Đêm khó ngủ
Phuwin quay trở lại nhà hàng làm việc với cái đầu trống rỗng. Cậu không muốn làm, nhưng vẫn cố gắng bước vào. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Phuwin hít sâu một hơi, tự nhủ rằng chỉ cần nhịn một chút là sẽ ổn.
Khi đến khu vực bếp, cậu gặp Kai, người đang loay hoay chuẩn bị nguyên liệu. Vừa thấy Phuwin, Kai liền nở nụ cười trêu chọc:
"Hôm nay trông cậu có vẻ u ám nhỉ? Ai chọc tức cậu à?"
Phuwin miễn cưỡng cười, cố gắng giấu đi tâm trạng tệ hại của mình. "Không có gì đâu. Chỉ là hơi mệt thôi."
Phuwin đang đứng trò chuyện với Kai ở quầy bếp, cố gắng tìm chút động lực để làm việc thì bỗng dưng cả nhà hàng xôn xao. Một số nhân viên thì thầm với nhau, vài người còn tặc lưỡi tỏ vẻ chán nản. Phuwin chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì giọng chị Siri, quản lý hiện tại, vang lên.
"Mọi người tập trung lại một chút, tôi có thông báo quan trọng."
Phuwin và Kai nhìn nhau rồi cũng đứng chung với các nhân viên khác. Chị Siri bước lên phía trước, gương mặt có chút gượng gạo.
"Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ không còn là quản lý của nhà hàng nữa. Người thay thế tôi sẽ chính thức đảm nhận vị trí này từ bây giờ."
Chị vừa dứt lời thì cánh cửa nhà hàng mở ra, và người bước vào không ai khác chính là Pond.
Khoảnh khắc ấy, cả người Phuwin như chết lặng. Cậu không tin vào mắt mình nữa.
Pond bước vào với dáng vẻ ung dung, khóe môi nhếch lên đầy kiêu ngạo. Đôi mắt hắn ta lướt qua từng nhân viên trước mặt, rồi dừng lại ở Phuwin, nụ cười trên môi càng thêm chế giễu.
"Từ nay, tôi sẽ là quản lý mới của các bạn. Mong mọi người phối hợp làm việc thật tốt."
Những từ "phối hợp làm việc" từ miệng Pond thốt ra nghe như một trò đùa cay nghiệt với Phuwin. Cậu cảm giác lạnh sống lưng khi nhìn thấy ánh mắt đầy ẩn ý của Pond.
Kai đứng bên cạnh, liếc nhìn sắc mặt của Phuwin rồi thì thầm: "Không đùa chứ? Tên đó mà làm quản lý thì cậu tiêu thật rồi."
Phuwin nuốt khan, cậu biết chứ. Cậu biết rằng từ giây phút này, địa ngục của cậu chính thức bắt đầu.
---
Hôm nay quán vắng khách hơn hẳn vì là ngày trong tuần, không khí cũng bớt náo nhiệt. Lẽ ra Phuwin có thể tận hưởng một buổi làm việc nhẹ nhàng hơn, nhưng Pond thì không để cậu yên.
Ngay từ đầu ca làm, Pond đã liên tục giao cho Phuwin những công việc nặng nhọc chẳng liên quan đến nhiệm vụ của cậu. "Bưng mấy thùng nguyên liệu ra kho đi, nhanh lên." – hắn ra lệnh mà không thèm nhìn.
Phuwin cau mày nhìn những thùng thức ăn chất chồng lên nhau, tự hỏi tại sao mình lại phải làm việc này. Cậu là nhân viên phục vụ, không phải nhân viên kho. Nhưng cuối cùng vẫn cắn răng làm, vì cậu biết cãi lại cũng không ích gì.
Làm xong chưa kịp thở, Pond lại liếc mắt: "Bếp bẩn quá, vào lau sạch đi."
Phuwin nén tiếng thở dài, cậu cầm giẻ lau bước vào bếp, nơi chẳng ai ngoài nhân viên bếp phải chịu trách nhiệm dọn dẹp. Cậu lau chùi từng góc, từng kệ, đến mức bàn tay bắt đầu rát lên vì hóa chất tẩy rửa.
Hết lau dọn lại đến rửa bát. Không biết bao nhiêu lần nước nóng làm da tay cậu đỏ ửng, nhưng Pond vẫn không buông tha. Hắn liên tục giao việc không ngừng nghỉ, biến Phuwin thành một nhân viên chạy vặt đúng nghĩa.
