Chương 61.2

Đây là bệnh viện tốt nhất thành phố B, người đến khám nối liền không dứt, sảnh khám bệnh viện náo nhiệt như một cái chợ. Cố Thắng Nam nhìn về phía hàng người xếp hàng lấy số, thầm nghĩ có khi phải xếp hàng đến nửa tiếng mới đến lượt mình thật. Việc này không nên chậm chễ, Cố Thắng Nam dìu Lê Mạn chuẩn bị đi đến chỗ cửa lấy số.

Lê Mạn sửng sốt.

Sau khi kịp phản ứng, cô ta lập tức lạnh lùng đẩy tay Cố Thắng Nam ra: "Cố Thắng Nam, tôi không hề định ngưng chiến với chị, nếu không phải đã có thai thì còn lâu tôi mới thành toàn cho chị và..."

Lê Mạn sờ bụng, đột nhiên yê lặng không nói tiếp mà chỉ ngạo mạn đi đến cửa lấy số.

Nhìn bóng lưng cô ta, Cố Thắng Nam chỉ có thể than thở: "Đúng là lòng tốt bị xem như lòng lang dạ thú, nể tình cô là thai phụ, cũng nể tình Tổng giám đốc Trình đã đích thân nhờ tôi nên tôi cũng không thèm chấp."

Tự an ủi mình một hồi, Cố Thắng Nam mới bước nhanh đuổi theo Lê Mạn.

Chuyện khiến Cố Thắng Nam buồn bực lại không chỉ có thể. Xếp hàng được hơn bốn mươi phút, Cố Thắng Nam đã sốt ruột lắm rồi. Lê Mạn cũng trở nên ủ rữ, lúc này lại có người được bác sĩ mặc áo khoác trắng đưa đến nghênh ngang chen vào giữa hàng. Lê Mạn kêu lên: "Ở kìa! Sao anh lại chen ngang?"

Nhưng người nọ đã được bác sĩ dẫn đến lấy số xong.

Những người xếp hàng nghiêm túc tới tấp trách móc: "Xã hội bây giờ lấy số cũng phải đi cửa sau."

"Đi cửa sau?" Tai Lê Mạn lập tức dựng đứng lên, quay lại tìm kiếm sư giúp đỡ của Cố Thắng Nam: "Nghĩa là gì?"

Cố Thắng Nam đành phải giải thích cho cô hàng xóm lớn lên ở nước ngoài này. Không ngờ cô vừa giải thích xong, Lê Mạn đã lập tức full HP sống lại, lật đật chạy tới tranh luận với người chen ngang đó.

Cố Thắng Nam không ngăn được, lại không thể chạy tới theo Lê Mạn vì sợ mất chỗ, đành phải đau khổ chờ Lê Mạn chiến thắng trở về. Nhưng cuối cùng, cố thắng anm lại chỉ chờ được một Lê Mạn đáng thương thua trận.

"Cãi thua à?" Cố Thắng Nam hoàn toàn không thể tin được – cô nành miệng lưỡi lợi hại này cũng có lúc cãi thua?

Lê Mạn ảo não một lúc, đột nhiên hỏi cố thắng năm với vẻ nghiêm túc, trịnh trọng: "Chị có biết bác sĩ nào ở bệnh viện này không? Tôi cũng phải đi cửa sau."

Cố Thắng Nam há hốc miệng, Lê Mạn học hỏi quá nhanh.

"Không biết..." Cố Thắng Nam buột miệng nói, một giây sau lại nói tiếp: "Không đúng, tôi biết một người."

Hai mắt Lê Mạn lập tức sáng ngời.

Cố Thắng Nam lại đổi giọng: "Không nên, không nên, tôi và bác sĩ đó chỉ mới gặp nhau mấy lần, tình ra chưa gọi  là quen, sao có thể không biết xấu hổ nhờ vả người ta chứ?"

Đối với Lê Mạn thì đây căn bản không phải vấn đề: "Thế thì đã sao? Tôi với chị còn là tình địch, vậy mà tôi vẫn không biết xấu hổ nhờ chị đưa đi khám thai đấy thôi."

Cố Thắng Nam im lặng trả lời trong lòng: "Đó là vì da mặt tôi không dày như da mặt cô..."

Một khi đã cố chấp thì Lê Mạn còn đáng sợ hơn Lộ Tấn vạn lần, Cố Thắng Nam sao có thể là đối thủ của cô ta. Cuối cùng, Lê Mạn đã đi cửa sau thành công nhờ có Chung Tử Nham, vui vẻ chen ngang đi khám thai.

Nhìn Lê Mạn vui vẻ như trúng xổ số, Chung Tử Nham hỏi Cố Thắng Nam: "Cô bé vô tư này là em gái em à?"

Vô tư? Không sai, từ này tuyệt đối chính xác để hình dung về Lê Mạn. Cố Thắng Nam thầm khen khả năng dùng từ tuyệt vời của bác sĩ Chung. Thấy Cố Thắng Nam không trả lời, Chung Tử Nham coi như cô đã thừa nhận. Nhớ lại hình ảnh cô chạy khắp nơi đuổi theo một con khỉ lần đó, Chung Tử Nham bắt đầu phỏng đoán: "Chị gái vô tư, em gái còn vô tư hơn. Chẳng lẽ vô tư cũng là gien di truyền? Hay thật..."

