3
Chẳng lẽ bây giờ mình còn chưa chết? Điền Chính Quốc chớp chớp mắt, con ngươi xám tro để lộ nghi ngờ, nhìn qua càng thêm ngu ngốc.
"Tôi muốn giao dịch với cậu," lời kế tiếp đối với Kim Thái Hanh vẫn có chút ngượng miệng, nhưng nhìn bề ngoài, hắn vẫn là mây lờ gió nhẹ, nắm hết thảy mọi thứ trong tay.
Điền Chính Quốc bỗng hơi né tránh ánh mắt, rồi lại nhìn chằm chằm Kim Thái Hanh tiếp tục ngẩn người, đại khái là vừa rồi đầu cậu trừ nước biển rót vào, thì cũng chỉ còn lại suy nghĩ anh ta thật là xinh đẹp.
"Tôi có thể cứu cậu một mạng, nhưng cậu phải ở cạnh tôi nửa tháng."
Điền Chính Quốc hoảng hốt một chút, mới ý thức được Kim Thái Hanh đang nói gì với mình, con ngươi cậu hơi co lại, miệng hơi há ra, không thể tin mà nhìn Kim Thái Hanh.
Trên đời này còn có chuyện tốt đến vậy!
Điền Chính Quốc suýt thì cười thành tiếng, cậu muốn thoát kiếp chó FA từ lâu lắm rồi, mà chẳng để ý được ai, vật vã mãi mới gặp Kim tiên sinh khiến cậu vừa thấy đã yêu, hoặc cũng có thể chỉ là yêu khuôn mặt của hắn, nhưng cũng nhanh chóng ý thức được sự chênh lệch giữa cậu và Kim tiên sinh quá lớn, có thể nói là một trời một vực, chỉ đành phải phải nhét mầm mống vừa nảy lên từ đất trở về.
Mà bây giờ, vị Kim tiên sinh này lại tự nói với mình, bảo mình ở bên anh ta, sau đó sẽ cứu mình một mạng.
Anh ta còn gọi đây là đổi chác.
Bánh nướng rơi từ trên trời xuống cùng lắm cũng chỉ được đến vậy.
Mà nửa tháng ngắn quá, đề nghị Kim tiên sinh kéo dài thời gian lâu một chút.
Nhìn bộ dạng Kim tiên sinh, trông cũng không giống nằm trên lắm, hơn nữa lại nhìn cơ thể đã trải qua rèn luyện của mình, nhìn sáu múi cơ bụng sắc nét của mình--
Từ từ, tại sao cậu không mặc quần áo?
Thôi kệ đã, kệ đã.
Cơ mà, quả nhiên là mình vẫn đang mơ mà, trên đời nào có chuyện gì tốt như vậy, Điền Chính Quốc yên lặng thở dài một cái trong lòng.
Sau khi Kim Thái Hanh nói xong, lương tâm bỗng nhiên có chút áy náy, cảm giác mình đang lợi dụng lúc người ta gặp nạn, một mình hắn vượt qua kỳ tìm phối ngẫu cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm, dẫu sao những năm này cũng cứ vậy mà qua.
Hắn đang định mở miệng bảo với nhân loại kia, dù cậu ta không đồng ý, mình cũng sẽ cứu sống cậu ta, sẽ đưa cậu ta về bờ, nhưng bất thình lình nhận ra ánh mắt nhân loại nhìn hắn như bắn tia điện.
Tia điện này vừa sục sôi vừa khao khát, nếu phải tìm một hình ảnh để hình dung, đại khái chính là một người đói bụng lâu ngày, nay lại tìm thấy một bát thịt kho tàu ứa mỡ tanh tách.
Chẳng biết tại sao, rõ ràng là mình muốn giao dịch với đối phương, nhưng giờ phút này nhìn ánh mắt sáng rực của đối phương, Kim Thái Hanh cảm giác hình như mình mới là bên bị thiệt.
Cũng thật là quái đản.
Nhưng không được bao lâu, Kim Thái Hanh đã thấy nét mặt đối phương thoắt cái trở nên mất mát.
Thế này là làm sao?
Nếu như có thể, Kim Thái Hanh rất muốn nghiên cứu tỉ mỉ một phen trong đầu nhân loại này đang viết lách cái gì.
