhàng cầm điện thoại lên, tắt báo thức, rồi lẩm bẩm:
Pam: "Ngủ thêm chút nữa đi. Xem mày làm sao khi biết mình dậy muộn."
Cô thản nhiên ra ngoài, đóng cửa lại, quay về phòng khách, bật nhạc nhẹ và bắt đầu thưởng thức bữa sáng của mình với bánh mì và cà phê.
Trong khi đó, Phuwin vẫn ngủ say như chết, không biết chuyện gì đang chờ đợi mình.
---
Phuwin từ từ mở mắt, nhìn ánh sáng len lỏi qua rèm cửa. Cậu ngáp một cái, duỗi người thoải mái, tự mãn nghĩ:
Phuwin (tự nhủ): "Hôm nay mình dậy sớm thế này chắc Pam sẽ bất ngờ cho mà xem."
Cậu với tay lấy điện thoại, nhưng không thấy báo thức kêu, liền gật gù:
Phuwin: "Đỉnh thật, mình còn dậy sớm hơn cả báo thức, chắc nhỏ kia đang còn ngồi chill ở nhà đây mà."
Phuwin thong thả bước xuống phòng khách, miệng huýt sáo vui vẻ. Nhưng khi vừa nhìn thấy Pam đang ngồi ung dung nhâm nhi ly cà phê, gặm bánh mì, cậu chợt thấy lạ.
Phuwin (ngạc nhiên): "Ủa Pam, sao m lại ở đây, mày vào đây làm gì, à mà sao mày dậy sớm thế?"
Trước những câu hỏi dồn dập của phuwin
Pam quay đầu nhìn cậu, nhướng mày:
Pam (giả bộ ngạc nhiên): "Tao dậy sớm? Mày đang đùa à? Mày nhìn đồng hồ chưa?"
Phuwin (gào lên): "Pam! Tao bảo mày gọi tao dậy mà!"
Pam ngẩng lên, nhún vai:
Pam: "Gọi rồi. Mày không chịu dậy, tao đâu ép được."
Phuwin (nghi ngờ): "Ủa nhưng mà tao có đặt báo thức rồi mà, có khi nào tao ngủ mà không nghe đâu,..Khoan, đừng nói là..?"
Pam nở nụ cười nửa miệng, vô cùng bình thản:
Pam: "Ờ, tắt đấy. Thấy mày ngủ ngon quá, tao đâu nỡ làm phiền."
Phuwin tức đến đỏ mặt:
Phuwin: "Pam! Tao mà trễ giờ là mày giết tao đấy! Tao còn bài thuyết trình sáng nay!"
Pam ngừng nhai bánh mì, nhìn cậu bằng ánh mắt ngạc nhiên pha chút chế giễu:
Pam: "Ủa? Mày bị ngu hả? Deadline bài nhóm là chiều nay. Ai bảo mày sáng nay có thuyết trình?"
Phuwin đứng hình, não như bị chập mạch.
Phuwin: "Chiều nay? Thật không?"
Pam cười khẩy, lướt điện thoại, đưa cho Phuwin xem thông báo trên nhóm lớp.
Pam: "Đây, tự xem đi. Sáng nay mày chỉ có một tiết lý thuyết thôi."
Phuwin thả phịch người xuống ghế, vừa thở phào vừa giận dữ:
Phuwin: "Pam! Tao thề mày là đồ ác quỷ đội lốt người!"
Pam bật cười ha hả, vừa ăn bánh mì vừa vỗ vai cậu:
Pam: "Thôi, coi như tao giúp mày dậy sớm tập thể dục. Mày cảm ơn tao mới đúng!"
Phuwin lườm Pam, nhưng chẳng thể làm gì. Cậu đành lầm bầm, vừa lấy đồ ăn sáng, vừa thề trong lòng:
Phuwin (lẩm bẩm): "Tao mà không trả được thù này, tao không phải là Phuwin!"
Pam nhìn theo, tiếp tục nhâm nhi cà phê, miệng nở nụ cười đắc thắng.
-------
phuwin đang ngồi ăn sáng, miệng còn lẩm bẩm nguyền rủa pam thì điện thoại trên bàn bất chợt rung lên từng đợt, cậu cầm máy lên xem thì đó là tin nhắn trong group
cậu mở vào đọc thì tin nhắn đó là từ trưởng nhóm , sắc mặt cậu tái mét khi nhận được tin
Trưởng nhóm: "Phuwin ! Lên trường ngay!còn thiếu phần kết bài của cậu thôi đấy , tụi này đang chờ để ráp bài đây , nếu không làm xong trong sáng nay thì chiều nay làm sao để thuyết trình được hả! đã hẹn nhau từ 8h rồi"
phuwin hoảng hốt bật dậy, suýt làm đổ ly cà phê trên bàn
Phuwin: "Chết rồi pam ! tao phải lên trường ngay !"
