Chương 2: Thiên thần nhỏ thích nghiến răng

Ác ma cao cấp phía sau không biết bị tiểu ác ma bỏ lại phía sau từ lúc nào, từ đuổi theo không rời đến xụi lơ trên mặt đất, tiểu ác ma không dám trở về xác nhận đối phương có phải là đã chết thật hay không, bởi vì khi đó cách Ác Ma vực đóng cửa không đến mười phút.

Tiểu ác ma là dán vào ác ma vực đóng cửa một khắc cuối cùng ôm thiên thần nhỏ vào cửa, bịt mắt không biết từ lúc nào trượt xuống cổ, lộ ra con ngươi màu đỏ, tiếp theo lại cởi áo choàng, trong mái tóc lộn xộn của hắn bới bới lộ ra cặp sừng quỷ.

Ác ma chưởng quản cấm chế lúc này mới thả hắn đi vào, hắn đương nhiên nhìn thấy đồ vật tiểu ác ma ôm trong ngực, chỉ cho rằng tiểu ác ma từ trong thế giới loài người trộm một đứa trẻ muốn trở lại Ác Ma Vực ăn, hắn vỗ vỗ bả vai tiểu ác ma, đề nghị hắn khi ăn nhớ tắm rửa cho nhân loại trước.

Nhà của tiểu ác ma ở phía đông nam Ác Ma vực, bên kia có rất nhiều ác ma cấp thấp, ác ma mấy năm trước còn có thể làm loạn khắp nơi, hắn phải thừa nhận, nếu không phải Ác Ma vực có cấm chế, bọn họ nhất định sẽ xông ra ngoài ăn thịt người, Ác Ma gia gia nói cho hắn biết thịt người cũng không ngon, vừa chua vừa thối, còn không bằng thịt mấy con gà nuôi trong vườn, thịt vừa thơm vừa mềm.

Tiểu ác ma không có ba mẹ, hắn là ác ma gia gia nhặt được từ bên cạnh vách núi Ác Ma, ác ma bợm rượu cách vách cười nhạo là bởi vì con mắt kia của hắn cha mẹ hắn mới không cần hắn, dù sao đơn đồng đại biểu cho huyết thống của hắn không thuần khiết, ở Ác Ma vực cũng có phân biệt giai cấp, huyết thống của ngươi càng thuần khiết, đại biểu tinh thần lực của ngươi càng mạnh, ác ma cao cấp ở địa phương tốt của Ác Ma vực, mà tiểu ác ma ác ma ác nhân kém cỏi này lại bị chen chúc đến vách núi ác ma phía đông nam, ngoại trừ ác ma hóa cùng vách đá huỳnh thạch sẽ phát sáng trong đêm, nơi này chỉ còn lại gió lớn đầy trời cát vàng.

Tiểu ác ma ngày hôm sau tỉnh lại là bị nghẹn tỉnh, hắn nằm mơ thấy ngực bị ác ma đuổi theo bọn họ cào xước, khí quản của hắn mất đi sự bảo hộ của phổi, từ ngực xoay ngang ra, đau đớn làm cho hắn ngay cả thở cũng không thở nổi, đầu hắn đầy mồ hôi bừng tỉnh lại, nhìn thấy thiên thần nhỏ không biết khi nào nằm sấp trên ngực hắn, bàn tay nhỏ bé nắm tóc hắn không chịu buông, thiên thần nhỏ ngủ rất ngoan, cái miệng nhỏ nhắn chu ra giống như mơ thấy cái gì ngon.

Vách núi Ác Ma cách cửa thành ác ma cấm chế rất xa, một mình hắn đi trên con đường dài như vậy cũng phải mất rất nhiều thời gian, chứ đừng nói ngày hôm qua còn phải ôm một thiên thần nhỏ, áo choàng trắng ở giữa đường bị gió thổi bay đi, hắn đem thiên thần nhỏ nhét vào trong áo choàng của mình, thiên thần nhỏ còn không phối hợp, ở trong ngực hắn giống như một con cá trích trơn trượt giãy dụa, cuối cùng là cát vàng bay khiến thiên thần nhỏ quay về áo choàng của hắn.

Sau khi về đến nhà, hắn lập tức đun nước lau toàn thân cho thiên thần nhỏ, cuối cùng hắn không khống chế được hôn bàn chân nhỏ thiên thần nhỏ của mình, trong ánh mắt sững sờ của thiên sứ nhỏ hai người nằm vào trong chăn.

Đuôi tóc nắm chặt được buông ra, thiên thần nhỏ trên ngực tỉnh lại, nhóc quay đầu nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt thiên thần nhỏ rất lớn, lúc chuyển động nhìn lên trên làm cho tiểu ác ma cảm thấy đối phương trợn trắng mắt, cuối cùng ánh mắt của bé dừng lại ở thân vải rách màu xám đen của mình.