Điền Chính Quốc cúi đầu, lòng dần gợi lên một bàn tính nho nhỏ, nếu hết thảy những gì trước mắt chỉ là mơ, vậy cậu muốn làm gì, còn ngại gì mà không thử.
Cậu ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn Kim Thái Hanh, Kim Thái Hanh bị cậu nhìn cho sinh lòng ngờ vực, hắn biết ngoại hình mình đẹp, khi ở đất liền luôn luôn có con người dùng đủ các loại ánh nhìn háo hức săm soi hắn, quan sát hắn. Nhưng bất kể những con người ấy nghĩ gì trong đầu, Kim Thái Hanh cũng không mấy vui vẻ vì bị họ chú ý.
Tuy nhiên ánh mắt người đối diện lại không làm hắn khó chịu, kỳ thực trong ánh mắt cậu ta không chỉ đơn thuần là ham thích như những người kia, mà còn xen lẫn chút gì đó khác, nhưng dù là gì thì vẫn cứ không khiến Kim Thái Hanh cảm thấy không thoải mái.
Hắn nhớ ra mình đã gặp nhân loại này ở nơi nào.
Thời điểm thấy nhân loại này trong buổi yến hội ấy, ánh mắt cậu ta nhìn mình cũng chính là như vậy.
Đại khái cũng vì điểm này, Kim Thái Hanh mới có thể đưa ra lựa chọn cứu giúp cậu ta.
Vì không biết con người này làm gì tiếp theo, Kim Thái Hanh đành đứng tại chỗ, chờ cậu ta đáp lại.
Điền Chính Quốc đi từng bước về phía hắn, trong lồng ngực có tiếng trống nho nhỏ đánh lên, cậu còn chưa hôn ai bao giờ, lát nữa phải làm thế nào để trông mình không vụng về quá, nếu mình thể hiện không tốt lắm, để Kim tiên sinh khó chịu, có khi lần nằm mơ tiếp theo sẽ không thể gặp lại người ta.
Chân trời bỗng nhiên hiện ra hào quang hửng hồng, chiếu lên đôi má hai người bọn họ, ánh mắt xám tro của nhân loại lấp lánh ngôi sao, Kim Thái Hanh ngờ vực nghiêng đầu nhìn một cái, cảnh tượng nơi này là do hắn nắm trong tay, tại sao đột nhiên biến thành màu sắc tâm thiếu nữ thế này.
Vì liên quan đến nhân loại trước mắt hay sao? Kim Thái Hanh lặng yên suy nghĩ, một lần nữa chuyển tầm mắt lên người nhân loại.
Điền Chính Quốc phấn khởi dừng bước trước mặt Kim tiên sinh, sau đó cậu phát hiện một vấn đề nho nhỏ, tại sao Kim tiên sinh trong mộng lại cao hơn mình một ít? Thế này thì không hay lắm, không chỉ trông là lạ, mà còn không tiện làm chuyện nọ chuyện kia, lần kế tiếp nếu còn có thể mơ thấy Kim tiên sinh, nhất định phải giải quyết cho xong vấn đề này.
Kim Thái Hanh đứng im như phỗng quan sát con người trước mặt, muốn biết rốt cuộc cậu ta muốn làm gì, mà áng mây cuối trời lại còn vì cậu ta mà đổi sắc vì cậu.
Mà một khắc sau đó hắn cũng biết nhân loại này đang nghĩ cái gì, chỉ thấy Điền Chính Quốc nhón chân, dán môi cậu lên đôi môi lành lạnh của Kim Thái Hanh, để rồi lại như học sinh tiểu học phạm phải sai lầm, rụt phắt đầu về vị trí cũ.
Nhân loại vẫn đang ngẩng đầu nhìn mình, dường như đang chờ mình phản ứng. Mặt cậu ta đỏ ửng, đám mây trắng như tuyết dưới chân cũng dần dần bị tô thành màu hồng, thấy mình không hành động, nhân loại chưa thỏa mãn giơ tay sờ môi một cái, cặp mắt càng ngày càng sáng, như là trẻ con trộm được kẹo, hơn nữa còn đang mưu đồ giành thêm viên nữa.
