Chương 14: Cô dâu của Satan
Dựa vào cái gì muốn đem tình yêu của hắn cùng thiên sứ quy kết là sai lầm, sa đọa, những thiên sứ cao cao tại thượng từng câu từng chữ yêu thương bình đẳng, đáng thương chúng sinh, kết quả bất quá là thương hại mà thôi!
Satan hướng đại thiên sứ từng bước từng bước đi tới, không có gì có thể ngăn cản bước đi của hắn, đồng tử đỏ như máu của hắn cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt.
Ngay cả thiên sứ còn không có được tình yêu chân chính, làm sao có thể biết cái gì là tình yêu chân chính, họ giả giả quá nhiều, cuối cùng chẳng qua chỉ là một chút mánh lới, không biết đối với những nhân loại được bọn họ che chở mà nói còn chẳng tốt bằng vàng bạc.
Trên đời này không ai có thể định nghĩa tình yêu đúng sai, vậy thì đem những thiên sứ tự xưng có thể định nghĩa giết chết, tầm mắt của Satan bỗng nhiên chuyển biến phương hướng, hắn nhìn về phía thẩm phán trưởng đang đứng trên đài phán xét.
Mặt trời vĩnh viễn không lặn của Thiên Sứ Thành bị mây đen che khuất, ở phía bên kia bầu trời dâng lên mặt trăng màu xanh tím, tàn dư vách tường còn sót lại của đài phán xét bị địa ngục liệt hỏa thiêu đốt hầu như không còn, chờ các thiên sứ phản ứng kịp, bọn họ đã bị liệt hỏa địa ngục bao vây, cảnh tượng này cực kỳ giống đại chiến ác ma thiên sứ nhiều năm trước.
Sau lưng Satan, một mảng lớn bóng đen xông tới bên này, tinh thần lực cường đại làm cho các thiên sứ không thở nổi, chờ đến gần hơn một chút bọn họ rốt cục thấy rõ ràng, đó là bầy ác ma! Mà mỗi người đều là cao cấp ác ma trở lên, một đám ác ma cao cấp đứng ở phía sau Satan, ác ma nhảy cũng tới.
Ác ma trong ác ma vực đều cảm nhận được triệu hoán đến từ Satan, bọn họ vô ý thức đình chỉ động tác của bọn họ, song đồng đều là huyết sắc, trong đầu thu được mệnh lệnh duy nhất chính là lập tức! Ngay bây giờ! Cố gắng hết sức! Đi đến Thiên sứ thành để giành lại cô dâu của Satan.
Thẩm phán trưởng tháo kính của mình xuống, hắn nhìn ác ma thành chủ bên cạnh Satan không làm cho mình cũng bị mất đi ý chí, đem kính của mình hướng hắn ném tới, hô to Ác Ma thành chủ vi phạm ước định ban đầu của bọn họ.
Ở trong xương ác ma, ước định chính là dùng để đánh vỡ, Ác ma thành chủ đầu đầy mồ hôi, cho dù là hắn cũng phải hoàn thành nhiệm vụ Satan hạ xuống, tinh thần lực cổ xưa mà quen thuộc làm cho xương cốt của hắn ngứa ngáy, Satan trở về hắn đã chờ quá lâu, thế giới này cần có lực lượng mạnh hơn để gióng lên hồi chuông cảnh báo cho những thiên sứ cao cao tại thượng kia.
"Phốc!" Ác ma nhảy chạy đến bên cạnh ác ma thành chủ, nhảy nhót chỉ vào thẩm phán trưởng lão hô, "Lão đầu, còn không mau thúc thủ chịu trói!"
Satan đã giết đến điên rồi, hắn vặn vẹo tầm mắt đảo qua thi thể thiên sứ, bóp cổ thiên sứ mỉm cười nhìn đối phương hít thở không thông mà chết, hào quang thiên sứ rơi xuống đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, giống như phẫn hận, hào quang bị trực tiếp giẫm nát, càng thêm hưng phấn, khóe miệng kéo ra nụ cười quỷ dị, bước chân tàn sát không có dừng lại, sợ hãi tử vong đang mở rộng.
Ác Ma thành chủ đi theo phía sau Satan, có Satan ở đây hắn căn bản không cần động thủ, tay trái hắn chống thắt lưng, giơ tay phải lên trong lòng tụ một đoàn quang cầu màu vàng ấm áp.
