VỊ DÂU NGỌT HAY ĐẮNG?

Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, điếu thuốc trên tay cháy dở, từng làn khói trắng bay lên rồi tan biến trong không khí. Nguyên Hà từng là một người có thể nói là kì thị thị khói thuốc, nhưng bây giờ lại không thể sống thiếu nó. Đó là thứ duy nhất khiến cô cảm thấy bình tĩnh giữa những bộn bề cuộc sống.

Hà sinh ra trong một gia đình không trọn vẹn. Cha mất sớm, mẹ cô chìm đắm trong cờ bạc. Mỗi ngày, Hà phải làm nhiều công việc cùng lúc để kiếm tiền trang trải cuộc sống và trả nợ cho mẹ. Cô dần trở nên cứng rắn, ít mở lòng với ai. Đình Long là đồng nghiệp của cô, một chàng trai vui vẻ và tinh tế. Anh luôn bị thu hút bởi nét sắc sảo, mạnh mẽ của Hà. Nhưng càng tiếp xúc, anh càng cảm nhận được nỗi cô đơn ẩn giấu sau lớp vỏ bọc lạnh lùng ấy. Hôm đó, công ty tổ chức một buổi liên hoan nhỏ. Giữa lúc mọi người vui vẻ cười nói, Hà lặng lẽ bước ra ngoài. Long vô tình nhìn thấy và đi theo. Anh nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và mẹ qua điện thoại:

- Mẹ hết tiền rồi, gửi thêm đi!

- Giọng người phụ nữ vang lên đầy hối thúc.

- Con không còn tiền nữa! - Hà đáp, giọng run run.

- Đừng có láo! Mày không đưa tiền là tao không để yên đâu!

Hà cắn chặt môi, bàn tay run rẩy bật lửa châm điếu thuốc. Long nhìn thấy hết. Khoảnh khắc đó, anh nhận ra rằng dù Hà có mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn chỉ là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ.Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng lấy điếu thuốc khỏi tay cô và đưa cô viên kẹo vị dâu mà anh thích.

- Em không thấy trên bao bì nó ghi gì hả? Hút thuốc có gây ung thư đó.

Hà ngước nhìn Long, đôi mắt đầy mệt mỏi. Cô nhận lấy viên kẹo từ tay Long:

- Cảm ơn anh!

- Em không cần khói thuốc để giúp mình trở nên mạnh mẽ...

- (Hà nhếch mép) Chỉ có nicotin mới làm cho thần kinh người ta được thoải mái. Nếu không cần nó thì anh nghĩ em phải làm sao?

- Nếu em muốn, anh sẽ là chỗ dựa để em được chữa lành. (Long nhìn cô)

Hà có hơi bối rối khi nghe Long nói vậy. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, mới có người quan tâm và nhìn ra cảm xúc thật của cô. Không rõ đó là cảm giác gì nhưng cô cũng được an ủi phần nào. Từ hôm đó, Long quan tâm Hà nhiều hơn. Anh bảo vệ cô, âm thầm giúp đỡ để cô không phải một mình chống chọi với người mẹ nghiện cờ bạc. Cứ như vậy, Hà cảm động trước sự chân thành của Long và họ đã yêu nhau. Nhờ viên kẹo vị dâu mà Long đưa cho cô, Hà dần cai được thuốc. Cả hai còn ấp ủ ước mơ mở một quán cà phê ở Đà Lạt, yên bình sống qua ngày.

Nhưng yên bình chẳng kéo dài lâu. Long phát hiện mình mắc ung thư dạ dày giai đoạn cuối và chỉ còn ba tháng để sống. Không muốn Hà đau khổ, anh dựng lên một màn kịch khiến mình trở thành kẻ tồi tệ, ép cô rời xa anh. Hà đau đớn, mất niềm tin vào tình yêu, lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Năm tháng sau khi Long mất, người bạn thân của Long tìm đến Hà, nói cho cô biết sự thật. Biết được tất cả, Hà đau lòng đến mức không còn biết phải làm gì ngoài khóc.

Ba năm sau. Hoàng hôn buông xuống, Hà ngồi lặng lẽ bên cửa sổ quán cà phê của cô. Hà bóc một viên kẹo hương dâu để ăn. Vị ngọt tan trên đầu lưỡi, nhưng lòng cô lại đắng chát. Cô khẽ thì thầm:

- "Em nhớ anh, Đình Long ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top