Kim Thái Hanh hơi ngẩn ra, nhân loại này cũng quá là chủ động rồi thì phải.
Không hay rồi, giờ tìm phối ngẫu của mình hôm nay đến rồi, hình như là bị đến trước thời hạn.
"Cậu đây là đồng ý?" Kim Thái Hanh khàn giọng hỏi, giọng nói của hắn trầm hơn ban nãy một ít.
Điền Chính Quốc gật gật đầu, bánh nướng ngon thế này ai không đồng ý, cậu thò tay muốn ôm Kim tiên sinh, muốn thể hiện mặc dù mình hơi lùn hơn hắn, nhưng những phương diện khác tuyệt đối sẽ không để hắn phải thất vọng, kết quả một khắc sau Kim tiên sinh lại đột nhiên biến mất ngay trước mắt cậu.
Trong tay cậu chỉ còn lại một vốc không khí, Điền Chính Quốc nhìn phải nhìn trái, còn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, bản thân đã mất đi ý thức.
Kim Thái Hanh đứng bên giường ngọc, mắt nhìn nhân loại vẫn đang say ngủ, mặc dù vừa rồi trong mộng vừa rồi giờ tìm phối ngẫu của hắn đến sớm, nhưng thân thể nhân loại vẫn còn bị thương, hắn chưa mất trí đến độ trực tiếp ra tay với người ta kiểu đấy.
Hắn nhấc tay, phất qua phía trên cơ thể nhân loại một cái, rắc lên một ánh sáng mờ trắng.
Nhìn trình độ y học của loài người hiện nay, vết thương trên người Điền Chính Quốc cơ bản là không có biện pháp điều trị hoàn toàn, nhưng đối với Kim Thái Hanh lại chỉ là một ít đồ nhắm mà thôi.
Rất nhanh sau đó, vết thương và vết máu bầm trên cơ thể Điền Chính Quốc đã biến mất toàn bộ y như kỳ tích, thậm chí còn loáng thoáng nghe được tiếng xương cốt phát triển bên trong cơ thể cậu.
Nhân loại đau đớn nhăn chặt chân mày, phát ra mấy tiếng hừ hừ nhỏ bé, Kim Thái Hanh chậc một tiếng, chọc chọc lên trán nhân loại một chút, ấn đường nhíu chặt của nhân loại từ từ thả lỏng, hơi thở cũng ổn định dần lên.
Không biết đã qua bao lâu, Điền Chính Quốc mơ mơ màng màng mở mắt, thân thể cậu vẫn ngâm trong nước biển, nhưng cậu lại có thể tự do hô hấp giữa đại dương đen nhánh, trước mắt cậu xuất hiện một bóng đen to lớn, Điền Chính Quốc nhíu mày, chắc chắn là mình lại nằm mơ, cũng chẳng biết bao giờ mới hoàn toàn tỉnh lại.
Cũng có thể đây là một loại thể nghiệm trước khi chết, chỉ có điều trải nghiệm này cũng thật là phong phú.
Điền Chính Quốc dứt khoát nhắm mắt, yên lặng chờ đợi tử vong.
Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng bình tĩnh của Điền Chính Quốc, con ngươi xanh thẫm của hắn lóe lên nghi hoặc, tại sao nhân loại này không phản ứng gì, cứ như mình không được để ý đến vậy, Kim Thái Hanh cảm thấy tôn nghiêm người cá giống đực của mình bị đả kích dữ dội.
Sóng gợn bốn phía đột nhiên dập dềnh mãnh liệt, tựa như một ấm nước sôi sủi bọt, Điền Chính Quốc có chút buồn bực mở mắt ra lần nữa, cuối cùng cũng nhận ra có gì đấy sai sai.
Đây là kiểu thể nghiệm sắp chết dở hơi dở hồn gì vậy? Sao không thể thuận theo ý nguyện của cậu một chút?
Chết mà cũng không cho người ta chết yên chết ổn được nữa.
...
Giờ tìm phối ngẫu của Kim Thái Hanh qua đi, con người nhỏ bé thể chất yếu kém, đã mê man ngủ mất.