Nhà hắn không có quần áo thích hợp cho thiên thần nhỏ mặc, tiểu ác ma đem quần áo tốt nhất của mình cắt tỉa một phen sau đó cẩn thận khoác lên người thiên thần nhỏ, nhưng hiển nhiên đối phương không thích, nhưng quần áo của ác ma ngoại trừ màu đen chỉ còn lại màu đen.

Khi tiểu ác ma tự hỏi đây là thiên sứ bảo bối hay là đại thiên sứ, thiên thần nhỏ bật khóc, hắn dùng tay lau mặt mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra ửng đỏ khác thường, nhìn kỹ khuôn mặt mềm mại có chút nứt nẻ, đó là dấu vết bị gió thổi làm tổn thương, nước mắt nóng bỏng rơi xuống, mặt bị thương càng đau đớn.

Tiểu ác ma luống cuống tay chân, hắn không biết đây là làm sao, gối đầu phía sau bởi vì luống cuống tay chân rơi xuống đất, hắn ôm thiên thần nhỏ vào trong ngực, lại chỉ có thể mù quáng hỏi là làm sao, hơi thở ấm áp của hắn rơi lên gò má nóng bỏng của thiên thần nhỏ, như vậy một khắc thiên thần nhỏ ngừng khóc.

Nhưng cũng chỉ một khắc như vậy mà thôi, một khắc sau mặt lại bắt đầu nóng bỏng, thiên thần nhỏ lẩm bẩm ở trong từ điển của mình tìm ra từ "đau", dùng tay nhỏ kéo miệng tiểu ác ma, miệng lưỡi không rõ hô "Đau "

Tiểu ác ma hiểu ý tứ của bé, hướng về phía mặt thiên thần nhỏ từng ngụm từng ngụm nhỏ thổi, một bên an ủi thiên sứ bảo bối, "Thổi thổi sẽ không đau nữa. "

Nhiệt trên mặt vẫn không thể giảm bớt, thiên thần nhỏ khóc đến không ngừng lại, trước lúc tiểu ác ma cũng muốn rơi nước mắt, cửa nhà bị gõ, đó nhất định là ác ma gia gia.

"Đứa nhỏ đáng thương của ta, hắn không chỉ không có mắt ác ma, ngay cả sừng ác ma cũng không có, nếu ngươi không nhặt hắn trở về, ngày mai hắn sẽ xuất hiện trên bàn ăn ác ma cao cấp."

Ác ma gia gia là một lão ác ma, thời gian cổ xưa được thể hiện rõ ràng nhất chính là ở trên góc ác ma của hắn, còn có bộ râu mọc đến ngực kia, hắn mặc một bộ áo choàng đen, trên áo choàng có rất nhiều túi, tiểu ác ma đã thấy ác ma gia gia từ trong túi này biến ra bất cứ thứ gì.

Hắn ôm thiên thần nhỏ vào trong ngực, gia gia nhầm tưởng thiên thần nhỏ là tiểu ác ma sơ sinh từ vách ác ma nhặt về, "Nó nhất định là bị gió thổi bị thương, ngươi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của nó xem, lần trước không phải ta tặng một ít dầu dê sao? Cháu mang cái đó đến lau cho nhóc xem. "

Ác Ma gia gia đến thông báo cho hắn trứng gà ở hậu viện đã nở thành công, ông lại từ trong một cái túi lấy ra hai quả trứng gà nhét vào trong tay tiểu ác ma, coi như bữa sáng của hai người bọn họ.

Ác ma cao cấp không cần ăn gì, nhưng ác ma cấp thấp bọn họ cần, không biết là ai đem loại sinh vật thần kỳ gà con này mang đến ác ma vực, ác ma mất đi túi máu nhân loại thành công đem gà thay thế, máu gà, thịt gà, trứng gà trở thành chế độ ăn uống hàng ngày của bọn họ, gà đẻ trứng, trứng gà, hậu viện của mỗi ác ma cấp thấp khẳng định nuôi một hai con gà như vậy.

Tiểu ác ma biết gà con nên được cho ăn như thế nào, vậy thiên thần cho ăn như thế nào? Dù sao nhất định không phải giống cách nuôi gà con.

Ngày thứ ba thiên thần nhỏ đi tới Ác Ma vực, nhóc đã đem trứng gà chiên, trứng luộc, trứng bác ăn một lần, trong đó không thêm bất kỳ món ăn phụ nào, ngoại trừ trứng hay trứng, nhóc đã gặp qua túi máu gà bị đông lạnh ở tầng dưới tủ lạnh, tiểu ác ma ở trong chén cho nhóc ăn một lần lại để cho thiên thần nhỏ trực tiếp nôn ra sau đó không làm nữa.