"Anh cười gì đấy?" Cố Thắng Nam hơi thắc mắc.

Chung Tử Nham nhận ra mình đang cười, một giây sau đã thu lại nụ cười, nói: "Đến phòng làm việc của tôi ngồi một lát."

"Bây giờ anh không bận à?"

"Không bận. Đi thôi!"

Cố Thắng Nam gật đầu.

Đến tận lúc theo Chung Tử Nham vào thang máy, Cố Thắng Nam mới đột nhiên nhớ ra: Hình như... dường như... có vẻ như... lần trước Lộ Tấn yêu cầu cô cách xa bác sĩ Chung một chút.

Một lát sau, vào phòng làm việc của Chung Tử Nham, uống ly cà phên Chung Tử Nham đưa, Cố Thắng Nam đã quên béng yêu cầu của người nào đó. Cô vừa nhâm nhi cà phê vừa thăm quan phòng làm việc của bác sĩ Chung.

Phòng làm việc chia làm hai phần, bên ngoài là khu vực làm việc thông thường của bác sĩ, còn bê trong lại giống không gian riêng tư hơn. Thậm chí, trên bệ cửa sổ còn đặt hai chậu cây cảnh và một bể cá, nhìn rất có không khí của một ngôi nhà.

Trong bể cá có một con cá Cố Thắng Nam chưa bao giờ thấy: "Nó thật xấu." Cố Thắng Nam bình luận.

Xấu nhưu rất lạ, lại có vẻ hơi ngốc nghếch, thấy nó nằm yên dưới đáy bể, không hề nhúc nhích, Cố Thắng Nam đưa tay vào bể cá định trêu nó. Đầu ngón tay cô vừa chạm vào mặt nước thì một bàn tay đột nhiên tóm lấy tay cô, kéo ra khỏi bể cá.

Cố Thắng Nam giật mình, lại nghe thấy Chung Tử Nham nói: "Đó là cá ăn thịt người."

Mặt Cố Thắng Nam lập tức trắng bệch: "Sao anh lại nuôi cái thứ này?"

Giải thích thế nào được nhỉ? Chung Tử Nham suy nghĩ một chút rồi nhún vai: "Sở thích cá nhân thôi. Cũng giống như cô thích nuôi khỉ ấy."

Cố Thắng Nam tiếp tục vặn hỏi: "Nuôi nó ở phòng làm việc, không sợ nó làm bệnh nhân bị thương à?"

"Việc này cô không cần lo lắng, tôi chỉ khám cho bệnh nhân ở văn phòng ngoài thôi, họ không được vào trong này."

Cố Thắng Nam "ở" một tiếng, đột nhiên thấy có gì đó không đúng. Cô cúi đầu nhìn, thì ra anh ta vẫn đang nắm tay cô. Cố Thắng Nam thoáng giật mình và hơi lắc cổ tay nhắc nhở anh ta, hình như Chung Tử Nham  cũng mới nhận ra, anh ta lặng lẽ buông tay.

Vẻ mặt bác sĩ Chung vẫn bình tĩnh như thường, nhưng Cố Thắng Nam lại khó xử, quay đầu đi ra văn phòng ngoài là của bác sĩ Chung và một bác sĩ nữa, có hai chiếc bàn làm việc và hai chiếc ghế. Chung Tử Nham nói: "Cô ngồi đi."

Cố Thắng Nam vẫn đứng: "Một bác sĩ nữa đâu? Có việc à?"

"Sáng sớm hôm nay tôi và anh ấy mới mổ xong một ca, anh ấy về nhà ngủ bù rồi."

Cố Thắng Nam ngạc nhiên, vội quan sát kỹ Chung Tử Nham, lúc này mới để ý thấy viền mắt anh ta hơi thâm: "Thế còn anh..."

"Lúc cô gọi điện thoại cho tôi thì tôi vừa vô trùng xong trở lại phòng làm việc."

Cố Thắng Nam lập tức hiểu ra: Thảo nào anh ta lại không mặc áo trắng. Nghĩ tới đây, Cố Thắng Nam lập tức cảm thấy mình thật tội lỗi: "Xấu hổ quá, xin lỗi anh... Anh..."

"Không sao, tôi quen rồi."

Thấy anh ta vẫn đứng yên, Cố Thắng Nam liền đẩy lưng anh ta ra cửa: "Anh về nhà nghỉ ngơi đi."

"Ở..." Chung Tử Nham bị cô đẩy thẳng ra cửa, thực sự dở khóc dở cười, quay lại nhìn cô: "Tôi chưa cầm túi, cả áo khoác nữa."

Cố Thắng Nam hiểu ra, quay lại lấy áo khoác treo trên tường giúp anh ta, và cả...

"Túi của anh đâu?"