Đến khi có khách vào, Phuwin vội vàng chạy ra phục vụ, nhưng vì phải xử lý hết đống việc vặt trước đó mà cậu đến muộn vài phút. Ngay lập tức, Pond lớn tiếng trước mặt mọi người:
"Cậu làm ăn kiểu gì thế hả? Tôi thuê cậu về để lười biếng à? Một công việc đơn giản như phục vụ bàn mà cũng không xong?"
Cả quán im lặng trong vài giây. Một số nhân viên liếc nhìn nhau, nhưng không ai dám lên tiếng. Phuwin nắm chặt tay, cảm giác bất lực xâm chiếm. Cậu mệt lắm rồi. Nhưng cậu có thể làm gì đây?
---
Hơn một tuần trôi qua, Phuwin cảm thấy mình như bị vắt kiệt sức lực.
Mỗi buổi chiều khi tan học, cậu chỉ muốn được về nhà, nghỉ ngơi một chút trước khi bắt đầu ca làm lúc 7h tối. Nhưng Pond không để cậu yên. Hắn ép cậu đến sớm từ 5h, lấy lý do thay ca cho người khác.
Các nhân viên ca chiều vui vẻ cảm ơn Pond vì được nghỉ sớm hơn. Họ ca ngợi hắn là một quản lý tốt bụng, biết quan tâm nhân viên. Nhưng đâu ai biết tất cả chỉ là màn kịch mà Pond dựng lên.
Còn ca tối thì sao? Họ cũng hài lòng, vì nhờ có Pond mà công việc trở nên nhàn hơn. Nhưng lý do duy nhất khiến họ không vất vả là vì Phuwin phải gánh toàn bộ công việc. Cậu vừa phải chuẩn bị nguyên liệu, vừa phải lau dọn bếp, lại phải phục vụ bàn như thường lệ. Một mình cậu gánh cả ca làm việc.
Kai nhìn thấy rõ sự bất công, nhưng mỗi lần định giúp đỡ Phuwin, cậu lại bị Pond dằn mặt ngay trước mọi người. Dần dần, Kai cũng chẳng thể làm gì ngoài im lặng nhìn Phuwin gục ngã từng chút một.
Phuwin kiệt sức đến mức phải nghỉ học nhiều buổi chỉ để ngủ bù. Khi đến trường, cậu lúc nào cũng trong trạng thái mệt mỏi, đôi mắt trũng sâu, thần thái thờ thẫn. Pam lo lắng nhưng chẳng thể hiểu nổi tại sao cậu lại trở nên như vậy. Cậu và Pam cũng dần xa cách, vì thời gian của cậu bị Pond cướp mất hoàn toàn.
Mỗi đêm sau khi tan làm, Phuwin bước ra khỏi nhà hàng với đôi chân rã rời, chỉ biết thầm nguyền rủa cái tên chết tiệt đã đẩy cậu vào tình cảnh này – Pond Naravit Lertratkosum!
---
Hôm nay là ngày lễ, nhà hàng đông khách hơn gấp đôi ngày thường. Không khí nhộn nhịp, tiếng dao thớt lách cách trong bếp, tiếng nhân viên hối hả chạy qua chạy lại. Nhưng giữa sự nhộn nhịp ấy, chỉ có một người là đang một mình vật lộn với cả đống công việc chất chồng.
Người đó là Phuwin.
Từ khi Pond trở thành quản lý, Phuwin đã không còn một giây nào để thở nữa.
Những ngày trước cậu đã bị vắt kiệt sức, nhưng hôm nay còn khủng khiếp hơn. Vì là ngày lễ, khách đến đông hơn, yêu cầu nhiều hơn, Pond nhân cơ hội này để đày cậu đến tận cùng.
“Mấy bàn kia chưa dọn kìa, điếc à?”
Pond khoanh tay đứng trước quầy bar, lạnh nhạt buông lời mỉa mai.
Phuwin cắn chặt răng, lau bàn với tốc độ nhanh nhất có thể. Tay cậu run run vì mệt, nhưng không dám chậm trễ.
Cậu quay vào bếp để lấy đồ ăn cho khách, nhưng vừa bước vào, Pond đã ném cho cậu một tờ giấy ghi danh sách:
“Cậu đi rửa hết đống bát này đi.”
“… Nhưng tôi đang phục vụ bàn mà?” Phuwin nhíu mày.
