4
Rất lâu sau, rốt cuộc Điền Chính Quốc cũng lấy lại tinh thần, cũng nhanh chóng làm tốt công tác tư tưởng, ai mà lại chưa từng nghe qua câu chuyện về nàng tiên cá khi còn bé đâu cơ chứ.
Không cần sợ, không cần sợ.
Dù sao cậu cũng không thấy bộ dạng đối phương, nên cứ dứt khoát mà đổi thành ngoại hình Kim Thái Hanh, nghĩ vậy tự dưng thấy rất là dồi dào cảm xúc.
Cậu đoán vị trí của Kim Thái Hanh thông qua tiếng động, mò mẫm vách tường chậm rãi bước đến, nhỏ giọng hỏi Kim Thái Hanh một câu: "Chuyện là... xin hỏi một chút, có phải ngài cứu tôi không?"
Đối phương không nói chuyện, Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, nghĩ đến vấn đề khác biệt ngôn ngữ, cậu bèn chào hỏi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Nhật, Kim Thái Hanh nghe tiếng nước ngoài lơ lớ của Điền Chính Quốc, khóe miệng không tự chủ giương lên một ít.
Vẫn không được đáp trả, Điền Chính Quốc gãi gãi đầu, thò tay sờ sờ người cá thêm hai cái nữa, sau đó nắm tay người cá, cánh tay này thon dài mà lạnh như băng, trơn loáng như ngọc.
Điền Chính Quốc thoáng hoảng hốt, không dám tin cánh tay này thuộc về một con người cá, cậu đặt tay Kim Thái Hanh lên mu bàn tay trái của mình, "Tôi muốn hỏi anh mấy vấn đề, đúng thì anh vẽ một vòng tròn lên mu bàn tay tôi, sai thì vẽ chữ X, được không."
Điền Chính Quốc nói xong cũng tự thấy mình ngu, nếu bọn họ bất đồng ngôn ngữ, làm sao đối phương có thể nghe hiểu mình nói gì, nhưng chẳng ngờ, lời cậu vừa dứt, ngón trỏ trên mu bàn tay cậu đã động đậy, là một vòng tròn.
Tình hình phát triển ngày càng huyền huyễn, một lát sau Điền Chính Quốc mới nhận ra người cá đang làm gì trên tay cậu, cậu chợt ngẩng đầu chăm chăm nhìn về phía Kim Thái Hanh, mặc dù trong bóng tối cậu chỉ có thể cảm giác loáng thoáng một bóng đen to lớn trước mắt.
Điền Chính Quốc chớp mắt hỏi: "Anh có thể nghe hiểu lời tôi à?"
Kim Thái Hanh hơi nhích ngón tay, Điền Chính Quốc sáng tỏ, người cá trước mắt chỉ là không sử dụng ngôn ngữ của cậu, hoặc là không thể, nhưng vẫn hiểu được ý cậu nói.
Có thể trao đổi là tốt, nước chảy xoẹt qua người cậu, Điền Chính Quốc bừng tỉnh nhận ra mình chưa mặc quần áo, tuy nhiên hình như nơi này cũng không có quần áo cậu có thể mặc, hiện giờ cũng chẳng cần làm kiêu, cậu gạt đi các loại suy nghĩ bừa bộn, đè nén ngại ngùng trong lòng, tiếp tục đặt câu hỏi cho Kim Thái Hanh: "Bây giờ tôi vẫn sống à?"
Kim Thái Hanh vẽ tiếp một vòng tròn lên tay Điền Chính Quốc, hắn nghiêng đầu đánh giá nhân loại trước mắt, trông nhân loại có vẻ không quá thông minh.
Sau này nếu có con với nhân loại này, chỉ số thông minh của đứa bé di truyền từ nhân loại thì biết làm sao.
Chớp mắt tiếp theo Kim Thái Hanh đã khôi phục lý trí, thậm chí còn phải tự kiểm điểm sâu sắc, mình không nên bị kỳ tìm phối ngẫu gây ảnh hưởng, nghĩ cái gì linh ta linh tinh.
Người cá và người có cách li sinh sản, sao mà có con được? Có phải mình bị nhân loại lây bệnh ngu xuẩn rồi không.
Nhân loại ngu xuẩn trước mắt tiếp tục hỏi hắn một vấn đề ngu xuẩn khác: "Nơi đây là đáy biển à?"
Kim Thái Hanh chán chết tiếp tục vẽ vòng tròn lên mu bàn tay cậu ta.
Câu hỏi của nhân loại ngày một nhàm chán, cậu ta lại hỏi mình: "Là anh cứu tôi sao?"
Kim Thái Hanh giật giật ngón tay, Điền Chính Quốc nhận được câu trả lời xác định, lại thấy có chút không tiện hỏi có thể trở về mặt biển được không, hay là lúc nào thì có thể trở về.
Tính tình anh người cá này đúng là rất tử tế, giải đáp toàn bộ thắc mắc của Điền Chính Quốc, hơn nữa Điền Chính Quốc còn phát hiện ra anh ta biết viết chữ nhân loại.