Sau khi kết thúc hết thảy, cá tồi Kim Thái Hanh tỏ vẻ dứt áo vô tình, rửa sạch lau khô người mình xong là rời khỏi gian phòng.
Đây là lần đầu tiên hắn vượt qua kỳ tìm phối ngẫu cùng một người khác, đúng là hoàn toàn khác biệt với cảm giác nhẫn nại chịu đựng một mình, hắn bây giờ tứ chi khoan khoái, tinh lực dư thừa tiêu sài không hết.
Thế là các sinh vật nhỏ bé dưới đáy biển liền gặp họa, người cá quẫy cái đuôi màu bạc rong ruổi khắp đại dương, nham thạch bị đuôi hắn quét qua, trong nháy mắt nổ tung thành những mảnh vụn vặt vỡ nát, phát ra tiếng ùng uỳnh to lớn, bầy cá nhỏ náu mình trong nham thạch chạy trốn tứ tung, rất sợ chọc cho chủ nhân khoảng đại dương này không vui vẻ.
Kim Thái Hanh từ trung tâm đại dương bơi thẳng đến bờ biển phía nam, lúc sắp bị người ta phát hiện lại quay đầu bơi về hướng bắc, vừa bơi, miệng vừa ngâm nga một giai điệu cổ quái, tiếng hát nhân ngư vang khắp đại dương.
Cá voi to lớn dừng chân ngước đầu, sứa khổng lồ xinh đẹp duỗi mở cái vòi ngao du giữa đại dương, rặng san hô màu đỏ chào đón bầy cá nhỏ vui sướng lượn vòng, hoàn toàn quên mất nỗi sợ ban nãy, cỏ biển mảnh mai mà mềm mại lắc lư thân mình theo nhịp điệu tiếng hát.
...
Khi Điền Chính Quốc tỉnh lại lần nữa, bên tai tràn đầy tiếng nước ầm ầm, hình như thân thể cậu vẫn ngâm trong nước, nhưng cậu có thể thở.
Nghĩ đến đây, Điền Chính Quốc thấy thật lạ kỳ, cậu đặt tay dưới mũi, không cảm nhận được hơi thở lưu thông, không phải cậu thở được trong nước, mà là không cần hít thở.
Mí trên mí dưới díu vào nhau, vất vả lắm cậu mới mở được mắt, chỉ là xung quanh đen đặc, không có một tia sáng nào, mở mắt hay nhắm mắt cũng chẳng khác nhau là mấy.
So với ban nãy, lúc này đầu óc Điền Chính Quốc rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn đôi chút, cậu dang rộng chân tay, cảm giác được mình là vật chất, trong lòng dâng lên một trận mừng rỡ sống sót sau tai nạn.
Sau đó Điền Chính Quốc hồi tưởng lại tất cả những gì xảy ra ban nãy, cậu rất muốn coi chuyện kia là một giấc mộng, nhưng cảm giác khó chịu trên cơ thể đang nhắc nhở cậu khả năng đó là sự thật.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
"Có ai không?" Điền Chính Quốc gọi một tiếng, không ai trả lời.
Cậu ngồi dậy khỏi chiếc giường cứng rắn, lúc này mới muộn màng nhận ra hình như thương thế trên người mình đã được chữa lành, ngoại trừ cảm giác đau nhức nhoi nhói, còn lại cả người như đã được đúc lại từ đầu.
Mà chẳng biết quần áo trên người đi đâu, nhưng ngâm trong nước biển lạnh như băng cũng không thấy rét buốt, chỉ thấy dưới chân là mặt đất cẩm thạch lạnh lẽo, Điền Chính Quốc như người mù mò mẫm hồi lâu trong gian phòng, chẳng tìm thấy thứ gì.
Cậu đứng trước cửa, trong lúc nhất thời cũng không dám tự tiện ra ngoài, sợ chọc giận chủ nhân nơi này, cuối cùng Điền Chính Quốc trở về chiếc giường ngọc thạch, bắt đầu ngẫm nghĩ nhân sinh xui xẻo tận cùng của mình.
Trong bóng đêm vô biên vô tận, thời gian trôi qua chậm chạp bất thường, cậu cho là đã trôi qua hai ba ngày, nhưng thực tế chỉ mới có chưa đầy hai tiếng.
