Chương 1: Đừng cúi đầu, hào quang sẽ rớt

Tiểu ác ma ngồi xổm phía sau thùng rác màu xanh lá cây ở góc phố kia đã ba giờ, trong ba giờ này, xe rác tới rồi lại đi, vang lên từng bíp bíp bíp báo hiệu xe đã đầy, thùng rác vừa trống không đến chốc lát lại được nhân viên nhà hàng bên cạnh đổ đầy, ngoại trừ ăn mày cùng người mù không ai đi tới nơi này, từng đàn ruồi bâu lấy nước canh như làn sương đen, chúng rất vui vẻ, còn tiểu ác ma ong ong không thở nổi.

Đây là ngày thứ bảy hắn ngồi xổm ở chỗ này, hắn tự nhận nơi này là góc độ quan sát hoàn mỹ nhất, chỉ cần nghiêng người hơi thò đầu ra, lộ ra dưới vành mũ chỉ có đôi mắt màu đen, có thể nhìn thấy ở ngã tư bên kia, một đại thiên sứ đang ban phước, hắn từ trong túi thuộc hạ lấy ra từng con búp bê đáng yêu, đám trẻ con vây quanh hắn đưa tay đòi.

Tiểu ác ma cũng muốn có được một con búp bê đại thiên sứ tặng, nhưng mọi người đều biết, ác ma nếu không muốn bị tinh thần lực của thiên sứ giết chết tốt nhất không nên xuất hiện ở trước mặt họ, thiên sứ phía trước tuy mỹ lệ, nhưng hắn còn nhỏ, tinh thần lực của hắn còn chưa đủ đi giết một con gà, vì thế rất tiếc mạng.

Nhưng nhan sắc của thiên sứ khiến hắn động tâm không thôi, hắn lựa chọn trốn ở góc phố này vụng trộm nhìn thêm hai lần, mà nhìn trộm là điều duy nhất hắn có thể làm trong 7 ngày nay ở thế giới loài người.

Đây là ngày thứ bảy đại thiên sứ làm từ thiện ở góc phố, Chúa đã dành sáu ngày để tạo ra thế giới, vào ngày thứ bảy đã chọn an giấc ngàn thu, đại thiên sứ nghĩ rằng chỉ vì vào ngày thứ sáu Chúa đã tạo ra loài người ngu dốt, đổi lại là hắn, cũng sẽ lựa chọn tử vong.

Nhóm tôi tớ một tay phải xách túi, một tay cố gắng duy trì trật tự, kêu những đứa trẻ xếp hàng từng người một, đừng vội vàng, phía sau bọn họ đại thiên sứ hơi cau mày.

Đại thiên sứ vốn nên ở trong phạm vi an toàn chạy ra khỏi vòng vây, đi tới trước người cô gái bị chen vào trong góc kia, hắn ngồi xổm xuống, Áo bào trắng trên người hắn rơi trên mặt đất, phía dưới đầy bùn đất lại không dính một chút bụi bặm, hắn đem con mèo nhỏ màu hồng trong tay đưa cho nàng.

"Đứa bé tội nghiệp của ta." Hắn suy nghĩ một chút cách nói chuyện của các thiên sứ khác, "Cầm đi."

Cô gái rất gầy, trên khuôn mặt nhỏ gầy hai con mắt to bằng quả nho càng thêm rõ ràng, tứ chi mảnh khảnh nhưng bụng lại hơi nhô ra, đó là suy dinh dưỡng dẫn đến phù nề, hào quang trên đầu đại thiên sứ sáng đến mức khiến nàng híp mắt lại.

Làm cho tất cả mọi người không thể tưởng tượng được chính là, nàng bỗng nhiên hôn lên mặt đại thiên sứ một cái, sau đó xấu hổ đỏ mặt bỏ chạy, trong lúc bối rối con mèo nhỏ màu hồng rơi xuống đất.

Đại thiên sứ chỉ nhìn chằm chằm con mèo nhỏ màu hồng kia, khinh bỉ những lão thiên sứ trong thành thiên sứ, bọn họ một mực tuyên dương nhân loại đáng yêu thật sự là quá mức dối trá, trên mặt hắn vẫn là nụ cười ôn nhu, một giây trước còn đang tươi cười trấn an đứa nhỏ bên cạnh, lại ở giây tiếp theo xoay người biến mất tại chỗ.

Đám tôi tớ vẫn phát búp bê như trước, mỗi đứa nhỏ đều nhận được búp bê của mình, nhưng tiểu ác ma nhìn chằm chằm mèo con màu hồng cách đó mấy mét do dự không quyết.