“Thế mày muốn nghỉ việc không?”
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng sắc bén như lưỡi dao cắt ngang suy nghĩ của cậu.
Pond dựa vào bàn, nhếch mép cười. Hắn không cần hét to, không cần quát tháo, chỉ cần dùng quyền lực để dồn Phuwin đến đường cùng.
Phuwin cắn chặt môi, không nói gì nữa. Cậu quay người đi đến bồn rửa, nhúng tay vào chậu nước lạnh buốt, từng ngón tay mỏi nhừ vì phải cọ rửa không ngừng.
Nhưng chưa được năm phút, Pond lại gọi giật cậu.
“Đi lấy nguyên liệu trong kho ra, nhanh lên.”
Phuwin nắm chặt bàn tay ướt sũng, lòng bàn tay lạnh ngắt, nhưng máu trong người như muốn sôi lên.
Cậu quay lại nhìn hắn.
Pond nhìn cậu bằng ánh mắt thách thức, như thể đang chờ xem cậu có dám phản kháng hay không.
Nhưng Phuwin không thể làm gì cả.
Cậu nghiến răng, lau tay qua loa rồi đi về phía kho thực phẩm.
Vừa khiêng xong những thùng hàng nặng trịch, chưa kịp nghỉ lấy một giây, Pond đã ném khăn lau xuống trước mặt cậu.
“Bếp dơ quá, cậu lau sạch đi.”
Phuwin trừng mắt nhìn hắn.
“… Công việc của tôi là phục vụ bàn.”
“Tao không quan tâm.”
Pond cười khẩy, cúi người xuống sát mặt cậu, hạ giọng thì thầm:
“Tao là quản lý, còn mày chỉ là một nhân viên quèn. Tao nói gì, mày làm đó.”
“Nếu không thì biến khỏi đây ngay.”
Phuwin siết chặt nắm tay.
Mày là quái vật à, Pond?
Một ngày làm việc của cậu không khác gì địa ngục.
Dọn bàn.
Rửa bát.
Khiêng hàng.
Lau bếp.
Rồi lại quay ra phục vụ khách.
Cậu không có lấy một phút để nghỉ, không kịp ăn uống gì, thậm chí nước cũng không có thời gian uống.
Nhưng khi cậu ra phục vụ bàn muộn một chút, Pond lại mắng xối xả.
“Cậu chết ở đâu mà giờ này mới ló mặt ra hả?”
“Bắt khách chờ là lỗi của ai? Nói đi?”
“Một thằng nhân viên vô dụng như mày chỉ làm bẩn mắt tao thôi.”
Nhân viên xung quanh nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại, nhưng không ai dám lên tiếng.
Kai đứng bên cạnh, bực đến run tay, nhưng khi định lên tiếng thì bị Pond chặn họng ngay lập tức.
“Không liên quan đến mày. Lo làm việc của mình đi.”
Kai đành phải im lặng, nắm chặt tay đến mức trắng bệch.
Không ai có thể giúp Phuwin.
Không ai dám chống lại Pond.
Tất cả chỉ có một mình cậu gánh chịu.
---
Cuối cùng cũng hết ca làm.
Kim đồng hồ chỉ gần 1 giờ sáng.
Nhà hàng giờ đã vắng lặng, nhân viên cũng đã dọn dẹp xong xuôi, từng người lần lượt ra về. Chỉ còn một mình Phuwin đứng lặng người trong phòng thay đồ, mắt nhìn chằm chằm vào đôi tay đang run lên vì kiệt sức.
Cả tuần nay, cậu không một ngày nào được ngủ đủ giấc.
Buổi sáng phải nghỉ học để ngủ bù, buổi tối phải đi làm từ 5 giờ chiều, làm việc đến tận rạng sáng, bị sai vặt không ngừng, bị Pond hành hạ từng chút một.
Cậu chịu đủ rồi.
Phuwin đứng dậy, đôi chân mỏi nhừ đến mức suýt ngã xuống.
Cậu lê từng bước nặng nề ra khỏi nhà hàng, chẳng còn buồn chào ai. Mệt. Quá mệt rồi.
Kai đã đợi sẵn bên ngoài, ánh mắt đầy lo lắng nhìn cậu. Hôm nay cậu ấy lại chứng kiến cảnh Phuwin bị Pond đày đọa không thương tiếc.
"Cậu định chịu đựng thế này đến bao giờ?"
