Chương 2: Biến Cố
Sài gòn hoa lệ
Hoa cho người giàu
Lệ cho người nghèo.
Lá vàng vẫn rơi lất phất, thoang thoảng gió và đôi khi cũng có cả những cơn mưa phùn, tiết trời này đối với thụ cũng như với công thật không dễ chịu chút nào và dễ gây bệnh cho những ai có sức đề kháng kém như thụ, nhờ chăm chỉ luyện tập thể thao thụ mới đỡ bớt phần nào.
Nhịp vẫn cứ thế mà vô tình, vụng trộm trôi đi êm ả. Những mảng mây trên bầu trời "bơi" dần đều không đợi chờ và quan tâm đến ai như thời gian vậy, ấy vậy mà trông chúng thật hồn nhiên và vô tư như những đứa trẻ, thụ bao lần nhìn lên bầu trời xanh thầm trách những đám mây rằng " sao chúng mày vô tư thế ", lại có lúc thụ lại muốn mình là những đám mây đó, hồn nhiên không suy nghĩ. Nhịp sống của công cũng khá tương đồng với thụ, cậu ít phải nặng đầu về những chuyện đó, nói đúng hơn là không đa sầu đa cảm. Một ngày của công diễn ra chỉ gồm đi làm và gym tối về nhà, không bận tâm, không nghĩ ngợi.
Có chút xoáy gió thoang thoảng guộng tròn những chiếc lá vàng lao xao bên vệ đường đến trường của thụ, nhìn thật vui mắt. Nằng vàng yếu ớt dần vì đã chiều tà, chiều tà mùa thu hôm nào cũng đẹp ! ( các bạn hãy để ý nhé ). Thụ rảo bước trên con đường quen thuộc đến trường. Nhấp nháy đã tan học, buổi học kết thúc bằng 1 đống bài tập cùng thụ lon ton đi về. Về đến nhà, công việc trước tiên của cậu bé luôn làm đều chi đó là đi tắm, rồi ăn cơm và học bài "hôm nay cũng ít bài tập, còn lại mai làm tiếp làm nhanh rồi chơi với con chó" ( là con mèo thụ đặt tên =]] ) : thụ thầm nghĩ.
Thấp thoáng ngoài cửa có 1 người đàn bà trung niên, trắng trẻo, vàng đeo đỏ tay, đi xe đời mới. Gương mặt bà có điểm nhấn khiến tbụ đánh giá 1 cách nhanh gọn lẹ là người đàng hoàng hay không đàng hoàng đó là cặp mắt diều hâu sắc lẻm, cái nhìn của cặp mắt bà tưởng chừng như con dao có thể cứa đứt 1 cách ngọt lịm người đối diện, môi xăm đỏ chót trong thật là 1 người tinh quái.
Tít tít
Tiếng chuông từ chiếc xe đời mới reo lên, cặp mắt của mụ thì láo liêng vào nhà của thụ. Khiến cậu bé ngày 1 rõ hơn về suy nghĩ của mình ko sai, đây là loại người không đàng hoàng.
_ Tìm ai ???
Cũng là bản tính lạnh lùng và kiệm lời, thụ hỏi trỏng
_ Mẹ mày đâu, ra tao biểu.
_ Đi bán rồi, chi ?
Vừa kịp lúc mẹ thụ đi bưng thúng khô về tới nhà, mặt tái méc lôi lôi mụ ra xa, mụ vùng vẫy toáng lên :
_ Tiền nợ 3 - 4 tháng trời chưa trả, tui nói rồi mà, nếu mà hôm nay ko trả tui tới nhà tìm, tiền tui không phải tiền mục, tiền chùa, bà trả mau cho tui còn cho người khác mượn. Đã nghèo còn mượn tiền, rồi có tiền đâu mà trả dựt luôn !
Mẹ thụ rưng rưng chắp chắp tay xin người đàn bà ấy đi ra xa nói chuyện nhưng mụ nhất quyết không, cùng với đó là ánh mắt ngỡ ngàng của thụ
_ Không đi đâu hết, ở đây nói chuyện cho rõ đầu đuôi đi, 3 ngày nữa ko trả thì bà đừng trách tui àh nha. Liệu hồn đi
_ Chị ơi chị làm ơn cho e thư thư vài ngày đi, 3 ngày em lấy đâu ra
_ Không cần biết !
