Chương 11: Xin ngươi, hãy nhìn ta
Đây là ngày thứ 8 của đại thiên sứ khám bệnh miễn phí ở góc phố, hoặc ngã tư ban đầu, là nơi lần trước hắn phát đồ chơi cho bọn trẻ, vào ngày thứ 7 bị một tiểu ác ma "trộm đi" ác ma vực.
Trước mặt vị phú bà tay đeo nhẫn ngọc lục bảo này đã kéo tay hắn lẩm bẩm hơn nửa ngày, về người chồng nghèo mới kết hôn kia của nàng dám giấu mình mở một trang trại gà quy mô lớn, nghe nói phần lớn thịt gà trong thành là từ trang trại cung cấp.
Rõ ràng đối phương trước khi kết hôn còn nói với mình không muốn phấn đấu, phú bà vẫn cho rằng chồng trẻ yêu là tiền của mình, "Ngài nói, chẳng lẽ hắn thật sự yêu ta sao? "
Hắn ta có thể là một ác ma, mà trang trại gà kia chỉ là khẩu phần sinh tồn của hắn, đại thiên sứ rút lại bàn tay bị nắm chặt của mình, trên mặt lộ ra đồng tình sâu sắc đối với phú bà, trong công thức ngôn ngữ của thiên sứ tìm kiếm câu nói thích hợp.
Trong tầm mắt có một bóng đen di chuyển, sau đó phú bà nói gì đại thiên sứ cũng không nghe rõ, hắn điều chỉnh phương hướng hơi nghiêng người, tầm mắt dán vào thân thể phú bà nhìn về phía một đống thùng rác bên kia góc phố, trong bóng tối kia dùng phương thức ngồi xổm, tự cho là che dấu rất tốt, lại không biết con búp bê ôm trong ngực lộ ra một góc màu hồng nhạt.
Muốn giấu cũng không giấu tốt một chút, sau 8 ngày quan sát đại thiên sứ rốt cục tìm được người hắn muốn tìm.
"Thiên sứ đại nhân thân mến, thật sự là quá cảm ơn ngài, " Phú bà rốt cục nói xong xách túi rời đi, cũng không biết đại thiên sứ nói câu gì an ủi nàng, người tiếp theo lại ngồi xuống trước mặt, đại thiên sứ đem tầm mắt kéo trở về, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua bóng đen kia, ở trong lòng mắng: Nhát gan!
Người vô tội vừa ngồi xuống đối diện: Vì cái gì mình vừa ngồi xuống ngài ấy đã muốn đi?
Hôm nay khám bệnh kết thúc rất sớm, đại thiên sứ thu dọn đồ đạc đi thẳng về phía tiệm bánh đối diện, hắn định mua một cái bánh ngọt chiffon đi thăm lão sư của hắn, trước khi tính tiền lại lấy một cái bánh dâu tây.
Thiên Sứ thành sẽ an bài lão sư cho mỗi một tiểu thiên sứ, lão thiên sứ mấy năm trước từ Thiên Sứ thành chuyển ra, ở thế giới loài người mở một hiệu sách, nói là chán ghét ánh mặt trời của Thiên Sứ thành, nghĩ đến thế giới loài người trốn tránh.
Hiệu sách ở góc phố cổ, xe cộ qua lại ở đây tự giác giảm tốc độ đi chậm, trong khoảng trống kẹt xe nhìn hiệu sách cũ này, cửa hiệu sách chọn cửa kính, sau khi mở ra rung động chuông cửa, phát ra tiếng vang thanh thúy, trên cửa kính phản chiếu hình ảnh bóng đen ôm búp bê màu hồng trong đám người, hắn không có quay đầu đẩy cửa đi vào hiệu sách.
Bên ngoài nhìn hiệu sách không lớn, bên trong như vào một không gian khác, giữa hàng giá sách cổ xưa trầm mộc, một lão già tóc dài mặc âu phục màu trắng đang ở trên thang di động bằng gỗ thò người ra lấy sách trên cùng.
