Chương 8: Thiên thần nhỏ bị bệnh
Ác ma cao cấp trước mặt này gãy răng nanh, sừng ác ma trên đầu bởi vì vừa rồi đánh nhau bị bẻ đi một nửa, miệng vết thương không ngừng chảy máu, máu mang đến đau đớn đồng thời còn mang đến hưng phấn, hắn vỗ ngực rống giận, bầu không khí trong sân lại tăng lên một đợt cao trào.
Nhưng ở trong mắt đại thiên sứ, tất cả chỉ còn lại dã man, hắn nhìn quanh toàn bộ sân, cũng không biết tiểu ác ma trốn ở góc nào, không biết có nhận ra người đứng trên sân chính là mình không.
Thấy tên đối diện căn bản không để ý tới sự khiêu khích của mình, ác ma đầu bảng lần đầu tiên khiêu khích không thành công ngược lại cảm thấy đối phương không để hắn vào mắt, điều này làm cho hắn cuồng bạo càng sâu, bất giác bắt đầu phóng ra tinh thần lực trấn áp tân thủ trước mặt này.
Nơi này không có quy tắc, hết thảy đều là mất trật tự, ngươi không nên thử cùng ác ma thảo luận quy tắc thi đấu, chỉ có ngươi mạnh ta mạnh, cuối cùng xem ai mạnh đến cuối cùng, ở dưới tình huống này, cái loại này ở trên người thiên sứ hiếm thấy, được xưng là huyết tính, ở trên người đại thiên sứ bị kích hoạt.
Tinh thần lực của ác ma đầu bảng không tạo thành bất cứ thương tổn nào trên thân người kia, ngược lại nhìn thấy đối phương từ dưới áo bào vươn ra một đôi tay, cùng hắn, thậm chí là so với tay mỗi một ác ma trong này đều không giống nhau, hai tay kia không nên xuất hiện ở trong đấu trường.
"Thì ra có thể sử dụng tinh thần lực."
Đầu bảng nghe đối phương nói như vậy, bắt đầu cảm thấy bối rối, ở chỗ này, đọ sức bằng tinh thần lực còn dã man hơn là đọ sức bằng nắm đấm, đầu bảng không đợi đến khi song phương hữu nghị thương lượng đã bắt đầu trận đấu, hắn quyết định dẫn đầu xuất quyền, khi đối phương còn chưa hoàn toàn chuẩn bị tốt, một quyền này trước tiên phải đem khí thế bị đè xuống trước khi mở màn lấy lại, bên trong xen lẫn mười phần tinh thần lực.
Mỗi vòng thi đấu chỉ có hai mươi phút, thường thường đánh không đến mười phút đã có ác ma bị khiêng xuống sân, nhưng hôm nay đám ác ma trong khán phòng lại bắt đầu hô to đếm ngược, bên cạnh lồng sắt chật ních người, tiểu ác ma một mực chen về phía trước, có người ý đồ đẩy hắn ra, một công phu lắc mình đẩy lên người một ác ma khác, song phương lập tức triển khai tỷ đấu dưới sân, nhưng tiểu ác ma vẫn ngã trên mặt đất, nếu không phải bò nhanh, hắn đã bị ác ma khác giẫm chết.
Chỉ còn 10 giây nữa là kết thúc trận đấu, 10, 9, 8... Tiểu ác ma còn tiến thêm một bước, nửa chừng cự tuyệt một cao cấp ác ma muốn nâng cậu cậu để cổ vũ.
Trong lồng bát giác, đầu bảng cùng tân thủ áo bào đen duy trì một loại trạng thái quỷ dị, đầu bài một mực xuất quyền, hắn đã sớm nhìn chằm chằm từng tử huyệt trên người đối phương, nhưng hắn thế nào cũng không tới gần được, đối phương dùng tinh thần lực tuyệt đối áp chế hắn không thể tiến lên nửa bước.
Có vẻ như chơi đùa đến chán nản, tân thủ tiến hành lần tiến công đầu tiên, cũng là lần duy nhất, sau một cú đấm đánh vào gáy đầu bài, đầu bài hét lên rồi gục xuống, cũng không đứng lên nữa.
Đại thiên sứ nhìn nắm tay mình nắm chặt, mặt trên dính máu và mồ hôi, nắm đấm bởi vì dùng sức mà rách da, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh ác ma đầu bài, nhìn máu cuồn cuộn không ngừng chảy ra từ khắp nơi trên cơ thể, đây là khoái cảm hắn chưa từng cảm nhận được.
Tất cả ác ma đều đang vung tay hô to giết! Giết đi!
Trong lòng hắn có một thanh âm đang theo tiếng hò hét đồng loạt gầm lên, đánh chết hắn! Giết hắn đi!
Có quyền thứ nhất, sẽ có quyền thứ hai, một quyền tiếp theo một quyền, máu chảy đầy toàn sàn đấu lồng bát giác, trong đầu đại thiên sứ mô phỏng nếu hắn thật sự xuống tay sẽ có hình ảnh hoàn mỹ hơn.
Đại thiên sứ nhìn quanh toàn bộ đấu trường, rốt cục ở trên cùng của khán giả đối diện với một đôi mắt, đôi mắt kia là đôi mắt đỏ nhất đại thiên sứ từng nhìn thấy, cuồng ngược trong lòng hắn là do tinh thần lực của đối phương khiêu khích ra.