Điền Chính Quốc âm thầm tổng kết, đây nhất định là một con cá vừa hiền lành vừa hiếu học.
Mỗi tội con cá hiền lành hiếu học vừa mới phát sinh một chuyện khó nói với mình xong, nhưng cũng có thể đấy chỉ là thể nghiệm sắp chết thôi chẳng hạn, Điền Chính Quốc giật giật môi, muốn nói lại thôi.
Kim Thái Hanh nhìn vẻ mặt của cậu, trong lòng bắt đầu suy đoán xem nhân loại này muốn giở trò gì, chờ mấy giây, hắn nghe được cậu ta hỏi mình: "Lúc nãy, có phải chúng ta làm chuyện ấy ấy không?"
Nhân loại nói xong câu này, từ mặt đến cổ đều nhuộm màu hồng rực, giống với đám mây trong mộng cực kỳ, không nhìn ra nhân loại chủ động hiến tặng nụ hôn trong mơ, thế mà lại rất thuần khiết, đúng là rất kỳ lạ.
Hắn vẽ vòng tròn.
Điền Chính Quốc yên lặng thở dài trong bụng, không ngờ rằng một thân trai tân mình giữ gìn cẩn thận nhiều năm như vậy cuối cùng lại giao vào tay một con cá biển. Mà quả nhiên mơ chỉ là mơ, rõ ràng trong mộng Kim tiên sinh là người mời mọc cậu, thực tế lại trở thành một con cá cậu hoàn toàn không biết mặt mũi thế nào.
Việc đã đến nước này, Điền Chính Quốc hoàn toàn không cần ảm ảm đạm đạm làm gì cho vô dụng, cần phải suy xét tương lai, cho nên cậu lập tức hỏi Kim Thái Hanh: "Sau này vẫn phải làm tiếp à?"
Kim Thái Hanh nhìn biểu cảm thiên biến vạn hóa của nhân loại trước mắt, không phải nhân loại đã đồng ý rồi à? Chẳng lẽ không hài lòng với kỹ thuật của mình? Kim Thái Hanh lập tức loại bỏ khả năng này, vẻ mặt nhân loại ban nãy cũng không giống không hài lòng.
Nhưng bất kể thế nào, bây giờ hắn đã càng ăn càng thèm, nhân loại đổi ý cũng vô dụng.
Trên mu bàn tay Điền Chính Quốc lại có một vòng tròn.
Điền Chính Quốc cũng không có ý định đổi ý gì, chủ yếu là cậu còn đang nghĩ giao dịch của mình cùng Kim Thái Hanh chỉ là một giấc mộng, tuy nhiên hẳn đây cũng là giấc mộng thật.
Điền Chính Quốc nghèo nàn tưởng tượng không nghĩ ra nổi anh người cá và Kim tiên sinh là cùng một người.
Điền Chính Quốc mau chóng thuyết phục mình đón nhận chuyện này, đứng trước mạng sống, hết thảy đều là thứ yếu.
Dầu gì người ta cũng cứu mình một mạng, hơn nữa còn hứa sẽ đưa mình lên bờ, đây chính là ân cá cứu mạng mình đấy!
Ngủ mấy phát thì làm sao?
Thì làm sao!
...
Một ngày Kim Thái Hanh có hai lần phát tình, mỗi lần kéo dài hai đến ba giờ. Trước kia khoảng thời gian này đối với hắn vô cùng khó chịu, phải dùng lực tự chủ kinh hồn mới có thể ép mình ngoan ngoãn đàng hoàng ngồi trong cung điện, hơn nữa thường xuyên khiến bản thân thương tích đầy mình.
Nhưng bây giờ không còn như vậy nữa.
Chỉ là nhân loại này quả thực rất nhiều lời, Kim Thái Hanh nhớ lại một chút, ban nãy ít nhất phải vẽ hai mươi ba hình tròn mười một hình xiên trên mu bàn tay cậu ta.
Bây giờ nhân loại đang ngồi trên giường ngọc thạch của hắn với vẻ không được tự nhiên lắm, trên người không một mảnh vải che thân, tư thế ngồi phóng khoáng, đã thế lại còn không cảm thấy có gì không ổn.
Chiếc đuôi cá của Kim Thái Hanh quẫy nhẹ trong nước, vẽ ra một chuỗi rung rinh, bong bóng òng ọc mọc ra từ chóp đuôi, theo dòng nước chảy vọt đến ngực Điền Chính Quốc, lập tức vỡ tan tành, Điền Chính Quốc không sợ sệt chút nào, vẫn đang giải thích câu chuyện nàng tiên cá cho anh cá tâm địa thiện lương.
Lần ghép cặp tiếp theo của Kim Thái Hanh còn chưa đến, nhưng hắn cũng chẳng ngại làm quen trước thời hạn một chút.
Lần này tiến hành trong tình huống Điền Chính Quốc hoàn toàn tỉnh táo.
Dù là gay trời sinh, lại còn kiên quyết nhận mình là số một, nhưng Điền Chính Quốc vẫn tiếp nhận lần này tương đối tốt đẹp.