Giấy thông hành đến thế giới loài người của hắn chỉ có bảy ngày, trước mười hai giờ đêm nay nếu không trở về vực Ác Ma, ngày mai vực Ác Ma sẽ phái người tới bắt hắn. Hắn muốn lưu lại chút kỷ niệm cho chuyến đi bảy ngày ngắn ngủi này của mình, ví dụ như một con mèo nhỏ màu hồng mà đại thiên sứ từng cầm qua.

Mèo con màu hồng bị đá lung tung như đá bóng da, vài lần thậm chí bị xe cộ qua lại nghiến lên, mỗi một lần bé mèo di chuyển đều khiến tiểu ác ma nắm chặt tay hít sâu vào, người lớn vội vàng kiếm tiền duy trì cuộc sống, không rảnh khom lưng đi nhặt một con thú bông trẻ con mới thích, mà bọn nhỏ được tặng quà từ các thiên sứ đã sớm chạy vào các góc phố khác nhau.

Phảng phất là ác ma chủ nghe được tiểu ác ma cầu nguyện, con mèo nhỏ màu hồng kia cuối cùng cách tiểu ác ma càng ngày càng gần, hắn vặn vẹo dùng tinh thần lực của mình hơn nữa dưới sự trợ giúp của người qua đường, mèo con màu hồng rốt cục cũng đến trong ngực, hắn cao hứng dùng mặt mình dán vào bụng gấu bông, nhiều lần vuốt ve ngay cả khi nó bám đầy bụi bẩn.

Từ trong bụng búp bê màu đen bẩn bỗng nhiên chạy ra một tia sáng, ánh sáng kia ở trước mắt tiểu ác ma nhảy nhót giống như đang tìm kiếm cái gì, lại chui vào trong mũ của tiểu ác ma, bên trong không có hào quang thiên sứ, chỉ có hai cái sừng ác ma còn chưa mọc dài, tiểu ác ma đưa tay vào bắt nó, nó lại lần theo mái tóc màu nâu đỏ rơi trở lại trước mắt tiểu ác ma, nó xác nhận người trước mắt cũng không phải chủ nhân của mình, ở trong không trung dạo hai vòng, cuối cùng nhảy nhót hướng đông nam bay đi.

Chờ tôi!

Tiểu ác ma rốt cuộc không để ý che giấu chính mình, hắn chạy đuổi theo phía trước, vành mũ rộng lớn bởi vì chạy theo gió lay động, lộ ra mắt trái bị bịt kín dưới vành mũ, con mèo nhỏ màu hồng kia bị hắn ôm chặt, quyết tâm trợ giúp điểm sáng tìm lại chủ nhân của nó.

Chỉ thấy một lần, sau lần này hắn sẽ an phận thủ thường trở lại Ác Ma vực không bao giờ đi ra nữa.

Điểm sáng chạy lang thang trên đường phố, đầu tiên là chạy vào khu chợ náo nhiệt, dừng ở quán bánh mì ven đường, bánh sừng bò kia, nhưng nơi đó khẳng định không có đại Thiên sứ, tiểu ác ma nhìn chằm chằm vào cái túi bánh sừng trâu kia, trái tim đập rất nhanh, hắn cực lực khống chế hô hấp, sợ điểm sáng phía trên giây tiếp theo sẽ biến mất.

Ông chủ ngồi trên ghế chống cằm, không có ý định chào đón khách, ngay khi hắn muốn đuổi người, tiểu ác ma quay đầu tiếp tục chạy đi.

Đi qua đường phố náo nhiệt, điểm sáng chui vào con hẻm u ám, nó tựa hồ không còn vui vẻ như trước, rời khỏi tinh thần lực của chủ nhân, ánh sáng cũng dần dần tối đi, nó treo ở phía trên lòng bàn tay tiểu ác ma, dựa vào chút tinh thần lực mà tiểu ác ma nghẹn ra chống đỡ bay về phía trước.

Ở góc tối tiếp theo, điểm sáng dừng lại, tiểu ác ma dừng bước trốn trong bóng râm ở góc tường.

Trước mặt đại thiên sứ quỳ một con ác ma, sừng ác ma trên đầu bị một loại lợi khí nào đó trực tiếp chém đứt, gốc sừng vẫn còn đang chảy máu, mà hai tay của hắn bị dây thừng vô hình dị dạng xoắn ngược ở phía sau, đầu cơ hồ muốn rủ xuống đất, mặt hắn đã máu thịt mơ hồ không phân biệt được bộ dáng, máu và mồ hôi cùng nhau chảy xuống.