Pam khó hiểu ngước lên nhướn mày hỏi
Pam : "ủa lên trường làm gì cha , sáng nay làm gì có gì quan trọng đâu mà phải lên?"
Phuwin bối rối gãi đầu
Phuwin: "tao quên mất tối hôm qua trưởng nhóm có nhắn tin bảo tao sáng mai 8h lên trường để ráp bài chiều thuyết trình mày ơi"
Pam : "trời đất cơi coi kìa, sao lúc nào mấy cái chuyện quan trọng mày cũng quên hết vậy, cnf cái gì mày khống quên nữa khong nói tao nghe coi"
Phuwin : "này ! đừng chọc quê tao nữa, tao xin mày đấy , đây không còn là lúc để đùa đâu, cho tao mượn chìa khóa xe tao lên trường nào"
Pam : "Xe mày đâu ? tự lực cánh sinh đê"
Phuwin gắt lên : "hôm trước tao bảo mày sạc xe để hôm sau tao chở mày đi học rồi mày quên mày có sạc méo đâu, hết điện đang gửi nhờ trên trường kia kìa"
Pam : "à ừ tao quên, chìa khóa để trên kệ í, tự lấy"
Phuwin vừa càu nhàu vừa chụp lấy chùm chìa khóa, gắt gỏng nói:
"tí nữa về mày chết với tao con nhỏ kia"
Lúc phuwin phi xe đi Pam còn tiện mồm kháy đểu một câu:
"Văng em chờ "
Phuwin phóng xe như bay đến trường, lòng rối bời với hàng tá suy nghĩ. Cậu vừa lo trưởng nhóm sẽ giận, vừa tự trách bản thân vì để mọi chuyện đến phút chót.
Đến nơi, cậu vội chạy vào phòng học, nơi cả nhóm đã tụ tập từ sớm. Vừa bước vào, trưởng nhóm nhìn cậu bằng ánh mắt hình viên đạn.
Trưởng nhóm: "Phuwin, cuối cùng cậu cũng đến. Bài của cậu đâu? Đừng nói với tôi là cậu chưa làm xong."
Phuwin cười trừ, tay rút laptop từ balo ra:
Phuwin: "Có, có! Đây, tôi chỉ cần chỉnh lại một chút thôi."
Trưởng nhóm (thở dài): "Chỉnh nhanh lên. Cả nhóm đã làm xong hết rồi, chỉ đợi phần của cậu để ráp lại."
Phuwin ngồi xuống, mở laptop, bắt đầu làm việc. Dù căng thẳng, cậu vẫn thầm cảm ơn Pam vì ít nhất cô không phá rối thêm lần nào nữa trong ngày hôm nay.
Sau hơn một tiếng chỉnh sửa và ráp bài, nhóm của Phuwin cuối cùng cũng hoàn thành bản thuyết trình. Cậu thở phào nhẹ nhõm, vươn vai rồi rời khỏi phòng học, quyết định ra khuôn viên trường hít thở không khí trong lành trước khi về.
Vừa bước ra sân trường, cậu thấy ánh nắng buổi trưa chiếu rọi khắp nơi. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương thơm từ những cây hoa đang nở rộ. Phuwin ngồi xuống một chiếc ghế đá dưới bóng cây, tận hưởng chút yên bình hiếm hoi trong ngày.
Nhưng sự yên bình ấy không kéo dài được bao lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía xa, kéo theo tiếng cười đùa ồn ào:
thằng A :"Đáng yêu sệch si cỡ đó mà mày còn chê, chịu mày đó, còn hàng nào tốt hơn nhỏ này nữa đâu thiếu gia~"
Pond : "Mày không thấy tốn thời gian với mấy nhỏ không ra gì này à"
Phuwin quay đầu lại, và không ngoài dự đoán, đó là Pond cùng nhóm bạn đang tiến lại gần. Pond, với gương mặt tự mãn và bộ đồ hàng hiệu, dẫn đầu nhóm bạn như thể là trung tâm của vũ trụ.