"Thẩm phán trưởng lão là một kẻ ghi thù, cẩn thận hắn quay đầu lại nuốt sống ngươi."
Đó là những gì ác ma sẽ làm, nhưng tại thời điểm này nó lại được đặt trên đầu của thiên sứ.
"Thật không biết xấu hổ." Ác Ma nhảy nhìn không quen nhất chính là lão đầu này, mỗi lần rõ ràng là tới cầu ác ma vực hỗ trợ, lại đều là một bộ dạng bố thí, phảng phất Thiên Sứ thành có thể trọng dụng đến Ác Ma vực các ngươi, là phúc khí ác ma vực bọn họ, mama cái phúc khí của hắn!
Hắn đã sớm muốn tra tấn lão đầu này thật tốt, có cái gì đặc biệt hơn người, "Lão đầu ngươi lá gan không nhỏ! Không ngờ ngay cả cô dâu của Satan cũng dám cướp."
Càng ngày càng nhiều thiên sứ bị tàn sát, hào quang thiên sứ rớt xuống đất, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của Satan, làm cho bọn họ thậm chí không thể đến gần, tinh thần lực của Satan tăng cường tinh thần lực của đám ác ma, chứ đừng nói đến Liệt Hỏa địa ngục đang đến gần, bộ dáng của bọn họ chật vật không chịu nổi, cuối cùng đồng loạt chen chúc dưới chân thẩm phán trưởng, còn không quên mang đi đại thiên sứ đã mất đi ý thức.
"Ta biết ngươi không đáng tin." Cùng ác ma giao dịch thì phải gánh chịu nguy hiểm tương ứng, không giống với những thiên sứ chật vật không chịu nổi kia, thẩm phán trưởng còn tao nhã như vậy, áo bào trắng của hắn vẫn như cũ không nhiễm bụi bặm.
"Satan" giọng nói của thẩm phán trưởng vang vọng khắp nhà thờ tồi tàn, xuyên thẳng vào màng nhĩ của Satan, lão ta giơ lên một cái gì đó trong tay, "Ngươi muốn đại thiên sứ biến mất mãi mãi?"
Satan quả nhiên ngừng lại, hắn giết đỏ mắt, dùng thời gian rất dài trong trí nhớ tìm kiếm hào quang trong tay thẩm phán trưởng, hào quang bị hắn giẫm đạp trên mặt đất không giống nhau, nó nhất định rất yếu ớt, nó đã từng đen kịt đại biểu cho sự sa đọa của chủ nhân nó, nhưng hôm nay nó so với tất cả hào quang đều sáng hơn, nước mắt lại so với tình cảm trước một bước đến, nước mắt đỏ như máu theo hai má chảy xuống, lại không nhớ ra rốt cuộc là cái gì, chỉ biết là rất trọng yếu.
"Trả lại cho ta."
Tay Satan run rẩy, cướp lại! Thanh âm trong đầu hét to, cướp lại! Đó là đồ của cô dâu, cùng lúc đó, tất cả ác ma càng thêm điên cuồng, tinh thần lực trong cơ thể tăng lên gấp bội, mạch máu khô quắp nổi giận, ác ma cấp thấp căn bản không cách nào thừa nhận tinh thần lực như vậy.
Satan tức giận, vì vậy họ cũng tức giận.
Lấy lại nó!
"Đây có phải là kết quả ngươi muốn?" Cái chết của thiên sứ đi kèm với sự kết thúc của ác ma, "Dừng lại! "
Vòng bảo hộ bên cạnh thẩm phán trưởng bị phá vỡ, không hổ là hộ vệ của thẩm phán trưởng, mấy thiên sứ cao cấp liên thủ cho dù là Ác Ma thành chủ cũng không nắm chắc có thể bắt được, thiên sứ trung thành đi trước một bước, nhưng thẩm phán trưởng cố chấp nhìn giáo đường máu chảy thành sông, quyền trượng trong tay rơi xuống đất, trên mặt hắn rốt cục bắt đầu bối rối, không nghĩ tới uy hiếp của mình đối với Satan không có tác dụng gì.