Cửa lồng rốt cục cũng bị mở ra, nhân viên vệ sinh đi lên khiêng ác ma đầu bài đi, tay hắn bị một bàn tay nhỏ hơn bao bọc, đối phương cầm một miếng vải màu trắng cẩn thận giúp hắn lau đi vết bẩn trên tay.
Hết thảy một lần nữa sạch sẽ, là tiểu ác ma, trong mắt hắn tràn đầy nước mắt, bên trong là đối với hắn thương tiếc cùng yêu thương, lệ rơi xuống bàn tay đang nắm của hai người, lại bị lau đi.
"Bất ngờ của ta là gì?"
Bánh ngọt không bị ném, nhưng đã sớm không còn hình dạng, quá thất bại, vô luận là bánh ngọt, hay là lời hứa của mình muốn bảo vệ đại thiên sứ, tiểu ác ma muốn nhanh chóng vứt bỏ bánh ngọt trong tay, nước mắt của hắn càng rơi dữ dội, nhưng đại thiên sứ lại cầm lấy hộp bánh ngọt vỡ vụn, vươn ngón trỏ dính một chút kem, trực tiếp vươn tới bên môi tiểu ác ma.
"Vị gì?"
Đại thiên sứ nói, nhưng đã mất đi kiên nhẫn chờ đợi đáp án của tiểu ác ma, muốn tự mình tìm kiếm đáp án.
Máu còn đang sôi trào, ngọn lửa vô danh chạy loạn trong cơ thể hắn, hắn dùng bàn tay bị nắm kéo tiểu ác ma vào trong ngực, hô hấp của hắn đánh vào mặt tiểu ác ma, môi đầu tiên là chạm nhẹ, sống mũi ở phía trên vuốt ve tìm kiếm mùi hương quen thuộc, tiểu ác ma theo bản năng lui về phía sau muốn trốn, cánh tay phía sau chợt siết chặt, thẳng tiến vào, môi nhảy qua thăm dò, lưỡi giao triền lẫn nhau, hô hấp rối loạn, tay bọn họ nắm bởi vì dùng sức mà trắng bệch, bên tai phát ra tiếng nước miếng dính dính, bánh ngọt rơi xuống đất.
Bánh có mùi dâu tây.
Một nụ hôn chấm dứt, đại thiên sứ thở ra thật sâu, hắn nửa ôm tiểu ác ma nhẹ giọng nói một câu, "Mau dẫn ta đi", nói xong lại hôn tiểu ác ma còn đang ngơ ngác.
Tinh thần lực của đại thiên sứ so với tưởng tượng ít hơn, sắp chống đỡ không nổi, hắn không thể ở trước mặt đám ác ma này biến trở về trạng thái thiên thần nhỏ, cái này không khác gì đưa dê vào miệng cọp.
Người chiến thắng là cường giả, cường giả đạt được sự tôn trọng, ác ma tự động nhường cho hai người bọn họ một con đường, tiểu ác ma trốn tránh khán giả, dọc theo con hẻm đen kịt khiêng đại thiên sứ hướng về nhà, hắn dùng thân thể của mình chống đỡ đại thiên sứ, người đầy mồ hôi, hô hấp hoảng loạn, tứ chi kêu gào đau đớn, cũng không dám dừng lại nghỉ ngơi, hắn không dám đi đường lớn, đại thiên sứ đã mất đi ý thức, có thể một giây sau sẽ biến trở lại trạng thái trẻ con.
Bọn họ trở về nhà trước bình minh, trước cửa nhà là John cùng anh họ ác ma đang chờ, nhìn thấy tiểu ác ma cùng tiểu tử trong ngực hắn an toàn trở về đều thở phào nhẹ nhõm, chỉ là thiên thần nhỏ trạng thái có vẻ không đúng lắm, nằm trong lòng tiểu ác ma sắc mặt xanh mét, vòng tay nhỏ bé trên tay trở nên tím đen.
Ba ngày sau khi trở về, đại thiên sứ vẫn luôn phát sốt, ở trên giường hồ đồ nói nhảm, thoáng cái là thiên sứ thành gì đó, thoáng cái là gọi mama, vòng tay trên tay hắn lúc đại thiên sứ hôn mê chợt lóe lên ám quang.
Nửa đêm hôm qua đại thiên sứ đổ rất nhiều mồ hôi, tiểu ác ma sau khi thay quần áo khô cho hắn, lại bị mồ hôi ướt đẫm, cuối cùng đem quần áo có thể thay đều thay xong, cũng may cuối cùng cũng hạ sốt, hắn ôm tiểu thiên sứ vào trong ngực, thức trắng đến hừng đông.
John đã đến nhiều lần, đưa tới vài túi máu gà, còn có mấy con gà con mới sinh, thậm chí mang theo rau củ hiếm thấy. Anh họ ác ma sau đó tới một lần, là thay mặt đấu trường tới, lấy được một khoản tiền lớn, trong đó có tiền thưởng thắng trận của đại thiên sứ, hắn nói là đấu trường nhận nhầm người, đem John cùng thiên thần nhỏ nhầm tưởng là người nhà của tuyển thủ mới, vốn là dự định dùng người nhà uy hiếp đối phương thi đấu, phát sinh chuyện như vậy hắn thật sự xin lỗi, hắn rõ ràng chính mình cùng tiểu ác ma không còn có khả năng, buổi tối ở đấu trường kia, hắn thấy nụ hôn của tiểu ác ma và ác ma áo đen.
Hắn nghĩ, có lẽ tiểu gia hỏa này chính là đứa con của tiểu ác ma cùng ác ma áo đen, ngay từ đầu hắn đã thua.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/NxEDFmqWFLo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top