Phuwin (thầm nghĩ): "Lại là hắn. Ngày hôm qua chưa đủ hay sao mà hôm nay cũng phải gặp nữa?"
cậu cứ đứng mãi đó nghĩ không ra, rồi Pond và lũ bạn đi qua đụng trúng
Pond : "haizz, mày không có mắt à!?... à , đoán xem ai đây"
Phuwin trợn tròn mắt nhìn pond và lũ bạn của hắn đang cười khinh mình
Phuwin ghét nhất là kiểu cười ấy nên tất nhiên cậu sẽ bật lại:
" Cười cái chó gì, mắt bọn mày bị tật hay sao, nhìn đểu t à!?"
(Chetme phuwin lại học thói mỏ hỗn của pam rồi)
Pond : "Mạnh mồm đấy, vụ trước chưa xong lại còn định làm thêm vụ nữa à?"
Pond nắm lấy cổ áo cậu :
"Nhìn cậu trông ngon thế này thì phải làm ở quán bar cho mấy ông già vuốt mông mới phải, hay để tôi giúp cậu nghỉ sớm nhá,đúng không bọn mày?"
Pond nói xong thì liền quay sang nhìn lũ bạn cười lớn, tỏ vẻ khinh phuwin
Phuwin sững người một thoáng khi nghe lời Pond, rồi cả người cậu như bừng bừng lửa giận. Sống hơn 20 năm, ngay cả Pam – đứa bạn thân mồm mép nhất, hay bố mẹ cậu cũng chưa từng nói cậu bằng giọng điệu như vậy. Vậy mà cái tên này, chỉ mới gặp vài lần, lại dám buông lời xúc phạm cậu một cách trắng trợn.
Ánh mắt Phuwin ánh lên sự giận dữ, giọng nói cậu trầm nhưng từng chữ như đâm thẳng vào người đối diện:
Phuwin: "Mày là loại mất dạy, vô liêm sỉ, chẳng ra gì! Cái loại như mày chỉ biết mở miệng ra để sỉ nhục người khác, có xứng đáng để tồn tại trên đời này không hả?"
Cậu nắm lại cổ áo Pond, không hề có chút sợ hãi, tiếp tục hét lớn.
Phuwin: "Mày có biết không, mày chẳng khác gì một thằng khốn nạn, cả đời chẳng làm được việc gì đàng hoàng, suốt ngày chỉ biết ăn chơi, chửi bới và sống nhờ vào cái mác gia đình! Mày là loại vô dụng, sống mà chẳng có chút tự trọng nào!"
Cảm xúc đã hoàn toàn bùng nổ, Phuwin không dừng lại mà tiếp tục phóng ra những lời lẽ mạnh mẽ hơn:
Phuwin: "Anh nghĩ anh là ai? Một thằng ăn chơi đàng đúm, vô học, chỉ biết chà đạp người khác để cảm thấy mình có giá trị à? Đúng là đồ khốn nạn, chẳng biết điều gì là đúng đắn, chỉ biết dùng lời lẽ bẩn thỉu để đánh lừa bản thân!"
Phuwin tiện tay đấm Pond một cái, cú đấm bất ngờ khiến Pond loạng choạng ngã ra đất. Phuwin cũng giật mình, không ngờ bản thân lại hành động như vậy. Cậu nhìn Pond, tim đập nhanh vì lo sợ, nhưng không thể rút lại hành động vừa rồi. Pond, mặt đỏ bừng vì tức giận, đứng dậy với vẻ mặt đầy thù hận. Cậu ta bước tới, ánh mắt đầy thách thức, rõ ràng là muốn trả thù.
Pond (giận dữ, gầm lên): "Mày... mày dám đấm tao à?"
Phuwin lúc này cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng cậu không thể lùi bước, dù gì cũng không thể để Pond tiếp tục nhục mạ mình.
Phuwin (nghiến răng, lớn tiếng): "Tao không sợ mày đâu, cứ thử đụng vào tao lần nữa đi!"
Pond không nói gì, nhưng lại bước gần hơn, tay nắm chặt lại như muốn tấn công. Tuy nhiên, trước khi Pond kịp ra tay, một giọng nói vang lên mạnh mẽ, ngắt ngang mọi thứ.
Pam (la lên từ phía sau, bước tới nhanh chóng): "Dừng lại ngay!"
Pam lao tới, đứng chắn trước Phuwin, nhìn Pond bằng ánh mắt đầy sự tức giận. Cô không phải dạng vừa, ánh mắt kiên quyết và sự bảo vệ thể hiện rõ.