"Ngu xuẩn." Bóng dáng cao lớn có hào quang trên đỉnh đầu muốn hung hăng đá một cước vào ác ma, lại sợ động tác kia không đủ ưu nhã, "Mấy trăm năm chẳng lẽ còn chưa dạy ngươi cách tự lượng sức sao? "

Đêm tối cho con ác ma tham lam này dũng khí, hắn mưu toan ám sát thiên sứ nhìn như nhu nhược này, tại thời khắc ác niệm sinh ra đã bị đại thiên sứ phản công, tinh thần lực cường đại bóp chặt yết hầu hắn, xương cốt toàn thân không thể khống chế bị vặn lệch.

Y như tình tiết trong sách, tiểu ác ma không cẩn thận đá vào lon nước bên chân, đại thiên sứ theo âm thanh rẽ qua góc đường, chậm rãi đi về phía này, tại thời khắc bị phát hiện, tiểu ác ma cũng đã không thể động đậy.

Đồng bọn?

Đại thiên sứ sau một khắc đã bị phủ nhận ý nghĩ này, hắn lắc đầu, tinh thần lực trên người người này ít đến đáng thương, không ai tìm phế vật như vậy, theo lý mà nói loại ác ma đẳng cấp này nhìn thấy thiên sứ đều phải sợ hãi, nhưng đại thiên sứ lại không ở trên người đối phương dò xét được chút sợ hãi nào.

Lá gan cũng không nhỏ.

Đại thiên sứ nhìn tiểu hài tử cuộn tròn trước mặt, áo choàng quá lớn làm cho hắn chỉ có thể nhìn thấy cái cằm gầy gò của đối phương, còn có đôi tay nắm chặt con mèo nhỏ màu hồng trong ngực.

Đối với con gấu bông chỉ có ký ức khó chịu kia, hắn nghĩ, ác ma cũng sẽ thích thứ đồ chơi này sao? Chúng không phải thích ăn trẻ em sao?

"Tôi..." Tiểu ác ma vươn tay, bàn tay nắm chặt từng chút từng chút buông ra. Nằm trong lòng bàn tay là một chút ánh sáng yếu ớt đến mức gần như không thể nhìn thấy, giống như đứa trẻ tìm thấy mẹ, điểm sáng hướng về phía hào quang trên đỉnh đầu thiên sứ chạy như bay, tiểu ác ma cũng vui vẻ cười rộ lên.

Đại thiên sứ không nhìn điểm sáng trốn khỏi nhà kia, hắn nhìn con mắt bị bịt kín của tiểu ác ma nói, "Hãy cho ta thấy đôi mắt trái của ngươi."

Đại thiên sứ không cần đáp án, hắn ở lúc tiểu ác ma chưa kịp phản ứng, cúi người trực tiếp đưa tay mở tấm bịt mắt tiểu ác ma, phía dưới lộ ra đồng tử huyết sắc hoàn toàn không giống mắt phải.

Nếu chỉ nhìn một con mắt này, huyết thống ác ma này còn rất cao, đại thiên sứ nghĩ.

Tay tiểu ác ma còn vươn lên giữa không trung, đại thiên sứ cũng không nghĩ tới thì ra dưới vỏ bọc ác ma này cất giấu một con mắt như vậy, tay hai người giao nhau, ánh mắt của bọn họ nhìn nhau trong bóng đêm, tiểu ác ma nhìn hào quang trên đỉnh đầu đại thiên sứ, đại thiên sứ nhìn con ngươi huyết sắc kia.

Đồng tử huyết sắc dần dần chuyển sang màu đỏ, mà hào quang trên đỉnh đầu dần dần tối đi.

Một giây sau, có cái gì rơi vào trong ngực tiểu ác ma, đó là một cái vòng tay màu đen, mà đại thiên sứ trước mắt không thấy đâu, chỉ còn lại một áo bào màu trắng, trong đống áo bào trắng chui ra một đứa bé ánh mắt lấp lánh, quả thực chính là phiên bản thu nhỏ của đại thiên sứ.

"Tôi..." Tiểu ác ma nhìn vòng tay trong tay, lại nhìn thiên thần nhỏ trước mặt, là ảo giác sao? Tiểu ác ma nhẫn tâm véo đùi một cái, rất đau đớn, đại thiên sứ phiên bản thu nhỏ kia vẫn đang đấu tranh với áo bào trắng.

Tinh thần lực của thiên sứ biến mất làm cho ác ma góc phố kia có cơ hội thở dốc, cuối cùng cũng thành công đứng lên, sau khi ngửi thấy mùi khí tức trong không khí: Xác định phương hướng hướng về phía này di chuyển tới.

thiên thần nhỏ vẫn còn đấu tranh với áo choàng trắng, nhóc cảm nhận được khoảng trống, một bàn tay cuối cùng cũng rút ra được khỏi tay áo, giơ tay nắm lấy ngọn tóc đỏ đang đung đưa trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top