Thấy cô luống cuống, Chung Tử Nham không biết mình cảm thấy thú vị hay thế nào nhưng không hề đi vào giúp đỡ mà vẫn đứng ở cửa, nhắc nhở cô với vẻ mặt ba phần chán nản, bảy phần trêu đùa: "Túi ở trong tủ."

Cô lục tìm túi xách cho anh ta thật.

Nhưng cuối cùng cô vẫn không tìm được túi xách của anh ta...

Trong chiếc tủ đầu tiên toàn là giấy tờ. Cố Thắng Nam đóng sập cửa tủ lại, quay sang mở tủ thứ hai. Một giây sau, Cố Thắng Nam sững người. Trong chiếc tủ này để các loại đồ đạc linh tinh, mà trong số đồ đạc linh tinh này...

Cố Thắng Nam cầm một chiếc giày cao gót lên, đó là một chiếc giày cao gót đã bị gãy gót.

"Cái này..."

"..."

Cố Thắng Nam nhìn về phía Chung Tử Nham với vẻ mặt nghi hoặc: "Đây chẳng phải giày cao gót của tôi sao? Tại sao nó lại ở chỗ anh?"

Vẻ mặt Chung Tử Nham đang trêu đùa chợt đông cứng khi nhìn thấy vật thể trên tay cô.

Cố Thắng Nam vội cúi xuống xem xét chiếc giày cao gót này. Hơn nửa năm trước, cô bị Từ Chiêu Đệ xúi giục đi tham gia tiệc rượu, định chuốc say Lộ Tấn rồi hôn anh ta lấy lại vận may. Kết quả là chính cô lại uống say không nhớ gì, hôm sau tỉnh lại thấy mình đang nằm trong bệnh viện, sau đó còn bị Lộ Tấn buộc tội tấn công và sàm sỡ anh ta...

Khi  đó tất cả mọi món đồ đẹp đẽ trên người cô đều là Vivian cho mượn, bao gồm đôi giày cao gót đó...

Cô uống say làm mất một chiếc, cuối cùng còn phải đền tiền...

Cố Thắng Nam không ngờ sau một thời gian dài như vậy cô lại tìm thấy chiếc giày này ở đây...

Trong lúc Cố Thắng Nam còn đang tận hưởng cảm giác đánh mất rồi tìm lại được này thì Chung Tử Nham đứng cạnh cửa lại liên tục thay đổi sắc mặt...

Người phụ nữa mặc bộ đồ hoa lệ, trên mặt trang điểm rất đậm làm mọi người hoàn toàn không thấy rõ tướng mạo chân thực và người phụ nữ đang ngẩn ngơ đứng trước mặt anh ta lúc này...

Cô không ngừng hỏi anh ta có hiểu không...

"Anh có hiểu một cô gái ế có áp lực lớn thế nào không?"

"Anh có hiểu được tâm tình của một người phụ nữ cứ đến ngày nghỉ lại chỉ biết bê bát mì ăn liền ngồi xem phim dài tập không?"

"Ngày Mười bốn tháng Hai, nhìn thấy trong các nhà hàng ai ai cũng có đôi có cặp, còn một mình tôi xấu hổ không dám đi vào, cuối cùng chỉ có thể chui vào quán KFC mua một chiếc hamburger ngồi ăn, anh có hiểu không? Có hiểu không???"

"..."

"..."

Ngay sau đó, cô lại bắt đầu chơi trò chơi con số...

"Tôi đã hai mươi chín tuổi, anh có biết không? Còn chưa đến mười ngàn tiếng nữa là tôi đã ba mươi tuổi rồi..."

"Tôi đã bị người gọi là gái già đã ba năm rồi, ba năm... Tôi đã là giá giờ hơn một ngàn ngày rồi..."

"Nhưng bây giờ, trong cuộc sống của tôi chỉ có hai người đàn ông... Trong đó một người thích đàn ông, một người còn lại... Anh ta coi tôi là sao chổi, vừa nhìn thấy tôi mặt đã xanh mét... Thực sự... xanh mét..."

"..."

"..."

Cuối cùng cô cũng trút xong tấy cả mọi ấm ức trong lòng...

"Có câu nói thế nào nhỉ? Ba mươi tuổi, nếu anh chưa lấy vợ, nếu em chưa lấy chồng, thì chúng ta... Ợ..." Cô ợ một cái rồi nói tiếp: "Đến với nhau nhé..."

Chung Tử Nham sững sờ...

Có những ký ức bay qua như tro bụi, nhất thời che phủ tình cảm con người. Nhưng tro bụi cuối cùng vẫn phải rơi xuống, mọi thứ trở lại như ban đầu. Chung Tử Nham tập trung tinh thần, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày: "À, cái này là tôi nhặt được rất lâu trước đây."

Rất lâu trước đây...

Quả thật đã rất lâu rồi...

Lâu đến mức khi đó người phụ nữ này từng khóc không thành tiếng vì rất sợ mình sẽ phải sống quãng đời còn lại trong cô độc, khóc đến mức son phấn trên mặt vốn đã nhòe nhoẹt càng trở nên vô cùng thê thảm... Vậy mà giờ đây cũng đã có người yêu...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top