Pam không nhận ra Pond, chỉ nghĩ rằng Phuwin bị bắt nạt, nên cô lập tức lao vào bảo vệ bạn. Cô bước nhanh tới, đứng chắn giữa Phuwin và Pond, ánh mắt đầy sự giận dữ và quyết tâm bảo vệ bạn mình.
Pam (quay lại nhìn Pond, giọng đầy thách thức): "Mày nghĩ mày là ai mà dám động vào bạn tao hả? Cả trường này không ai được phép bắt nạt Phuwin đâu!"
Pond đứng yên, ngạc nhiên trước phản ứng của Pam, nhưng hắn vẫn giữ thái độ kiêu ngạo, mặc dù một phần không hài lòng vì bị cản trở.
Pam (cắn môi, quát lớn): "Mày còn đứng đó nhìn cái gì? Nếu dám làm gì Phuwin nữa, đừng trách tôi đấy!"
Phuwin hơi bất ngờ trước sự bảo vệ mạnh mẽ của Pam, nhưng sau đó, cậu thấy lòng nhẹ nhõm khi nhìn thấy cô đứng trước mình như một lá chắn. Pam thật sự là người bạn tốt bụng mà cậu có thể tin tưởng. Nhưng lúc đó, Phuwin bỗng nhiên nhớ đến chuyện vừa xảy ra và kể lại cho Pam nghe.
Phuwin (thở dài, kể): "Cậu biết không, tên này là Pond. Hôm qua, hắn ta và mấy đứa bạn cứ chọc tôi suốt, bảo tôi làm mấy cái công việc thấp hèn ở quán bar... Hôm nay gặp lại, hắn ta lại bắt nạt tôi, bảo tôi làm mấy trò bẩn thỉu, không ngừng xúc phạm."
Khi nghe Phuwin kể, Pam bỗng chững lại, mắt trừng lớn, nhận ra điều gì đó và quay lại nhìn Pond với ánh mắt sắc lạnh.
Pam (quát lớn, không kiềm chế được): "Mày... là Pond hả? Cái loại vô liêm sỉ này à?!"
Pam bất ngờ nhận ra người đứng trước mình là Pond, cậu bạn nổi tiếng trong trường với thói ăn chơi trác táng. Cô giận dữ đến mức mắt nảy lửa, bước tới gần Pond, giọng cô đầy sự khinh bỉ.
Pam (giọng đầy tức giận): "Mày mà cũng dám xúc phạm Phuwin hả? Mày tưởng mày là ai mà đứng đây chỉ trích người khác? Đúng là đồ mất dạy!"
Phuwin nhìn Pam, cảm thấy choáng ngợp trước sự tức giận và bảo vệ mà cô dành cho mình. Cậu không thể không cảm thấy ấm lòng, trong khi Pond đứng đó, mặt càng lúc càng đỏ lên vì tức giận.
Pond tức giận nhìn Pam và Phuwin, không thể chịu được sự xúc phạm từ họ, nhưng khi nhìn thấy những ánh mắt từ các sinh viên xung quanh, hắn bỗng im lặng. Nhóm bạn của Pond cũng có vẻ bối rối, không dám lên tiếng vì sợ bị mọi người nhìn nhận
" Mày ơi tụi kia nhìn nhiều quá, hay tạm thời lui đi mày, ngta quay lại thì tai tiếng chết"
Cả bọn nhìn nhau một lát,Một thằng trong đám đó kéo tay pond để nhanh chóng di chuyển , quyết định không đối đầu nữa.
Pond: "Chúng mày, con nhỏ kia, thằng phuwin khốn nạn nữa!Cứ đợi đấy."
Hắn nhìn Phuwin và Pam một cái rồi quay lưng đi, nhóm bạn cũng nhanh chóng đi theo, lầm lũi ra khỏi khuôn viên trường. Mọi người xung quanh vẫn chưa thôi dòm ngó, nhưng sau một vài giây, sự chú ý của họ lại quay về những chuyện khác. Phuwin và Pam đứng nhìn Pond cùng lũ bạn đi xa dần, trong khi Phuwin cảm thấy nhẹ nhõm, như một gánh nặng vừa được tháo xuống.
Pam quay sang Phuwin, nhún vai một cách hài hước:
Pam (cười): "Tao mà không xuất hiện, mày chắc bị bụp luôn rồi."
Phuwin (nhíu mày, rồi cười nhẹ): "Cảm ơn nha, Pam. Nếu không có mày, tao lên trang nhất của hóng hớt đường phố rồi."