Rồi con mụ nẹt xe đi thẳng để lại thụ đứng đó với sự ngỡ ngàng tột độ, mẹ thụ mặt xanh léc, nước mắt ròng ròng chạy đến bên thụ
_ Con ơi mẹ xin lỗi đã giấu con chuyện này suốt bao nhiêu năm trời nay, thật sự mẹ muốn con chuyên tâm học hành ko nghĩ ngợi. Mẹ xin lỗi con
Thúng khô rớt úp xuống mặt đất, mẹ thụ khóc tức tưởi. Thụ cố gắng nuốt nước mắt vào trong, tay lạnh ngắt nắm tay mẹ, cố gắng bình tĩnh hỏi :
_ Sao mẹ lại như vậy, mẹ không nói con ? Con có thể vừa học vừa làm giúp mẹ mà !
Có lẽ giờ đây hình tượng người mẹ trong thụ bị sụp đổ 1 phần, nhưng thụ sẽ im lặng không nói
Tối đó bà suy nghĩ rất miên man về tương lai con mình khi biết được mình với đống nợ nần chồng chất, nước mắt vẫn tuông rơi "Mẹ phải xin lỗi con nhiều lắm, nhưng trong thật tâm mẹ từ lâu đã gồng gánh không nổi nữa rồi, mẹ nghĩ mẹ phải đi thôi, mẹ sẽ tìm 1 bầu trời mới, mẹ sẽ tìm công việc khác và bắt đầu lại 1 cuộc sống mới thôi con ạ, mẹ nghĩ đã đến lúc mẹ phải... Rời xa con, điều mà mẹ hoàn toàn không muốn. Tha lỗi cho mẹ, nếu có cơ hội mẹ sẽ tìm mọi cách để liên lạc với con và sẽ bù đắp cho con, tha lỗi cho mẹ, con trai của mẹ". Thế là bà quyễt định sẽ đi nơi khác tìm việc làm và sinh sống, khuya hôm đó bà chuẩn bị khăn gói lên đường để rời xa căn nhà với đầy ấp kỉ niệm, kỉ niệm ấy sẽ cùng bà đi đến 1 chân trời mới. Ánh trăng sáng mờ dẫn lối bà đi hết con hẻm và sự lưu luyến khôn nguôi mà bà và căn nhà ấy gắn bó với nhau, đặc biệt là đứa con trai bé bỏng. Trên tay cầm chiếc túi ni lông gói gọn 2 bộ đồ, trên người khoác chiếc áo gió mỏng tang, chân đi dép xốp lầm lũi bước đi trong nước mắt...
Sáng hôm sau, thụ ngủ quên vì mẹ không kêu. Cậu có thói quen xấu là cần mẹ đánh thức khi đi học. Nhưng hôm nay khác hẳn, chẳng thấy mẹ đâu, thức dậy trong cơn ngơ ngác, mắt nhắm mắt mở tìm mẹ. Thụ tìm thấy mảnh thư mẹ viết để lại {3}. Đọc xong thụ gào khóc, cô chú từ trong phòng toang mở cửa ra, đọc lá thư trên tay thụ, cũng không khỏi xúc động và kêu kể nguyên nhận mẹ cậu lại bỏ đi
_ Con Chi nó ngu quá, sao nó không nói với tao ngay từ đầu, tao có tiền để dành nè, phụ nó chút nào hay chút đó. Thôi lỡ rồi, còn mày 2 tụi tao nuôi, lo mà học đi, kệ nó, nó làm có tiền nó sẽ gửi về cho, rồi từ từ mẹ con mày cũng gặp nhau thôi. Thôi con đánh răng rửa mặt đi rồi ăn sáng, hôm nay ở nhà với má 2 luôn trễ học rồi
Hai mắt thụ đỏ hoe nước mắt lăn dài trên má. Đôi mắt đã ngấn lệ nay còn khóc mẹ càng làm cho cặp mắt cậu trông có hồn hơn và đâu đó nặng trĩu nỗi buồn. Những ngày sau đó thụ không ăn uổng gì, sốt cao mệt đừ người, dì 2 là người chăm sóc cho thụ cũng không khỏi xót xa. Bà tặc lưỡi :
_ Mày báo hại tao tốn tiền thuốc chưa nè con, thôi từ khắc nó có tiền, công việc ổn định rồi cũng tìm mày thôi lo lắng thì hại thân chứ được cm gì.
Dì 2 là thế, vì bà là dân chợ, nói năng có phần thô tục 1 chút nhưng thật tâm bà rất thương thụ và còn thấu hiểu những điều đôi khi mẹ thụ còn không biết, bà không phải loại người an phận, hiền hậu gì trái ngược với mẹ thũ, nhưng bà có 1 tấm lòng rất bao la, yêu thương thụ không kém mẹ cậu
Có thể đây là 1 cú sốc không nhỏ đối với 1 cậu bé đang chập chững bước vào tuổi trưởng thành. Làm sao không sốc khi người mình yêu thương nhất lại ra đi mà đó lại là mẹ của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top