Hai thế giới, hai cảm xúc

Sau khi bị chị Siri mắng cho một trận ra trò, Phuwin cảm thấy như cả người kiệt sức. Nhưng cậu vẫn phải quay lại làm việc, cố gắng nuốt trọn mọi cảm xúc bực bội vào trong. Phuwin đi qua từng bàn, phục vụ những vị khách khác với nụ cười gượng gạo, nhưng đôi mắt không giấu được sự mệt mỏi.Tan ca, cậu bước ra phía sau quán, dựa lưng vào tường thở dài, như muốn trút hết mệt mỏi trong ngày.

Sau ca làm việc dài và căng thẳng, Phuwin ngồi thụp xuống ở khu nhân viên, xoa hai bên thái dương, cố gắng lấy lại bình tĩnh. Kai, vừa thay đồ xong, đi ngang qua và để ý thấy Phuwin đang ngồi thừ người.

Kai: "Này, còn chưa về à? Trông cậu mệt quá."

Phuwin ngước lên, thấy Kai, cậu nhún vai, cố nặn ra một nụ cười.

Phuwin: "Chưa. Tôi ngồi nghỉ chút thôi. Làm nguyên buổi mà cứ như đánh trận ấy."

Kai bật cười, ngồi xuống ghế gần đó:

Kai: "Hôm nay cậu đụng nhầm khách khó tính nhỉ? Tôi nghe chị Siri nói vài câu, chắc cậu bị mắng dữ lắm."

Phuwin thở dài, ánh mắt thoáng chút bực bội:

Phuwin: "Ừ. Nhưng cũng chẳng sao. Chắc tại tôi còn mới, làm gì cũng bị soi."

Kai nhìn Phuwin, thấy cậu đang cố gắng tỏ vẻ không sao, nhưng sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.

Kai: "Thôi, đừng để tâm nhiều. Mấy chuyện này ai làm lâu rồi cũng quen thôi. Có điều, khách VIP thì khó chiều thật."

Phuwin khẽ gật đầu, rồi quay sang cười nhẹ:

Phuwin: "Cậu cũng mới làm mà, sao nghe cậu nói cứ như chuyên gia vậy?"

Kai nhún vai, cười cợt:

Kai: "Tôi giỏi giả vờ mà. Chứ trong đầu cũng hoang mang lắm. Có điều, thấy cậu hôm nay đứng lên cãi lại khách, tôi phải công nhận là cậu can đảm thật."

Phuwin bĩu môi, nửa đùa nửa thật:

Phuwin: "Can đảm gì chứ? Chỉ là lúc đó tôi không nhịn được. Chứ tôi cũng sợ muốn xỉu đấy. Cậu thử bị chửi như tôi coi, còn dám cười không?"

Kai phì cười, nhưng trong lòng lại lặng đi một nhịp khi nhìn Phuwin nói chuyện. Cậu ấy rõ ràng đang cố gắng mạnh mẽ, nhưng cách cậu kể chuyện và biểu cảm tự nhiên khiến Kai cảm thấy Phuwin... thật dễ thương.

Kai: "Chắc tôi không dám thật. Cậu giỏi hơn tôi rồi."

Phuwin bật cười khẽ, cảm giác thoải mái hơn sau câu nói của Kai.

Phuwin: "Cảm ơn cậu. Nhưng tôi chỉ mong không phải đụng mấy ca khó chịu nữa thôi."

Kai đứng dậy, khoác ba lô lên vai, nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt Phuwin, trong lòng cảm thấy chút gì đó vừa nảy sinh. Anh lắc đầu nhẹ, tự nhủ: "Đừng nghĩ nhiều. Có lẽ chỉ là cảm xúc thoáng qua thôi."

Kai: "Ừ, về nghỉ ngơi đi. Mai gặp lại."

Phuwin nhìn Kai, khẽ gật đầu:

Phuwin: "Cậu cũng vậy. Đi cẩn thận nhé."

Kai mỉm cười, vẫy tay rồi rời đi. Nhưng trong lòng anh vẫn vương vấn nụ cười và cách nói chuyện của Phuwin. Cuộc trò chuyện đơn giản, nhưng lại khiến anh thấy một điều gì đó đặc biệt ở cậu nhân viên mới này.

Phuwin nhìn theo bóng Kai rời đi, không biết rằng mình vừa vô tình để lại trong lòng Kai một ấn tượng khó quên.