Pam mỉm cười, vỗ vai Phuwin đầy thân thiết:
Pam :"Thôi đủ rồi, đến quán chị Mun rồi nói tiếp, tao đói quá, chịu không có nổi"
Phuwin gật đầu, tâm trạng thoải mái hơn hẳn, dù rằng chuyện giữa cậu và Pond chưa kết thúc hoàn toàn, nhưng ít nhất hôm nay cậu đã có một người bạn thật sự đứng về phía mình. Cả hai rời khỏi khuôn viên trường, bước đi trong tiếng cười và sự thoải mái, bỏ lại đằng sau những cái nhìn tò mò của người xung quanh.
---
Thằng A: "Mày định tha cho chúng nó dễ dàng vậy à?"
Thằng B: "Mày điên à, đã là Naravit thì lsao mà bỏ qua được, có khi nó cho thằng kia đắp mộ sớm, nó còn dám đấm thằng pond cơ mà"
Mọi người nhốn nháo bàn luận thì Pond tức giận hét lớn:
"Im đi, chúng mày nói nhảm mãi chưa đủ hả!?"
Thằng A:"Thế như nào? Mày định xử lí lsao? Đấm nó giữa trường à?"
Pond:"Tao có cách của tao, không cần chúng mày xen vào"
Nói xong Pond đứng dậy, cầm chìa khoá xe rồi bỏ lại tụi bạn ngồi ở đó
---
Pond lái chiếc xe thể thao của mình về công ty, mặt hắn vẫn đầy vẻ bực tức, nhưng giờ đây, hắn không còn muốn đuổi việc Phuwin.Kế hoạch của hắn đã thay đổi. Thay vì làm cho Phuwin phải rời đi, Pond quyết định thử sức làm quản lý nhà hàng mà bố mình sở hữu. Nhưng đây chỉ là một chiến lược của hắn để nâng cao địa vị, cũng như tạo cơ hội để trấn áp Phuwin, khiến cậu ta cảm thấy khó chịu đến mức phải bỏ cuộc.
Khi vào công ty, Pond không chần chừ, trực tiếp vào phòng làm việc của ông Thanat. Bố Pond đang làm việc với một vài đối tác, nhưng khi nhìn thấy con trai, ông biết ngay có điều gì đó không ổn.
Pond (giọng kiên quyết): "Bố, con muốn thử sức làm quản lý nhà hàng."
Ông Thanat ngẩng lên, ánh mắt có chút ngạc nhiên, rồi nhìn Pond một cách nghiêm túc.
Thanat (khó hiểu): "Con đang nói gì vậy? Có bao giờ con để ý đến việc này đâu, sao hôm nay lại..?"
Pond không để cho bố có cơ hội phản bác, hắn lập tức đáp lại:
Pond (giọng khẳng định): "Con muốn tự tay thử sức xem sao. Con nghĩ đây là cơ hội tốt để con rèn luyện, học hỏi thêm kinh nghiệm trước khi tiếp quản công ty. Không chỉ thế, bố cũng cần biết rằng con có thể làm những việc quan trọng như thế."
Ông Thanat nhìn con trai, có chút bối rối. Ông biết Pond vẫn còn trẻ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng hắn có năng lực, một phần do dự là vì chị Siri đang quản lí nhà hàng rất tốt. Sau một hồi im lặng, ông quyết định đồng ý, dù lòng vẫn chưa yên tâm.
Thanat (cẩn trọng): "Được rồi, con muốn thử sức thì thử. Nhưng con phải nhớ rằng, công việc quản lý không hề dễ dàng, và con phải làm việc nghiêm túc, ba sẽ gọi cho chị Siri bắt đầu training con từ ngày tối nay, con lo chuẩn bị cho tốt."
Pond không nói gì thêm, chỉ gật đầu đầy tự tin. Khi rời khỏi phòng làm việc của bố, trong đầu hắn đã vạch sẵn kế hoạch. Hắn không quan tâm đến công việc quản lý, mục đích thật sự của hắn chỉ là trấn áp Phuwin. Pond muốn thấy cậu ta gặp khó khăn, làm sao để Phuwin không thể làm tốt công việc, làm sao để cậu ta cảm thấy bất lực và phải từ bỏ. Đây sẽ là một trò chơi, và Pond chắc chắn sẽ là người chiến thắng.
___________________________________________
Hế looooo, các voiu của t chờ có lâu khumm, mới thi xong nên hơi lâu tí í mà, à mà các voiu thi sao r, t thì tạch gần hết roi🥲Thôi thì chúc các voiu sớm biết điểm cao nghenn💋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top