Ác Ma thành chủ nhìn bộ dáng ăn mệt của lão cười rộ lên, bởi vì cùng ý chí của Satan đối kháng, khóe miệng hắn chảy máu, quang cầu màu vàng ấm áp trong tay cảm thụ được hắn vui vẻ, vòng quanh đầu ngón tay hắn, "Tình yêu của bọn họ bị ngươi coi là sai lầm phán xét không đáng giá một đồng, hiện giờ bị ngươi nắm chặt trong tay làm công cụ uy hiếp Satan không phải là tình yêu của bọn họ sao? Đây có phải là cách của thiên sứ các ngươi? "
Nếu như không đem hào quang đại thiên sứ lấy ra để cho Satan biết còn tốt, hiện tại một khi thẩm phán trưởng mượn cơ hội này hủy đi đại thiên sứ, vậy Satan sẽ lôi kéo tất cả người ở đây chôn cùng đại thiên sứ luôn.
"Lão đầu" Quang Cầu ở trong lòng bàn tay Ác Ma thành chủ từng chút từng chút nảy lên, giống như trái tim đang đập, khi Quang Cầu muốn hướng chủ nhân trở về thì bị Ác Ma thành chủ một lần nữa bắt trở lại trong tay, "Quy tắc đã đến lúc viết lại, thế giới này không thể chỉ có một nhà độc tài là ngươi."
"Vậy, ... Chính xác thì ngươi muốn gì? "
Thẩm phán cúi đầu, tóc hắn hoa râm, đó là tư thái của một kẻ thất bại, vòng tay hào quang từ trong tay lăn xuống, phát ra thanh âm trống rỗng trên mặt đất, thanh âm nhỏ như vậy trong một mảnh tiếng chém giết, nhưng Satan lại đình chỉ động tác trong tay ngồi xổm xuống, hắn nhìn nó lăn xuống bậc thang, vòng qua bước chân hỗn loạn, hào quang vọt thẳng vào trong tay hắn, hắn cẩn thận vuốt ve hào quang, bảo bối mất đi lấy lại được trên đó có hương vị quen thuộc của hắn, thân thiết như vậy, nó chưa từng sáng như giờ phút này, giống như một hài tử về nhà đòi khen ngợi.
Thế cục đã định, Ác Ma thành chủ đang muốn cẩn thận tình toán xử lý Thiên Sứ thành, không nghĩ tới quang cầu màu vàng ấm áp trong lòng bàn tay thừa dịp hắn đắc ý thoát tay, Ác Ma thành chủ vươn tay đuổi theo đã muộn, cùng dự đoán không giống nhau, phương hướng nó chạy không phải là chủ nhân Satan của hắn, mà hướng thẩm phán tưởng lão đi, ở nơi kén của đại thiên sứ được cẩn thận đặt ở nơi chiến loạn không thể chạm tới, quang cầu màu vàng ấm áp nhảy lên đôi cánh đóng chặt, tựa hồ đang tìm một khe hở có thể tiến vào.
Một giây, hai giây, ba giây.
Satan bị vây ở trong ôn nhu hương do hào quang đại thiên sứ tạo ra không cách nào tự kiềm chế, khi cảm nhận được thiên sứ tới gần, hắn sẽ hướng những thiên sứ kia phát ra tinh thần lực kinh người, đủ để cho đối phương trong nháy mắt mất đi lực hành động.
Thời gian đã không còn kịp, thẩm phán trưởng lão chắn ở trước mặt ác ma thành chủ, bọn họ nhìn cánh chậm rãi mở ra, từ khe hở dần dần lớn lên, quang cầu ấm áp dán lên mặt đại thiên sứ, dán chặt không rời, cuối cùng hoàn toàn đi vào mi tâm đại thiên sứ, đồng tử màu vàng kim mở ra, lần đầu tiên liếc mắt đã nhìn thấy Satan quỳ trên mặt đất lệ rơi đầy mặt.
"Không phải bảo em đừng tới sao."
Cánh của hắn đã thu hồi khôi phục nguyên hình, hai chân nhũn ra, trong xương dường như còn lưu lại nỗi đau do liệt hỏa địa ngục mang đến, nhưng hắn vẫn để cho Ác Ma thành chủ đỡ hắn đến trước mặt Satan, hắn nhìn thấy vết thương trên người Satan, vết thương sâu như vậy lộ ra xương trắng, cho dù tốc độ khép lại cực nhanh cũng rất đau, hắn đẩy tay vịn mình ra, ngay sau khi muốn ngã xuống hắn bị một đôi tay khác ôm vào trong ngực.
"Đừng khóc nữa, em như vậy thật xấu xí" trán bọn họ chạm nhau, đại thiên sứ thở dài, khóe mắt nhỏ lệ, mây đen đã tản đi, thiên sứ thành mặt trời vĩnh viễn không lặn chiếu lên người là ấm áp, sống sót, bọn họ đều sống sót.