Phuwin đi bộ trên đường, đầu vẫn đang còn suy nghĩ về ngày hôm nay, thành phố thì lấp lánh ánh đèn nhưng sao lòng cậu trống rỗng thế này.
"Lại là một ngày xui xẻo" phuwin thở dài
Đầu óc trống rỗng khiến cậu cảm thấy mệt mỏi, mở điện thoại ra cái tên Pam đập vào trước mặt, cậu nhắn với pam mong đc an ủi

Phuwin: "Pam, mày còn thức không?"

Chỉ vài giây sau, màn hình sáng lên với tin nhắn trả lời:

Pam: "Có chuyện gì, con quỷ? Đừng bảo lại quên bài tập tao nhắc hôm qua nhá."

Phuwin cười nhạt, gõ nhanh:

Phuwin: "Không phải chuyện học hành. Tao mới tan ca, bị khách chửi sml, rồi còn bị chị Kan mắng xém đuổi việc. Nhục không chịu được!"

Pam ngay lập tức gọi điện lại, giọng hầm hầm như chuẩn bị ra trận:

Pam: "Đứa nào? Đứa nào dám ức hiếp mày? Kể rõ tao nghe. Gặp đâu tao đánh tụi nó sấp mặt!"

Phuwin bật cười trước sự "hổ báo" của Pam, nhưng lòng cậu ấm lên chút ít.

Phuwin: "Khách VIP của quán ấy. Nguyên một bàn toàn bọn nhà giàu ăn chơi. Tao phục vụ mà chúng nó cứ châm chọc. Tao nhịn hết nổi rồi mới cãi lại."

Pam cắt ngang:

Pam: "Tao thề, gặp tao tao vả cho chúng nó ngậm mồm luôn. Mày hiền quá nên chúng nó được đà thôi. Mai nghỉ làm đi, tao dẫn mày đi ăn bù. Chứ tao tức thay mày thật sự!"

Phuwin khẽ thở dài, giọng có chút chán nản:

Phuwin: "Tao không nghỉ được. Chị Siri mà biết tao nghỉ kiểu này chắc đuổi tao thẳng cổ luôn. Đã bị mắng tan nát rồi, giờ thêm nghỉ nữa chắc xong đời."

Nghe đến đây, Pam dịu giọng, cố trấn an bạn:

Pam: "Thôi được rồi, đừng buồn nữa. Nghe tao nói này, mai sáng sớm tao qua đón đi học. Gặp tao rồi mày sẽ thấy vui ngay. Tao mà không làm mày cười được thì tao không phải Pam!"

Phuwin phì cười, cảm giác nhẹ nhõm hơn.

Pam: "Ừ, được rồi, Dậy sớm đấy, không tao lại mắc tội đi học muộn với m thì chet Lần nào cũng như lần nào là sao phuwin! 50 lần r đó, tại sao mà.."
" Thế nhá ngủ đi mai gặp!" Phuwin nhanh tay cúp máy trước để không bị đầu dây bên kia càu nhàu nữa.
"Chết tiệt! Mai t đến sớm tắt báo thức cho mày khỏi dậy luôn😈" Pam cười nham hiểm.
Kết thúc cuộc gọi, Phuwin cất điện thoại vào túi, lòng cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Cậu tự nhủ, chỉ cần có Pam bên cạnh, những khó khăn thế này cũng không phải là điều quá đáng sợ.
-----------
Ngược lại
Pond bước vào căn biệt thự lớn với cánh cửa tự động mở ra như chào đón. Anh ném mạnh chìa khóa xe lên bàn, đôi giày da bóng lộn nện lên sàn đá cẩm thạch tạo nên tiếng vọng lớn trong không gian yên tĩnh. Bước vào phòng khách, Pond nhìn thấy bố mình, ông Thanat, đang ngồi cùng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông này ăn mặc lịch lãm, gương mặt sáng sủa, toát lên phong thái của một doanh nhân thành đạt.

Trên bàn là những tách trà hảo hạng và một tập tài liệu quan trọng. Pond lờ mờ nghe thấy cuộc trò chuyện giữa hai người.

Đối tác: "Tôi phải nói thật là tôi rất hài lòng với con trai mình. Nó mới đi du học về, lĩnh hội được rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm. Dự án lần này, tôi giao cho nó phụ trách một phần lớn. Tôi tin chắc nó sẽ làm tốt."

Ông Thanat cười nhẹ, gật đầu đồng tình:

Ông Thanat: "Thật đáng mừng. Con trai anh đúng là người tài giỏi, có chí tiến thủ. Gia đình anh thật may mắn."