Phuwin không trả lời.
Kai thở dài, bước lại gần, đặt hai tay lên vai cậu, ánh mắt kiên định.
"Cậu còn trẻ, còn tương lai phía trước. Cậu không đáng bị đối xử thế này."
Phuwin vẫn im lặng, môi mím chặt.
Kai biết cậu đang nghĩ gì.
"Cậu mà cứ tiếp tục thế này thì có khi còn chết sớm hơn mất. Tôi không muốn nhìn cậu như vậy nữa."
Câu nói đó, giống như giọt nước tràn ly.
Phuwin siết chặt nắm tay. Mắt cậu đỏ hoe, lồng ngực phập phồng vì phẫn nộ.
Đúng rồi, cậu còn trẻ. Cậu không thể để Pond hành hạ mình mãi như thế này được.
Không sớm thì muộn, cậu cũng chết mất thôi.
Mà cậu còn trẻ như thế này, sao có thể chết được?
Phuwin hít sâu, siết chặt nắm tay, cắn răng bật ra quyết định.
"Tôi sẽ nghỉ việc."
Kai thoáng ngạc nhiên khi nghe được câu trả lời đó, nhưng rồi cậu mỉm cười nhẹ nhõm.
"Cậu sẽ không hối hận đâu."
Phuwin gật đầu, đôi mắt đầy sự kiên quyết. Không ai có thể dày vò cậu như thế này nữa.
Nhưng cậu không biết rằng, quyết định này lại là bước ngoặt của cuộc đời cậu.
---
Phuwin vừa ra khỏi nhà hàng, gió lạnh phả vào mặt khiến cậu khẽ rùng mình.
Cậu lê đôi chân rã rời trên vỉa hè vắng, cố gắng đưa ra lời biện hộ với chính mình.
Ngày mai cậu sẽ đến gặp Pond, nộp đơn xin nghỉ.
Ngày mai, cậu sẽ thoát khỏi địa ngục này.
Nhưng khi vừa nghĩ đến Pond, một cảm giác căm phẫn lại dâng lên trong lòng.
Pond Naravit Lertratkosum.
Tên khốn đó.
Cậu đã làm gì mà hắn phải hành hạ cậu đến mức này?
Cậu nhắm mắt, cố gắng xua đi suy nghĩ tiêu cực, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Bỗng điện thoại cậu rung lên
Là Mẹ
Cậu đưa tay ra, ngập ngừng một chút rồi nhấn nút nhận cuộc gọi.
"Phuwin.. Khỏe không con?Dạo này không còn gọi cho mẹ nữa, việc học ở đó áp lực lắm hả? Hay công việc mới mà con tìm được,đó là một nhà hàng nổi tiếng, chắc làm không dễ dàng đâu ha" Mẹ phuwin nói với giọng dịu dàng nhưng trong đó lại có vẻ đượm buồn
"Con... con ổn, mẹ à. Công việc cũng vất vả nhưng không sao." Phuwin cố gắng giữ giọng điềm tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại đang rối bời. Mẹ cậu lại tiếp tục:
"Giữ gìn sức khỏe cho tốt nhé, mae và por lo lắm đấy! À, lúc mẹ bảo con có công việc mới, por vui lắm đấy, por bảo con biết tự lo cho bản thân là por yên tâm rồi, từ lúc phu đi, por toàn đứng trước cửa lo lắng cho phu không đó, por ngày nào cũng bảo mong phu sớm tìm đc công việc để lo cho bản thân đó"
Tiếng mẹ vang lên trong điện thoại, dịu dàng nhưng lại khiến lòng Phuwin nặng trĩu.
Mỗi lời nói của mẹ như một nhát dao cứa sâu vào lòng cậu. Cậu không thể nói với mẹ rằng cậu mệt mỏi thế nào, rằng công việc này không hề dễ dàng. Rằng cậu đang bị chèn ép đến mức nghẹt thở.
Cậu siết chặt điện thoại, giọng nghẹn lại:
"Con sẽ cố gắng, mẹ à… Con sẽ không để bố mẹ thất vọng đâu."
Nói vậy thôi, làm sao ai có thể biết được phuwin mệt mỏi như thế nào..
Phuwin ngồi thu mình trên chiếc ghế đá trong công viên vắng lặng, hai tay ôm lấy đầu gối, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt cứ thế trào ra, không cách nào ngăn lại được. Cậu đã cố gắng mạnh mẽ, đã tự nhủ rằng mình có thể chịu đựng được mọi thứ, nhưng áp lực gia đình, công việc, và cả sự chèn ép của Pond khiến cậu không còn đủ sức nữa.