Đại thiên sứ vài bước đi lên giúp lấy quyển sách kia, sách rất mỏng, độ dày so với truyện tranh quầy hàng bên cạnh không sai biệt lắm, bìa đơn điệu không có bất kỳ tranh vẽ hoa mỹ nào, lại nóng bỏng in mấy chữ lớn "Thiên sứ sa đọa".
Đây là quyển sách cấm, rất có thể là quyển duy nhất còn sót lại, hắn tìm thật lâu trong thư viện thiên sứ thành, lại không nghĩ tới nó còn nguyên vẹn mang đến thế giới nhân loại, hắn nắm chặt sống sách, muốn hung hăng hất ra lại không dám buông tay.
"Thích như vậy? Vậy anh lấy nó xem đi." Lão thiên sứ từ trên thang bò xuống, nói rất tùy ý, phảng phất vừa rồi cố sức tìm sách không phải là chính hắn.
Bọn họ ngồi xuống sô pha bên cạnh cửa, cà phê phối với bánh ngọt cùng nhau nhìn đám người lui tới ngoài cửa sổ thủy tinh, thỉnh thoảng có người nhìn về phía bọn họ, lão thiên sứ thỉnh thoảng sẽ tao nhã giơ ly của mình lên, cho đối phương một nụ cười ôn nhu, đối phương sau khi kinh ngạc quay lại, gãi đầu cười biến mất ở góc đường.
"Hào quang của anh đâu?"
Đại thiên sứ cũng không kinh ngạc lão sư có thể liếc mắt một cái nhìn ra vấn đề trên người mình, vươn tay trái ra, phía trên mang theo một cái vòng tay màu đen, đó mới là hào quang chân chính của hắn, mà trên đỉnh đầu cái này... Theo mẹ hắn nói, bà nhặt nó trên lề đường hàng trăm năm trước.
Bên đường! Nhặt được!
Tuy rằng rất không muốn thừa nhận sự thật này, hào quang nhặt được đem tinh thần hải thiếu sót của hắn một lần nữa lấp đầy, mang theo hào quang này lừa gạt thẩm phán thành Thiên Sứ. "Ha ha ha" Lão sư cười cả người đều muốn rút ra, cà phê trong tay hắn sớm đã bị một ngụm uống hết, "Thẩm phán viên quả nhiên mắt già choáng váng, cái này thế mà cũng nhìn không ra. "
Bầu trời bên ngoài đã sớm tối, ánh sáng của đèn đường bên kia góc phân chia đêm tối thành trắng và đen, thiên sứ lão sư thu lại nụ cười, hắn đem ly cà phê trong tay đặt lên bàn, đột nhiên nghiêm túc làm cho cảnh tượng yên tĩnh đáng sợ, hắn nhìn chằm chằm bóng ma góc ngoài cửa sổ hỏi Đại Thiên Sứ, "Hiện tại cũng còn đang chán ghét thế giới loài người sao? "
Mục đích duy nhất của Thiên Chúa tạo ra các thiên thần là tình yêu, thiên thần là tốt, là nhân từ, họ không phân biệt đối xử phục vụ tất cả mọi người , Chúa gửi họ đứng trước đau khổ, không sợ hãi, lấy thân mình làm động lực cho những người đang đối mặt với khổ đau, đó là sự cứu rỗi.
Trong mắt đại thiên sứ, nhân loại ngu xuẩn lại tham ngoan, là mâu thuẫn tự nhiên kết hợp, nhỏ bé yếu ớt như con kiến hôi, tầm thường ti tiện như thịt thối ven đường, hắn không phải là Thượng Đế, không có lý do gì cũng không muốn đi phân biệt tốt xấu trong đó, không muốn phân ra cho dù là một tia thương hại.