Đối tác bật cười, đầy tự hào:

Đối tác: "Cũng nhờ anh truyền cảm hứng. Tôi nghe nói Pond nhà anh cũng rất xuất sắc, phải không? Tương lai chắc chắn sẽ là người kế nghiệp xứng đáng."

Ông Thanat lắc đầu khiêm tốn, giọng điềm đạm:

Ông Thanat: "Pond còn nhỏ, chỉ mới bắt đầu tìm hiểu thôi. Tôi muốn để nó trưởng thành từ từ, không muốn ép buộc quá nhiều."

Pond nghe tới đây, không khỏi nhếch mép, cảm thấy những lời tâng bốc này chẳng có chút ý nghĩa nào. Tâm trạng bực tức từ bữa tối ở nhà hàng vẫn chưa hạ nhiệt.

Anh chen ngang, giọng đầy tức tối:

Pond: "Bố, con cần nói chuyện gấp! Chuyện ở quán hôm nay, bố phải đuổi ngay cái thằng nhân viên mới đó! Thái độ kiểu gì không thể chấp nhận được!"

Đối tác nhìn Pond, hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Ông Thanat cau mày, đặt tách trà xuống, giọng nghiêm nghị:

Ông Thanat: "Pond, con đang nói gì vậy? Đừng làm mất mặt bố trước khách."

Pond không hề nhượng bộ, giọng gay gắt hơn:

Pond: "Nó dám cãi lại con trước mặt mọi người! Bố biết con ghét nhất là cái thái độ đó. Con không quan tâm, bố phải đuổi nó ngay lập tức."

Ông quản gia đứng gần đó lo lắng lên tiếng, cố xoa dịu:

Quản gia: "Thiếu gia, xin cậu bình tĩnh. Đây không phải chuyện lớn. Ông Thanat sẽ xử lý theo cách hợp lý nhất."

Pond quay sang trừng mắt nhìn ông quản gia:

Pond: "Ông im đi! Ông biết gì mà nói? Tôi muốn gì thì phải được cái đó!"

Ông Thanat thở dài, cố giữ vẻ bình tĩnh trước đối tác nhưng không giấu được sự không hài lòng:

Ông Thanat: "Được rồi, bố sẽ xử lý chuyện này. Con lên phòng đi."

Pond hậm hực, nhưng vì đã đạt được lời hứa từ bố, anh quay người đi thẳng lên lầu.

Đối tác: "Tôi biết là nó còn nhỏ, nhưng nó cũng có đủ ý thức để nhận biết được những gì mình làm, ông đã thành công trong rất nhiều lĩnh vực, nhưng tôi mong ông cũng sẽ thành công trong việc nuôi dạy con."

Ông Thanat cười gượng, nhưng trong lòng lại cảm thấy Pond đang trở nên khó kiểm soát hơn bao giờ hết.

Trên lầu, Pond sập cửa phòng một cách thô bạo, nằm phịch xuống giường, đôi mắt vẫn rực lửa giận dữ. Anh lẩm bẩm:

"Đợi xem, tao sẽ không để chuyện này trôi qua dễ dàng đâu."

---

Sau khi vị khách đối tác ra về, không gian trong căn biệt thự trở nên yên tĩnh hơn. Ông Thanat ngồi trên ghế sofa, sắc mặt nghiêm trọng. Ông nhấp một ngụm trà để trấn tĩnh trước khi gọi lớn:

Ông Thanat: "Pond! Xuống đây ngay!"

Pond, vẫn đang nằm dài trên giường với cơn bực bội chưa tan, nghe thấy tiếng bố gọi. Anh miễn cưỡng đứng dậy, bước xuống cầu thang. Ánh mắt anh lạnh lùng, không chút sợ hãi dù biết rõ bố mình đang tức giận.

Pond: "Có chuyện gì nữa đây, bố?"

Ông Thanat gõ nhẹ ngón tay lên bàn, ánh mắt sắc lạnh nhìn con trai:

Ông Thanat: "Con biết hôm nay con làm gì không? Con có biết cách hành xử của con khiến bố mất mặt thế nào trước khách không?"

Pond nhếch mép, giọng điệu bất cần:

Pond: "Thì con chỉ nói sự thật thôi. Bố lúc nào cũng bảo con là người thừa kế, vậy con có quyền yêu cầu chuyện hợp lý chứ."

Ông Thanat: "Hợp lý? Cái cách con đòi đuổi việc nhân viên chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy mà là hợp lý à? Con nghĩ bố sẽ chiều theo tất cả những thứ con muốn, đúng không?"