"A" Ác Ma thành chủ đặt tay lên vai thẩm phán trưởng lão, vỗ hai cái, đối với ác ma đang náo nhiệt bên kia huýt sáo một tiếng, "Ngài cũng nhìn thấy đấy, nếu bây giờ hòa giải đối với mọi người là tốt nhất. "
Giờ phút này quang cầu có thể áp chế Satan nằm trong tay đại thiên sứ, còn thứ có thể khôi phục hào quang thiên sứ lại nằm trong tay Satan, Thiên Sứ Thành cùng Ác Ma Vực đều mất đi thứ gì đó có thể chế ước lẫn nhau.
Ai cũng không nghĩ tới tại đài phán xét vốn muốn xử tử thiên sứ, hôm nay lại bộc phát đại chiến Thiên sứ Ác ma lần thứ hai, cuối cùng nghênh đón một hôn lễ, sinh mệnh đã mất sẽ được an ủi, nhưng sinh mệnh hiện tại nên quý trọng, hòa bình cũng thế, tình yêu cũng vậy.
Đài phán xét đã hoàn toàn nhìn không ra nơi này đã từng là một giáo đường, duy nhất có thể chứng minh nơi này chỉ còn lại thập tự giá của nhà thờ, thiên sứ cùng ác ma hỗn loạn chia đều đứng ở hai bên trái phải, đen trắng hỗn tạp, sau chiến tranh mệt mỏi, càng nhiều là thoải mái sống sót sau tai nạn, bọn họ nói chuyện với nhau, chia sẻ kiến thức cho nhau, cho đến khi tiếng ho khan của thẩm phán trưởng lão vang lên, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại.
Bên cạnh thánh đài ác ma nhảy đỡ đại thiên sứ đứng, áo bào trắng của hắn rách nát không chịu nổi sớm đã cởi ra thay một thân tây trang màu trắng, ở phía trước bọn họ, ác ma thành chủ túm lấy Satan, hoặc là nói là tiểu ác ma, cũng không biết thẩm phán trưởng lão lấy quần áo từ đâu tới, tiểu ác ma cũng bị thay tây trang màu trắng, Ác Ma thành chủ vốn muốn hỏi xem có màu đen hay không.
"Lạy Chúa", thẩm phán trưởng đứng trên thánh đài, ông đã lâu không làm linh mục rồi, nhưng lời thề của linh mục vẫn nhớ được, "Hôm nay chúng con đến trước mặt ngài, chứng kiến cặp thiên sứ và ác ma ban phước cho nhau bước vào cung điện hôn nhân thiêng liêng, họ sẵn sàng giao phó lẫn nhau, từ nay về sau yêu thương nhau, tôn trọng đối phương, không rời không bỏ thề trung thành, bất kể giàu có hay nghèo hèn, bất kể khỏe mạnh hay bệnh tật, bất kể thành công hay thất bại, đều sẽ không rời bỏ, vĩnh viễn ủng hộ lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau, đồng cam cộng khổ với nhau, cho đến khi chết. "
"Kế tiếp, trao đổi tín vật."
Quang cầu màu vàng ấm áp lần thứ hai trở lại trong tay Ác Ma thành chủ, trong tay Ác Ma nhảy cầm hào quang đại thiên sứ, giờ phút này rốt cục vật về nguyên chủ, hào quang không còn lớn bằng vòng tay, hoàn hảo lơ lửng trên đỉnh đầu đại thiên sứ, quang cầu màu vàng ấm vẫn là chạy đến phương hướng đại thiên sứ, nó dán sát vào mặt đại thiên sứ, Ác Ma thành chủ quyết định ra tay đưa nó về đúng vị trí, nó tự giác trở về thân thể chủ nhân, hai mắt đỏ như máu co rụt lại, màu đỏ bị giam cầm trong đồng tử, cuối cùng lại một lần nữa trở lại một đen một đỏ.
Thẩm phán trưởng lão cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn nâng cao thanh âm đọc lời thề cuối cùng, "Chúa kết hợp các ngươi lại với nhau, không ai được chia rẽ, Amen."
Các thiên sứ bên dưới đặt tay phải lên vai trái và nói: "Amen."
Họ trao nhau tình yêu, tình yêu của họ là bình đẳng, họ sẽ luôn luôn yêu thương nhau.
------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/9NZW0Utv2jg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top