Không giống như con ngươi màu vàng óng của đại thiên sứ, đôi mắt màu lam nhạt của lão sư làm cho hắn phảng phất như đang rơi xuống biển xanh thẳm, ánh mặt trời ấm áp chiếu xuống đáy biển, làm cho hắn nghĩ đến một cái ôm ấm áp nào đó.
Lão thiên sứ cho tới bây giờ chỉ dạy đại thiên sứ một chuyện, nhưng hắn mất một thời gian dài như vậy lại vẫn không tìm được định nghĩa chân thật của hai chữ yêu thương, trung thành với bạn bè, tôn kính cha mẹ và giáo viên, hắn nhiều lần học tập nắm vững những quy tắc cứng nhắc kia, cho rằng đó chính là trưởng thành.
"Ta yêu một ác ma."
Đại thiên sứ nghĩ tình yêu chỉ là một danh từ hoặc tính từ, đây là lần đầu tiên hắn trải nghiệm việc biến tình yêu thành động từ.
Người yêu của hắn cũng ti tiện, sẽ từ thế giới loài người trộm mình mang về Ác Ma Vực không có ý định trả, cũng ngu xuẩn, tự cho là đúng đưa hắn về Thiên Sứ thành, cũng nhát gan như chuột, chỉ biết trốn ở phía sau thùng rác nhìn mình, người đó yếu ớt như vậy, một ác ma cao cấp có thể đánh chết, lại một mình ôm hắn đi cầu Ác Ma thành chủ cứu hắn, người đó so với nhân loại càng thêm mâu thuẫn, đại thiên sứ tìm không ra, trong nháy mắt hạt giống ở trên người mình cắm rễ nảy mầm, chờ hắn phản ứng lại, hạt giống tên là tình yêu sớm đã nở hoa kết quả.
Sa mạc cằn cỗi của Ác Ma vực, một ngày ba bữa ngoại trừ trứng gà chính là thịt gà, nhưng cuộc sống của Ác Ma Vực không khó chịu, bọn họ cùng nhau đi chợ ác ma xem ác ma buôn bán hàng hóa kỳ lạ cổ quái, ở vách núi ác ma ngắm huỳnh quang đến hừng đông mang theo vòng hoa ác ma mới về nhà, phần nhiều là ở trên ghế đu hậu viện nhìn tiểu ác ma tỉ mỉ chiếu cố ổ gà con, cũng không biết sau khi đến thế giới loài người, tổ gà con kia ai quản.
"Lão sư." Đại Thiên Sứ đứng lên, sách bên cạnh bởi vì động tác rơi xuống đất, tay bởi vì hưng phấn mà hơi run rẩy, thì ra hắn khát vọng như vậy lại cố chấp như vậy, thời gian hai kẻ ngốc yêu nhau không nên bỏ lỡ, "Ta... "
Lão sư đứng lên đi đến bên cạnh đại thiên sứ, cúi đầu vươn tay sửa sang lại ngọn tóc lộn xộn của đại thiên sứ, "Xem ra con đã học được rồi. "
Ông đang cảm thấy vui mừng vì đại thiên sứ, khóe mắt cười xuất hiện nếp nhăn, không có kinh ngạc càng không có chỉ trích, quyển sách rơi xuống đất kia được ông nhặt lên đặt trên tủ sách phía sau, ông nghĩ đại thiên sứ đã không cần đọc quyển sách này.
"Đừng nóng vội, hắn tạm thời chạy không thoát."
Ông chỉ là còn có một số việc muốn cẩn thận giải thích, ví dụ như một thiên sứ yêu ác ma sẽ phải đối mặt với phán xét như thế nào, tương lai của bọn họ là đi hay ở lại, nhưng càng nhiều, là học sinh ông vừa học được yêu thì vụng về có thể hù dọa tiểu ác ma kia hay không, đã quen với cuộc sống thiên sứ tinh xảo có thể hòa nhập với cuộc sống loài người hay không... Rất nhiều rất nhiều, lão sư nắm lấy bàn tay của đại thiên sứ, nhưng ông không nói gì, ông tháo kính ra và lau sạch sẽ một lần nữa, nâng khuôn mặt đại thiên sứ lên cẩn thận ngắm nhìn.