Chỉ có điều, có phải thời gian hơi lâu một chút?
Điền Chính Quốc không nhịn được, thò tay mò mẫm, vỗ vỗ bả vai đối phương, giọng nói để lộ mệt mỏi: "Người anh em, chắc là đủ rồi đấy nhỉ, nhiều quá không tốt cho thận lắm."
Đối phương làm bộ không nghe thấy gì.
Kim Thái Hanh làm thẳng đến khi kết thúc lần tìm phối ngẫu tiếp theo mới dừng lại, kéo dài chừng năm tiếng, thân thể tân sinh của Điền Chính Quốc hoàn toàn chịu được, cũng hoàn toàn tỉnh táo, còn có thể kể nốt câu chuyện vừa rồi mình chưa nói hết.
Có điều đầu óc Điền Chính Quốc ngâm biển quá lâu nên có hơi ngớ ngẩn, quên mất lúc nãy mình đã nói đến đoạn nào, đúng lúc Kim Thái Hanh thở phào nhẹ nhõm, lại nghe thấy cậu cất giọng: "Để tôi kể cho anh chuyện kể đêm khuya."
Kim Thái Hanh: "..."
Không muốn nghe lắm, nhưng mà Điền Chính Quốc hoàn toàn xem nhẹ hành động vẽ ba dấu X trên mu bàn tay mình của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc còn đặc biệt không biết xấu hổ bảo một câu anh không nói gì tôi tự coi như anh muốn nghe, Kim Thái Hanh không nói được, chỉ vẽ thêm một dấu X khổng lồ trên mu bàn tay Điền Chính Quốc.
Mà Điền Chính Quốc cũng xem nhẹ dấu X này thêm một lần nữa, bắt đầu kể lể tự nhiên như ruồi, "Ngày xửa ngày xưa, vùng biển này có một vương quốc người cá, quốc vương của xứ người cá có sáu cô con gái đáng yêu, các cô sống vui vẻ hạnh phúc dưới đáy đại dương, đến sinh nhật mười sáu tuổi là các công chúa có thể lên bờ chiêm ngưỡng thế giới mặt đất..."
Nhân loại kể cho một câu chuyện cổ tích đàng hoàng biến thành một mớ bòng bong, tuy rằng vẫn có thể kể ra kết cục, nhưng ma diễn biến phía sau không giống tưởng tượng của Kim Thái Hanh lắm.
Hoàng tử không nhận sai ân nhân cứu mạng của mình, nàng tiên cá được gả cho hoàng tử như mong muốn.
Điền Chính Quốc vẫn đang nói với hắn một cách vô cùng nghiêm túc: "Đêm tân hôn của hoàng tử và nàng tiên cá, đáy biển đột nhiên chòi lên rất nhiều quỷ biển, bắt nàng tiên cá trở về, cũng phán nàng bị giam giữ suốt đời. Anh biết vì sao không?"
Điền Chính Quốc cũng không cần người cá đáp lại, cậu tự trả lời: "Tại vì người cá và con người có cách li sinh sản, bọn họ không thể ở bên nhau."
Kim Thái Hanh: "..."
Thật muốn cạy não nhân loại này ra, nhìn thử xem bên trong đựng cái gì.
Điền Chính Quốc kể xong bèn ngồi chờ anh cá phản ứng, nhưng ngay cả cái đuôi đôi phương cũng chẳng thèm động.
Điền Chính Quốc: "..."
Cảm giác mình cứ như tên đần.
Thế nhưng Điền Chính Quốc cũng chẳng buông tha, đúc kết từ thất bại, cuối cùng đưa ra kết luận, sở dĩ con cá tồi này không phản ứng chút nào, đại khái là bởi anh ta chỉ muốn ngủ với mình, không muốn kết hôn với mình.
Điền Chính Quốc đổi một bản nàng tiên cá khác, thậm chí còn đổi luôn giới tính cho "nàng" tiên cá, cậu kể cho Kim Thái Hanh nghe một câu chuyện tình yêu rúng động lòng người bằng một giọng điệu chân thành tha thiết, câu chuyện này cũng kết thúc trong bi kịch, "Cuối cùng chàng tiên cá vẫn không thể ở bên hoàng tử, bị bắt trở về biển rộng, bắt đầu thân cận với các tiên cá khác, nhưng dù chàng ta ở bên ai, cũng sẽ rất nhanh lại bị bỏ rơi."
"Anh biết tại sao chàng tiên cá lại bị bỏ rơi không?"
Tại vì trong tim chàng tiên cá đã có hoàng tử, Kim Thái Hanh đáp lại trong lòng.
Kết quả Điền Chính Quốc nghiêm túc nói: "Tại vì thận của chàng tiên cá không tốt, hồi còn trẻ chàng ta sống quá buông thả, làm loạn với loài người, tổn hại nguyên dương, thế nên bây giờ các tiên cá đều không thích chàng ta."
Kim Thái Hanh: "..."
Thật muốn biết rốt cuộc đầu óc tên người này làm từ thứ quái gì!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top