Các thiên thần cũng có thể kén ăn không?

Tiểu ác ma nằm trên giường, đầu hắn bởi vì phiền não lắc lư qua lại, thiên thần nhỏ ngồi bên cạnh hắn, nhìn chằm chằm đầu hắn bay qua lại, tại thời khắc tiểu ác ma dừng lại, một ngụm cắn sừng ác ma của hắn.

Cắn còn chưa tính, thứ gì đó cứng rắn ở trên mài qua lại.

-Đau đớn!

Tiểu ác ma đem sừng ác ma từ trong miệng thiên thần nhỏ □□, mặt trên vẫn còn ướt, vừa rồi hắn hoài nghi sừng của hắn sắp rơi xuống, mà thủ phạm thiên thần nhỏ há miệng, bên miệng còn vương lại nước miếng, hắn mở miệng thiên thần nhỏ ra, phát hiện cái răng sữa vừa mới xuất hiện đêm qua.

thiên thần nhỏ hình như cũng biết mình đã làm sai chuyện, nhóc bò đến trước mặt tiểu ác ma, tựa hồ nhịn xuống xung động không cắn nữa, thổi khí vào gốc sừng ác ma.

"Vù ... Vù". Thiên thần nhỏ vẫy tay nhỏ bé kêu lên.

Lần này liền dỗ dành cho tiểu ác ma, tiểu ác ma ôm thiên thần nhỏ vào trong ngực, hắn thổi thổi khuôn mặt thiên thần nhỏ đang bị thương, "Thổi thổi sẽ không đau nữa. "

Ngày hôm sau tiểu ác ma giết một con gà, máu gà tươi được rót rất tốt vào túi máu, phía sau hắn nhìn thoáng qua thiên thần nhỏ ngồi trên ghế đu hậu viện, giơ tay lên cố gắng dụ dỗ hắn nếm thử, thiên thần nhỏ không hề động đậy, ngược lại nhìn con gà bên cạnh không chớp mắt .

Cuối cùng cũng không cần phải ăn trứng.

"Cậu có thể cho nhóc uống canh gà, nghe nói thứ kia cũng rất bổ dưỡng."   Tiểu ác ma ôm thiên thần nhỏ làm tốt công tác chắn gió lại đi tìm ác ma gia gia, bởi vì sáng nay sừng ác ma của hắn lại từ trong miệng thiên thần nhỏ □□, hắn cũng đã sắp quen rồi.

Hắn vốn muốn tự mình đi, nhưng thiên thần nhỏ bám chân hắn không cho hắn rời đi, chỉ cần rời khỏi tầm mắt thiên thần nhỏ, nhóc bắt đầu khóc, tiểu ác ma chịu không nổi nước mắt của nhóc, đành phải ôm nhóc cùng nhau ra ngoài.

"Ác Ma gia gia, gần đây em ấy luôn thích cắn đồ" Buổi tối đặc biệt thích cắn tiểu ác ma, hơn nữa khí lực cũng không nhỏ, làm cho trên người tiểu ác ma xanh một khối tím một khối, tiểu ác ma hoài nghi có phải thiên thần nhỏ trúng độc hay không.

Nghe thấy lời nói của hắn, ác ma gia gia cười rộ lên, "Nhóc đây là ngứa răng, trẻ con mới mọc răng luôn thích gặm đồ, ngươi phải tìm một thứ cho nhóc cắn, nhưng không cần quá cứng rắn, sẽ làm tổn thương răng của nó. "

Thứ đầu tiên nghĩ đến chính là xương đùi gà ăn thừa ngày hôm qua, tiểu ác ma còn nhớ rõ lúc đó thiên thần nhỏ giơ chân gà kia cực kỳ vui vẻ.

"Đương nhiên không được, nếu xương gà mắc vào cổ họng, hắn sẽ chết."   Lời này khiến tiểu ác ma lập tức quyết định về nhà việc đầu tiên chính là vứt bỏ xương gà, nhưng hắn cũng nghĩ không ra lựa chọn thay thế khác.

Đêm đó, tiểu ác ma ngủ đến một nửa tỉnh lại phát hiện thiên thần nhỏ đang ôm đầu mình vô thức lấy sừng ác ma của mình mài răng, tuy rằng không đau, nhưng rất ngứa ngáy, ngứa ngáy đến tận trong lòng, tiểu ác ma nắm lấy ngực ý đồ giảm bớt cỗ ngứa kia.

Được rồi, sừng ác ma được coi là một cây gậy mài răng của một thiên thần chính là vinh dự của hắn.



---------------------------------------------------------------

Phần nhạc phía dưới là bài hát mình nghe lúc mình edit chương này. 

Chúc mọi người nghe nahcj và đọc truyện vui vẻ. (✿◡‿◡)

https://youtu.be/tJQaUW36pMw

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top