Người già hốc mắt không giữ được nước mắt, ông buông tay đuổi đại thiên sứ rời khỏi hiệu sách.
Đại thiên sứ ngồi xổm xuống trước mặt lão sư, giống như lần đầu tiên ngửa đầu nhìn thầy giáo của hắn, dán mặt vào lòng bàn tay thầy, sự ấm áp của lòng bàn tay xuyên qua da truyền lại.
Chuông cửa một lần nữa bởi vì đẩy ra vang lên, đại thiên sứ quay đầu lại nhìn lão sư đang sửa sang lại tủ sách giữa giá sách, ông đứng ở trên thang di động đặt quyển "Thiên sứ sa đọa" kia ở trên cùng của giá sách.
"Đừng lo lắng cho ta, thưa thầy."
"Phải quý trọng hắn nha."
Ánh trăng nhu hòa bên ngoài chiếu lên người đại thiên sứ giống như trải một lớp lụa mỏng màu trắng bạc, trên đường phố không có một bóng người, bốn phía yên tĩnh chỉ có tiếng gió, không có ai nguyện ý phá vỡ vẻ đẹp lúc này, dưới ánh sao, đại thiên sứ hướng tới cái góc hắc ám nơi ánh trăng không chiếu tới kia.
Trong bóng tối rương gỗ rách nát chồng chất, tiểu ác ma ngồi xổm ở đó, thân thể hắn cuộn lại, sau khi nhìn thấy đại thiên sứ tay chân ra sức giãy dụa, nhưng thế nào cũng không tránh khỏi tinh thần lực do đại thiên sứ bày bố.
Đã nói không cần lúc nào cũng mặc áo choàng đen, đại thiên sứ không phân biệt được là cái nào vì trong tủ quần áo cái nào cũng màu đen, nhưng hắn đã từng thấy tiểu ác ma mặc áo len màu trắng, đó là từ quầy quần áo chợ ác ma đào lên, hắn dùng việc không ăn cơm tối uy hiếp tiểu ác ma mặc vào, ánh trăng đêm đó cũng sáng như ánh trăng đêm nay, toàn bộ một mảnh trắng, tiểu ác ma mặc quần áo bối rối, đại thiên sứ đem đối phương nhìn đủ, thì ra ác ma □□ cùng thiên sứ không có gì khác nhau, trong ngực bọn họ đều có trái tim đang đập.
Đại thiên sứ không tiếp cận nữa, hắn liền dừng lại ở giao lộ giữa ánh trăng và bóng tối, ánh sáng trên đỉnh đầu chiếu sáng bóng ma này, tiểu ác ma chỉ nhìn chằm chằm vào khe gạch trên mặt đất, hộp bánh dâu tây trong tay mở ra, hắn vươn tay dính chút mứt dâu tây nếm thử, không có ăn ngon như ở Ác Ma vực.
"Nhìn ta một chút đi."
Thiên sứ cao cao tại thượng, nhưng lời nói của hắn lại hèn mọn như vậy.
Tiểu ác ma hối hận hắn quá tham lam, hắn chỉ muốn liếc mắt một cái rồi rời đi, sau khi liếc mắt một cái, thẳng đến khi bị tinh thần lực nào đó giam cầm tại chỗ không cách nào nhúc nhích, hiện tại hắn tận mắt nhìn đại thiên sứ đem hào quang trên đỉnh đầu ném xuống đất, hào quang mất đi màu sắc, góc nhỏ quay về hắc ám như cũ, vòng tay màu đen trên tay bưng bánh dâu tây bắt đầu tỏa sáng, tinh thần lực đã sớm rút đi, tiểu ác ma trong bóng tối ngẩng đầu nhìn đại thiên sứ trong ánh trăng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
https://youtu.be/3HyhJpWLzgw
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top