Mẹ nói vậy, thì làm sao cậu có thể nghỉ việc đây? Làm sao cậu có thể để bố mẹ thất vọng? Cậu biết mình phải kiên cường, nhưng thật sự… cậu mệt quá.
Xa xa, tiếng động cơ xe hơi vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Một chiếc xe sang trọng màu đen lao tới rồi bất ngờ chậm lại. Sau tay lái là Pond, người vừa rời khỏi một bữa tiệc xa hoa, nơi hắn đã cười cợt kể với đám bạn về trò vui của mình—chèn ép phuwin để trả thù cho ngày hôm đó.
Đôi mắt còn vương hơi men của Pond lơ đãng nhìn ra ngoài cửa kính và bắt gặp cảnh tượng trước mặt. Một dáng người nhỏ bé đang ngồi run rẩy trên ghế đá, khuôn mặt cúi gằm xuống, đôi vai khẽ rung lên.
Là Phuwin.
Khóe môi hắn nhếch lên, một nụ cười khinh khỉnh. "Đàn ông gì mà có tí chuyện đã khóc?"
Pond đẩy cửa xe, bước xuống, bước chân hơi loạng choạng nhưng vẫn giữ được phong thái ngạo mạn. Hắn đứng trước mặt Phuwin, khoanh tay, giọng lười biếng nhưng đầy sự châm chọc:
"Thật nực cười, chỉ có thế mà cũng khóc được à?"
Phuwin vẫn không đáp, chỉ cúi đầu, nước mắt càng chảy nhiều hơn.
"Này, cậu có nghe tôi nói không? Hay là định khóc đến sáng luôn đấy?"
Không khí xung quanh trở nên im lặng đến ngột ngạt. Pond vốn dĩ tưởng Phuwin sẽ phản ứng lại như mọi khi—có thể cắn môi chịu đựng, có thể cúi đầu nhẫn nhịn, nhưng không ngờ rằng…
Cậu càng khóc to hơn.
Pond khẽ giật mình.
Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy hơi chột dạ. Không phải kiểu hối hận, mà là… một cảm giác kỳ lạ nào đó len lỏi vào trong lòng hắn.
Giọng Phuwin nghẹn lại giữa tiếng nấc:
— "Anh… ghét tôi nhiều lắm sao?"
Pond nhíu mày, không đáp.
Phuwin ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, tràn ngập nỗi buồn và tổn thương.
"Đến mức vậy ư? tôi xin lỗi,nhé?"
Cậu không còn sức để gồng lên nữa. Không còn sức để chống chọi với những lời mỉa mai hay ánh nhìn coi thường của hắn nữa. Cậu chỉ muốn mọi thứ dừng lại.
"Xin lỗi vì ngày hôm đó đã đánh anh,xin lỗi vì đã làm anh khó chịu.."
Dứt lời, Phuwin đứng dậy, lặng lẽ bước đi, để lại Pond đứng chôn chân tại chỗ.
Gió đêm lạnh buốt thổi qua, nhưng không lạnh bằng cảm giác trong lòng Pond lúc này.
Hắn ghét Phuwin, đúng không?
Đúng, hắn ghét cậu.
Nhưng… không đến mức này.
Không hiểu sao hình ảnh đôi mắt đỏ hoe của Phuwin cứ mãi hiện lên trong đầu hắn. Tiếng khóc ấy, sự bất lực ấy… khiến hắn cảm thấy khó chịu.
Đêm hôm đó, lần đầu tiên trong nhiều năm, pond không thể ngủ được
___________________________________________
Ây gù các tình yêu của kittyyy:333
Lâu lắm rồi ha, có phải tầm tháng á, thông cảm cho t xíu nha mấy nay lu bu quá trời,thi thử hsg xg là vào dọn nhà đón tết luôn hà, tết thì đi đây đi đó quên mất luôn, xin lỗi nhiều nhiều nha, từ giờ trở đi t sẽ cố gắng ra đều đều hen,iu nhiều lắm ạ 🫶🏻 🫰🏻
(Định ra đúng ngày sn của pond để tiện thể cmsn chồng iu mà con wat nó lỗi:((()
chúc chàng trai của chúng em tuổi mới tỏa sáng trên con đường của chính mình ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top