Lúc Kim Thái Hanh trở lại cung điện, Điền Chính Quốc đã nhàm chán đến độ ngồi xổm dưới đất gõ vỏ sò tự nghịch tự vui, âm thanh inh ỏi vang lên trong phòng, hai dài ba ngắn, tiết tấu nhanh nhẹ.
Nhân loại nghe được tiếng đẩy cửa, đứng dậy từ dưới đất, thân thể cậu bị dòng nước xô ngả xô nghiêng, chưa kể bốn bề đen nhánh, chỉ có thể giơ tay trước thân dò đường, dè dặt đi về phía Kim Thái Hanh, trông rất là đần độn.
Kim Thái Hanh do dự hồi lâu, đứng tại chỗ không di chuyển.
Điền Chính Quốc gập ghềnh trắc trở đi đến trước mặt Kim Thái Hanh, cậu há miệng gọi hai tiếng, Kim Thái Hanh không trả lời.
Nhân loại cẩn thận đưa tay, lần về phía trước từng chút một, cuối cùng chạm trúng lồng ngực Kim Thái Hanh, ngón tay hơi khựng, sau đó vội vã rụt về như gặp phải quái vật ăn người.
Kim Thái Hanh nghiêng đầu, bận bịu mà thong dong nhìn phản ứng của nhân loại.
Điền Chính Quốc lại gọi hai tiếng, vẫn không người nào đáp lời cậu, cậu đánh bạo thò tay qua lần nữa, lần này cậu chạm tới gương mặt Kim Thái Hanh.
Cặp mắt Điền Chính Quốc sáng rực lên, cũng không phải vì dung nhan Kim Thái Hanh, dẫu sao cậu cũng chẳng thể chỉ sờ đã biết ngoại hình đối phương, nhưng ít ra cậu biết đối phương là đồng loại của mình.
Người trước mắt vẫn im như phỗng, Điền Chính Quốc không khỏi lẩm bẩm trong lòng, vị trước mắt đây thật sự là một người hay sao? Tay cậu lần xuống, dừng lại bên ngực trái của Kim Thái Hanh chốc lát, hình như đang cảm nhận nhịp tim của hắn.
Kim Thái Hanh khẽ híp cặp mắt hẹp dài, sau đó bất chợt bắt lấy tay phải Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc sợ hết hồn, tay trái vung một quyền, nhưng cậu đồng thời nghĩ đến người này có thể là ân nhân cứu mạng của mình, bèn vội vã thu nắm đấm.
Kim Thái Hanh nảy sinh hứng thú chơi ác kéo tay Điền Chính Quốc sờ từ ngực mình một đường dọc xuống, Điền Chính Quốc đang oán thầm không hiểu người này muốn làm gì, sau đó bàn tay cậu chạm tới một mảng vảy lạnh như băng, Kim Thái Hanh thả tay Điền Chính Quốc ra, Điền Chính Quốc ngồi xổm xuống, ngơ ngác tiếp tục lần mò xuống dưới, cho đến rất rất rất lâu sau, cậu mới chợt bàng hoàng nhận ra rằng, mình đang sờ một chiếc đuôi cá to lớn.
Điền Chính Quốc trợn tròn hai mắt, đần hết cả người.
Sao lại có cái đuôi cá to vậy trời, hơn nữa còn dính một cùng chỗ với người trước mắt?
Một bức họa dần dần dựng lên trong đầu Điền Chính Quốc.
Người cá?
Khoan đã cậu vẫn đang ở trong nước thật đấy hả?
Đây má nó là cái tình tiết kỳ huyễn quỷ gì?
Mình có thật sự còn sống không?
Hết câu hỏi này đến câu hỏi khác nhảy ra trong đầu Điền Chính Quốc, thái dương cũng nhảy giật lên theo, nước biển lạnh lẽo xung quanh không thể nào giúp Điền Chính Quốc tỉnh táo lại.
Kim Thái Hanh lách qua Điền Chính Quốc, bơi vào phòng, hắn dừng thân trước giường ngọc thạch, có chút chê bai cau mày, phất tay một cái, dòng nước xếp thành vô số vòng xoáy nhỏ, dọn dẹp sạch sẽ vết dơ bẩn dính trên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top