Pond khoanh tay, tỏ vẻ thách thức:

Pond: "Thì sao chứ? Đó là quán của nhà mình, con muốn ai làm hay không làm chẳng phải quyền của mình à?"

Ông Thanat đập mạnh tay lên bàn, giọng nói đầy uy quyền:

Ông Thanat: "Con đừng có cái thái độ đó với bố! Nếu con cứ tiếp tục như thế này, đừng mong bố giao lại bất cứ thứ gì cho con! Con chỉ biết ăn chơi, quậy phá, không chịu học hành hay làm việc gì ra hồn! Đến một ngày, bố sẽ đá con ra khỏi nhà!"

Lời nói của ông khiến Pond thoáng giật mình, nhưng anh nhanh chóng che giấu cảm xúc bằng vẻ mặt lạnh lùng.

Pond: "Bố lúc nào cũng nói như thế. Nhưng con vẫn sống tốt, đúng không?"

Ông Thanat hít một hơi sâu, cố giữ bình tĩnh:

Ông Thanat: "Bố không có thời gian để đôi co với con. Bắt đầu từ hôm nay, con phải thay đổi. Con phải học hỏi kinh nghiệm, hiểu cách kinh doanh và không được bỏ bê hay dành thời gian cho mấy buổi ăn chơi bê tha nữa. Nếu bố phát hiện con tiếp tục như vậy, đừng trách bố làm căng."

Sau khi mắng Pond một trận, ông Thanat tiếp tục nói với giọng nghiêm nghị, không chấp nhận sự cãi cọ nào thêm:

Ông Thanat: "Còn một điều nữa, từ ngày mai, con phải đến trường đầy đủ. Bố không muốn nghe bất kỳ lý do nào về việc bỏ học hay trốn tiết. Nếu con không làm đúng, thì đừng trách bố không nể tình!"

Pond nghe thấy vậy, lập tức nhíu mày, phản ứng ngay:

Pond: "Cái gì? Bố bắt con đi học? Con thấy mấy thứ đó chán ngắt, chẳng giúp được gì cho tương lai con cả. Con đã nói là không thích rồi mà!"

Ông Thanat không để con trai có cơ hội đôi co thêm, giọng ông lạnh lùng, sắc như dao:

Ông Thanat: "Im ngay! Con nghĩ tương lai của con tự nhiên mà có sao? Học hành là bước đầu tiên, và con không được phép xem thường điều đó. Từ ngày mai, con đến trường đầy đủ, không thì cứ dọn đồ ra khỏi nhà. Bố không cần một đứa con trai chỉ biết tiêu tiền mà không làm được trò trống gì."

Pond cắn răng, lòng đầy tức tối. Nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của ông Thanat, anh hiểu rằng bố mình không nói chơi.

Pond: "Được rồi, con sẽ đi học. Nhưng đừng mong con hứng thú với cái đống sách vở nhàm chán đó."

Ông Thanat nhếch mép, vẻ mặt vẫn lạnh lùng:

Ông Thanat: "Con có hứng thú hay không, bố không quan tâm. Bố chỉ cần con làm đúng trách nhiệm của mình. Đi ngủ sớm đi, và sáng mai nhớ đến trường đúng giờ."

Pond không đáp lại, chỉ hậm hực quay người đi lên phòng. Tâm trạng anh càng thêm bực bội, cảm thấy như mọi thứ đều chống lại mình.

Pond quay người bỏ đi, vẻ ngoài vẫn bình thản nhưng trong lòng không tránh khỏi một chút dao động. Dù không muốn thừa nhận, lời của bố vẫn khiến anh phải suy nghĩ. Trở về phòng, Pond nằm phịch xuống giường, cảm thấy vừa bực bội vừa mệt mỏi với áp lực mà ông Thanat đặt lên mình.

"Lúc nào cũng là trách nhiệm, lúc nào cũng là phải trưởng thành. Mình ghét cái cuộc sống này!" Pond lẩm bẩm trước khi nhắm mắt lại, cố xua đi tất cả những suy nghĩ tiêu cực.
___________________________________________
Hế nhoooo, heheheh nhân dịp 2025 thì tui đã dành cả ngày để viết tập mới cho các bà nèee, mong các bà cảm thấy vui vẻ khi đọc truyện của tui, cảm ơn nhiều ạa
(Mặc dù có pr truyện trên tik nhma vẫn flop vãi nho😭)Xinloi vì đổi tên truyện liên tục vì t thấy nó cứ sao sao í, không tìm đc thì lưu vào thư viện nhó , camon vì đã ủng hộ tớ 💐🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin