Chương 24
Trans: Thuỷ Tích
Trong Tuyệt Cảnh Không Người có thêm một nấm mồ mới toanh.
Ba giây sau, giao diện tổng kết nhảy ra, hạng sáu.
Trước khi bị truyền tống ra khỏi bản đồ, Trình Miên thấy đồng đội đang điên cuồng gõ dấu chấm hỏi.
"..." Cậu cũng không muốn chết như vậy nhưng trò chuyện trong bản đồ nói quá khoa trương, cậu đã bị dọa cho chết khiếp.
Vị trí bị truyền tống ra bản đồ vẫn là ở bên kia bờ sông, không cần lại bay qua lần nữa.
Tuy nhiên, bên cạnh phải có một NPC xếp hàng, người chơi đi ra cần tự mình trò chuyện một lúc, lựa chọn một người vào bản đồ hay là dẫn theo tổ đội vào.
Nhưng bây giờ bởi vì có BUG, không thấy NPC đâu cả.
Trình Miên xem diễn đàn, đều đang bàn tán chuyện này, có người chơi ra bản đồ sớm bảo cứ đứng tại chỗ chờ là được, khi nào đủ người sẽ tự động truyền tống đến bản đồ.
Bây giờ chưa đủ người, không biết còn phải chờ bao lâu nữa, cậu nhìn xem điện thoại.
Tồn Cốt đang tag cậu trong nhóm.
Tồn Cốt: Sao cậu chết rồi?
Vân Trình Phong Miên: Ngã chết =_=
Tồn Cốt: Ha ha ha ha ha ha, tôi nói mà, tự nhiên không thấy cậu đâu nữa.
Vân Trình Phong Miên: Các anh có kết quả rồi chưa?
Hề Tưởng Sự Thành: [Hình ảnh]
Là ảnh chụp màn hình hạng nhất. Trong nhóm đều ngoi lên nói chúc mừng, bây giờ đang chờ số liệu xếp hạng toàn bộ server từ nhà phát hành.
Nhưng lấy được kích sát đầu hẳn là không có vấn đề gì lớn, số người giết chết được rất nhiều, mà dùng thời gian cũng không dài.
Trình Miên cũng gửi cái sticker chúc mừng.
Hề Tưởng Sự Thành: Nếu cậu không ngã chết, có lẽ đã bắt được hạng hai hạng ba đấy, anh tôi chắc chắn sẽ không đánh cậu.
Vân Trình Phong Miên: [Rơi nước mắt]
Hề Tưởng Sự Thành: Tuy anh tôi có vẻ hung dữ nhưng sẽ không bạo lực gia đình [Ngầu]
Vân Trình Phong Miên: Cái này không liên quan tới bạo lực gia đình...
Mới vừa gửi đi, bỗng nhiên nhận ra.
Vân Trình Phong Miên: Không phải, mọi người nói đùa ấy mà QAQ
Trình Miên rất muốn biết sau khi cậu rời bản đồ, các người chơi trong đó còn nói thêm gì nữa, mà Phi Túng có nhìn thấy những trò chuyện đó không.
Nhưng nếu hỏi thẳng ra miệng sẽ rất xấu hổ.
Nghĩ tới nghĩ lui, mọi người chỉ nói đùa, có lẽ cũng không có gì.
Hề Tưởng Sự Thành lại gửi một bức ảnh vào trong nhóm.
Trình Miên ấn mở ra, là ảnh chụp màn hình trong trò chơi.
[Bản Đồ] Lạp Lạp Na Na: Đại tẩu, đại tẩu bị sao vậy!
[Bản Đồ] Meo Meo Dễ Thương: Hoàng hậu băng hà, cuối cùng bổn cung đã có thể thượng vị [Cười to]
[Bản Đồ] Chín Đêm Xa Cách: [Phi Túng] Bà xã anh chết rồi!
Có lẽ là ỷ vào đang ở kênh riêng, sau khi thoát khỏi bản đồ Phi Túng không thể làm gì bọn họ cho nên mọi người đều rất sôi nổi, đùa giỡn chẳng nể nang gì.
Nhưng mọi người giỡn thì giỡn, đừng có tag đương sự chứ!
Hai má Trình Miên nóng lên, chỉ cảm thấy từ lòng bàn chân tới ngọn tóc đều sắp bốc cháy.
Muốn nói gì đó nhưng không thể gõ ra dù một chữ.
Phi Túng không nói gì trong nhóm nhưng hẳn vẫn đang online, vừa rồi Tồn Cốt có nói là đang bàn chuyện với anh ở Wechat.
Trình Miên ấn mở danh sách thành viên trong nhóm nhìn xem, do dự vài giây vẫn là đóng lại.
Thôi bỏ đi, không cần giải thích.
Chắc là Phi Túng cũng không nhìn thấy đâu.
Cậu lừa mình dối người nghĩ như vậy.
Đúng lúc trận Đại Đào Sát thứ hai đã bắt đầu, Trình Miên tắt trò chuyện nhóm đi, tập trung chơi game.
Bản đồ lần này là Bách Thảo Cốc, mô phỏng theo núi Thần Nông.
Trình Miên rất quen thuộc, cấp bậc hái thuốc của nhiều ông bà chủ không phải luyện chơi.
Cậu đi xung quanh vài vòng, khá là mờ mịt.
Tin tốt là nơi đặt chân chỉ có một mình cậu, không có tên đỏ, vật tư lại phong phú.
Tin xấu là ở phía dưới vách núi Bách Thảo Cốc, không biết làm sao đi lên.
Ở bản thử nghiệm chưa từng tới dưới này, đâu có ngờ trong này sẽ có điểm rơi xuống.
Chết mất thôi.
[Bản Đồ] Ca Tụng Bình Minh: Có phần mộ nào quen không?
[Bản Đồ] Là Ma Quỷ À: Có phần mộ nào quen không?
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Có phần mộ nào quen không?
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: [Quả Cầu Len] ?
[Bản Đồ] Tự Hỏi Tương Lai: ĐM, sao lại đụng phải đội streamer nữa vậy [Tức giận]
[Bản Đồ] Lạc Thủy Lan: Duyên phận không thể nói trước được [Dễ thương]
[Bản Đồ] Lạp Lạp Na Na: Vậy thì một vấn đề lập tức xuất hiện, đội đại thần cũng đến đây không?
Kênh im lặng hai giây, mới có người dè dặt trả lời.
[Bản Đồ] Chín Đêm Xa Cách: Chắc là... Không có đâu?
【Phi Túng đã giết chết Quả Cầu Len.】
【Phi Túng đã giết chết Tôi Là Chuột Đây.】
Người chơi trong bản đồ: ...
Vì sao quý ngài đây cứ thích xuất quỷ nhập thần vậy chứ.
[Bản Đồ] Tôi Là Chuột Đây: Bi thảm báo cáo, đại thần ở Miếu Thổ Địa, chạy mau [Rơi nước mắt]
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Kiếp trước tôi giết người phóng hỏa à? [Tạm biệt]
[Bản Đồ] Lá Sen Nhỏ: Cảm thấy chúng ta giống như bộ bài trên bài, chưa xào bài đã bắt đầu.
Trình Miên điên cuồng ấn giơ ngón cái.
Cậu không dám lên tiếng trên bản đồ, yên lặng nhét tài nguyên vào túi, quyết định nuôi bản thân béo mập lên một chút lại béo mập lên một chút.
Còn có một chuyện rất quan trọng, nhất định không được xem kênh Bản Đồ!
Trình Miên lặng lẽ đứng sát bên cạnh khu an toàn, dù gì cũng không đi lên được, cậu cũng không nói chuyện nên chắc sẽ không bị ai phát hiện đâu.
Trong tổ đội còn có một người chơi đi lẻ nhưng từ khi vào bản đồ đã không nói chuyện cũng không nhúc nhích, có lẽ là đang treo máy rồi.
Cậu nhìn bản đồ, cách thời gian thu nhỏ vòng còn hơn một phút nữa.
Nghĩ đi tới những nơi khác dưới đáy cốc nhìn xem, không chừng có thể tìm được gì đó.
Lúc thay đổi góc nhìn không cẩn thận đụng vào ly nước bên cạnh, con chuột thay đổi phương hướng, góc nhìn hướng lên trên.
Giương mắt, một cái tên đỏ đang đứng trên vách núi, nhìn thẳng xuống cậu.
[Gần] Muốn Bay Lượn Quá: Hello.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Lần trước chúng ta là đồng đội đấy [Đáng thương]
[Gần] Muốn Bay Lượn Quá: Đó là chuyện lần trước, bây giờ chúng ta là kẻ địch, chỉ cần cậu còn sống thì thứ tự của tôi sẽ bị xếp sau một người.
[Gần] Muốn Bay Lượn Quá: Xin lỗi nhé người anh em [Đáng thương]
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Cấp báo --- Phát hiện tung tích của Vân Trình Phong Miên, dưới vách núi cạnh Suối Hồi Mộng, một người, không thấy đồng đội!
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Mau lên, đánh đại tẩu [Tức giận]
Trình Miên áp sát vách núi, không chút nghĩ ngợi lao về phía trước.
Thi thoảng còn thay đổi góc nhìn nhìn lên trên, tên đỏ vẫn đuổi theo cậu không bỏ.
Nhưng ngại địa hình, động tác của đối phương khá dè dặt, không có nhảy xuống.
Đi tới chỗ ngã rẽ, cậu chọn đại một hướng tiến lên, lại quay đầu đã không thấy tên của đối phương đâu nữa.
Trình Miên trốn đi, đợi trong chốc lát, đối phương vẫn chưa đến.
Quá kỳ lạ.
Cậu do dự một hồi, vẫn mở kênh Bản Đồ ra.
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Vừa rồi chỉ nói giỡn thôi đại thần [Đáng thương]
?
Đã xảy ra chuyện gì?
Trình Miên định kéo lịch sử lên trên nhưng bình luận quá nhiều, không thể nào tìm được.
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Anh không biết đâu, lần trước lúc tôi cùng đội với đại tẩu, cậu ấy ở trong tổ đội nói rất nhiều lời kính trọng dành cho anh.
??
Chuyện khi nào?
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Chẳng hạn như rất có cảm giác an toàn, có anh ở đây sẽ không ai bắt nạt cậu ấy.
???
Cậu đang nói ai?
[Bản Đồ] Phi Túng: Cậu ấy còn nói gì nữa?
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Cậu ấy còn nói muốn mách lại với anh nữa!
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ?
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Đúng đúng đúng, cậu ấy nói nếu có người dám đánh cậu ấy, sẽ bảo anh đi báo thù!
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Đây không phải là cậu nói hả!
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Là tôi nói, nhưng cậu đâu có phản đối [Đáng thương]
[Bản Đồ] Phi Túng: Ồ?
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Tôi làm chứng, chính là [Vân Trình Phong Miên] nói!
[Bản Đồ] Phi Túng: Ra vậy.
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Ừ ừ. Cho nên, bọn tôi đi được rồi chứ? [Đáng thương]
Đừng có gán lung tung chứ!
Trình Miên đã ngượng ngùng tới ngón chân moi đất, cuống cuồng gõ chữ giải thích, còn chưa kịp ấn xuống nút Enter thì đột nhiên hai thông báo đánh chết nhảy ra.
【Phi Túng đã giết chết Thời Khắc Tỉnh Mộng.】
【Phi Túng đã giết chết Muốn Bay Lượn Quá.】
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: ???
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Đại thần? QAQ
[Bản Đồ] Phi Túng: Cậu ấy đã mách rồi, không giết không được.
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: ...
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: ...
Trò chơi rách nát này, là một giây cũng không chơi nổi nữa!
Trình Miên mặt không cảm xúc xóa nội dung trong khung trò chuyện đi.
Dù gì cũng đã vậy rồi, từ bỏ lên tiếng trên bản đồ.
[Bản Đồ] Phi Túng: Đang ở đâu?
Phi Túng bỗng nhiên gửi một câu không đầu không đuôi.
Cậu tưởng anh đang hỏi đồng đội cho nên không để ý.
[Bản Đồ] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Đại tẩu, đại ca của tôi hỏi cậu đang ở đâu [Ngoan ngoãn]
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: [Vân Trình Phong Miên]
?
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Ở phía dưới vách núi của Thác Hồ Điệp.
[Bản Đồ] Phi Túng: Chờ tôi.
Trình Miên: "..."
Cảm thấy có chỗ nào đó không bình thường lắm.
Trình Miên đi dạo một vòng dưới chân núi, vẫn không tìm được lối ra.
Trên bầu trời bắt đầu đổ mưa, mây đen đuổi tới gần, mưa rơi vào trên người sẽ rớt máu.
Trình Miên cảm thấy nhân viên kỹ thuật thật sự là có độc, đây là mưa axit hay sao, vậy mà còn có thể làm người ta bị thương nữa.
Cậu định dùng kỹ năng nhảy để đi lên nhưng chẳng mấy chốc đã lại rơi xuống.
Bỗng nhiên, một sợi dây xích quấn lên người cậu, trên đỉnh đầu lập tức nhảy ra con số màu đỏ --- Cậu bị đánh.
Trình Miên hoảng sợ, đang định ấn kỹ năng thì giây tiếp theo đã bị túm kéo lên trên sườn núi.
[Gần] Phi Túng: Đừng nhúc nhích, sẽ rơi đó.
Trình Miên sửng sốt, ngón tay chậm rãi dời khỏi phím kỹ năng.
Vừa rồi do quá hoảng sợ chỉ chú ý tới đang rớt máu, bây giờ bình tĩnh lại mới phát hiện lượng máu trên đỉnh đầu cũng không mất bao nhiêu cả.
Cậu mở lịch sử chiến đấu ra.
【Phi Túng gây 132 thương tổn cho bạn.】
Trị số rất không bình thường.
Dọc theo đường đi, Phi Túng PK không ít người, trang bị hẳn là không kém, cho dù là khống chế kỹ năng cũng không thể chỉ gây ra bao nhiêu đó thương tổn được.
Cậu xem thuộc tính trang bị của đối phương, phát hiện quần áo cùng trang sức có tăng ích nhiều nhất đã bị tháo xuống, vũ khí cũng đổi thành màu xanh lam, giảm thương tổn xuống mức thấp nhất.
Trong nháy mắt, đầu óc Trình Miên kêu vù vù, trong ngực nhoi nhói, nói không nên lời.
Cậu không rõ, vì sao Phi Túng phải chạy tới giúp cậu.
Lúc trước có xem kênh Bản Đồ, đoán anh cách mình cũng không gần.
Vả lại, chỗ cậu đứng đã là nơi nguy hiểm rồi, còn cố ý đổi trang bị mới tới, là thật sự không muốn sống nữa sao?
Có lẽ là đang đeo tai nghe cho nên tiếng tim đập ở trong não càng trở nên rõ ràng hơn.
Kỹ năng Dây Xích đã hồi xong, Phi Túng lại dùng kỹ năng nhảy lên nơi cao hơn rồi tiếp tục kéo cậu lên.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Trình Miên đã thành công đứng trên đỉnh núi.
Cậu vô thức đặt mục tiêu lên người tên đỏ trước mặt.
Phi Túng đã đổi trang bị trở về, thuộc tính cao không thể tưởng tượng.
Nếu là bộ đồ này thì với mấy chiêu vừa rồi cũng có thể giải quyết nửa thanh máu của Trình Miên.
[Gần] Phi Túng: Đứng ngớ ra đó làm gì?
[Gần] Phi Túng: Thêm máu cho mình đi.
Cậu tỉnh lại từ trong ngây người mới phát hiện lượng máu của bản thân không bị Phi Túng đánh rớt bao nhiêu nhưng mưa lại nện mất hơn nửa.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Vì sao?
Trình Miên vẫn không nhịn xuống được, cậu cảm thấy nếu bản thân không làm cho rõ ràng thì chắc chắn hôm nay sẽ không thể ngủ yên.
[Gần] Phi Túng: Không phải muốn vào top sao?
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Là muốn...
Nhưng mà, Phi Túng cũng không có nghĩa vụ giúp cậu.
[Gần] Phi Túng: Cậu là ông chủ, đương nhiên phải thỏa mãn mong muốn của ông chủ rồi.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ... Hả?
[Gần] Phi Túng: Chẳng phải cho tôi rất nhiều tiểu dược sao?
Trình Miên đã hiểu, khi trước mình cho anh tiểu dược cho nên xem mình là ông chủ?
[Gần] Vân Trình Phong Miên: Đó là phí đi đường.
[Gần] Phi Túng: Mấy loại thuốc khác là đủ rồi, không cần tới hai viên Xá Lợi Tử.
[Gần] Phi Túng: Lần đầu kéo ông chủ, không có kinh nghiệm, về sau sẽ cố gắng hơn.
Trước khi đi, Phi Túng còn ném cho Trình Miên một cái túi.
Đối phương tra xét trang bị cùng thuộc tính của cậu, tất cả đều là những thứ cần thiết.
Trình Miên nhặt lên, nhìn cái túi đầy ú ụ, không thể nói rõ cảm xúc lúc này.
Giọt mưa ngày càng lớn, tốc độ rớt máu ngày càng nhanh, cậu thở ra một hơi, ném suy nghĩ ra sau đầu, bắt đầu chạy trốn.
Đội ngũ do Phi Túng dẫn dắt lại đang chém giết rào rào, chỉ trong một chốc đã giải quyết được hai đội ngũ khác.
[Bản Đồ] Em Rất Yêu Anh: Đại thần, lần trước các anh đã lấy hạng nhất rồi, trận này nhường cho bọn tôi được không!
[Bản Đồ] Phi Túng: [Vân Trình Phong Miên].
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ?
[Bản Đồ] Phi Túng: Các cậu hỏi cậu ấy, cậu ấy làm chủ.
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Đây là địa vị trong gia đình của đại tẩu à, rất vui lòng phục tùng.
[Bản Đồ] Mây Che Trăng: Tuy là không biết đã xảy ra chuyện gì, rất vui lòng phục tùng.
[Bản Đồ] Tự Hỏi Tương Lai: Rất vui lòng phục tùng.
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Đại tẩu [Ngoan ngoãn]
[Bản Đồ] Em Rất Yêu Anh: Đại tẩu [Ngoan ngoãn]
[Bản Đồ] Lạc Thủy Lan: Đại tẩu [Ngoan Ngoãn]
[Bản Đồ] Tước Sào Sào: Nể mặt đi mà đại tẩu, khán giả trong livestream của bọn tôi đều đang xem này.
[Bàn Đồ] Bài Ca Hướng Đông: Fan của bọn tôi tặng rất nhiều quà, rất nhiều học sinh đảng đều thật sự rất vất vả, không lấy được hạng nhất, chúng tôi thẹn với ông cha Giang Đông [Rơi nước mắt]
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ...
Trình Miên mờ mịt, không hiểu tại sao chuyện này lại sẽ phát triển thành như vậy.
Hạng nhất, có liên quan gì tới phế vật tầm thường không đáng kể đến là cậu đây chứ?
[Bản Đồ] Phi Túng: Xin lỗi, có vẻ cậu ấy không đồng ý.
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Tôi không có không đồng ý...
[Bản Đồ] Bài Ca Hướng Đông: Cảm ơn đại tẩu!
Trình Miên chợt lấy lại phản ứng.
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Không phải, tôi không phải đại tẩu, mọi người đừng gọi tôi như vậy!
[Bản Đồ] Tước Sào Sào: OK đại tẩu, không thành vấn đề đại tẩu.
Giây tiếp theo, tràn ngập Bản Đồ đều là "OK đại tẩu, không thành vấn đề đại tẩu".
"..." Trình Miên từ bỏ giãy dụa.
Bùi Hề nhìn chằm chằm màn hình máy tính: "Anh, anh muốn đưa Tiểu Miên lên hạng nhất thật sao?"
Bùi Túng Chi: "Không đưa được."
Trận này có rất nhiều cao thủ, còn có vài đội ngũ thực lực, muốn lấy hạng nhất cũng không dễ dàng.
Nhưng dọc đường đi họ đã giải quyết được hai đội, đưa đến chung kết cũng không thành vấn đề.
Bùi Hề thấy đoạn trò chuyện của anh cậu và Vân Trình Phong Miên trên kênh Gần, không khỏi ngo ngoe rục rịch: "Anh, chia cho em một viên Xá Lợi Tử đi, vừa rồi em lấy acc nhỏ vào shop xem thử, không có hàng."
Đợi cả buổi trời, không nghe được câu trả lời, Bùi Hề: "Anh..."
Bùi Túng Chi hơi khựng lại, ngẩng đầu nhìn cậu ta: "Cậu rảnh lắm hả?"
Bùi Hề nhỏ giọng lầm bầm: "... Đúng là rất rảnh."
Trận này, cậu ta không gặp may, tới vòng thứ hai, khu an toàn cách quá xa, còn bị một đội ngũ còn đủ người nhìn chằm chằm, gánh chịu mưa to xong đã bị giáp lá cà, không chống cự nổi.
Nhưng trước khi chết còn kéo theo một người trong bọn họ, không lỗ.
Thay đổi góc nhìn trên người các đồng đội, sau đó phát hiện vẫn là thao tác của anh cậu ta là hấp dẫn nhất.
Giết người lấy máu, sạch sẽ lưu loát, có lẽ không bao lâu nữa trên diễn đàn sẽ có thêm tài liệu thực tế cho "Tuyển tập giết người của Phi Túng".
"Nhưng chúng ta trêu Tiểu Miên như vậy, cậu ấy có giận không vậy?"
Lúc ban đầu vừa thấy anh cậu ta có một mặt xấu xa như vậy, con ngươi Bùi Hề trừng to, không dám nổi điên trước mặt anh mình, chỉ có thể điên cuồng gửi dấu chấm hỏi cho Tồn Cốt.
Bây giờ đã bình tĩnh lại, chỉ thấy thương Tiểu Miên.
Anh cậu ta nghiêm túc hai mươi tám năm, một khi phóng thích xấu xa không biết khủng bố tới cỡ nào, không biết Tiểu Miên có chịu đựng nổi không.
Bùi Túng Chi cong môi: "Không đâu."
Lúc tức giận tựa như con cá nóc, nhìn đầy người đều là gai nhọn nhưng tính tình lại vô cùng mềm mại.
Cũng dễ dỗ nữa.
Cậu không cần anh tự mình kéo lên top, cũng không phải không có cách khác.
Bùi Hề vừa thấy dáng vẻ này của anh mình, chỉ biết không có ý gì tốt cả.
Không biết kế tiếp là ai xui xẻo đây.
Bùi Túng Chi nhìn màn hình, không ít tên đỏ đang hăng hái chạy về khu an toàn.
Anh mở mic lên: "Chuẩn bị thôi."
...
Không biết có phải ảo giác hay không, Trình Miên cảm thấy một đường này vô cùng thông thuận.
Đương nhiên vẫn có chạm mặt tên đỏ, trang bị cũng không kém nhưng vừa nhìn thấy cậu đã bỏ đi, không hề có ý định tấn công cậu.
Tựa như đang bị thứ gì theo dõi vậy.
Cậu nhìn xung quanh, chỉ có phong cảnh non xanh nước biếc, không có thứ gì khác.
Thật sự rất là tò mò.
Sự nghi ngờ đó vẫn luôn tiếp tục cho tới vòng cuối.
Người đã không còn nhiều lắm nhưng đều là đại lão.
Trong vòng đang là thần tiên đánh nhau.
Chỉ có một mình cậu mặc quần áo tím, không đánh nhau, mà là đứng ở bên cạnh gần khu an toàn nhất, ngụy trang thành một nhánh cỏ nhỏ, đong đưa xào xạc.
Trình Miên sắp hồi hộp muốn chết rồi, sợ chỉ một chút bất cẩn thì kỹ năng của ai đó sẽ nện lên người khiến cậu trở về nguyên hình.
Lá cây dưới mưa lung lay nghiêng ngả.
Trình Miên thấy đội ngũ của Phi Túng còn dư lại ba người, Hề Tưởng Sự Thành và Tồn Cốt không ở. Không biết là kỹ năng của ai bổ về phía cậu, trong lòng chợt lạnh.
Một thanh kiếm to cản trước mặt cậu, sau đó, chủ nhân của thanh kiếm bay tới, bổ thật chính xác về phía kẻ địch.
Cuối cùng Trình Miên vẫn bị đánh ra ngoài, vòng tròn của trận chung kết quá nhỏ, phạm vi kỹ năng chỉ cần hơi lớn một chút thôi là cậu đã không thể trốn thoát được.
Tiến vào trạng thái chiến đấu thì ngụy trang sẽ không thể dùng được nữa, bại lộ dưới mí mắt kẻ địch chỉ có chờ bị đánh mà thôi, cậu hoang mang rối loạn tròng thuẫn lên cho mình.
Nhưng cũng không chịu đựng nổi, trước khi tên biến xám, dường như cậu nhìn thấy Phi Túng đánh lui kẻ địch.
Nếu có thể ăn một viên tiểu dược kịp thời, không chừng vẫn có thể sống tiếp được.
Nhưng tiếc là động tác của cậu quá chậm, không có kinh nghiệm PK cho nên không kịp phản ứng.
Giao diện tổng kết nhảy ra.
Hạng ba.
Trình Miên đứng trên bản đồ xếp hàng vẫn còn ngơ ngác.
Nửa phút sau, bỗng nhiên phản ứng lại chụp ảnh màn hình.
Cậu rất ít khi chia sẻ vui sướng với người khác nhưng lần này thì khác, không nhịn xuống được mà gửi vào trong nhóm.
Cậu không ngốc, tới trận chung kết đã thấy rõ, biết mọi người là giúp đỡ cậu.
Vì thế rất chân thành nói cảm ơn.
Trường kiếm Ra Vỏ: Đó cũng nhờ cậu rất biết trốn tránh.
Hề Tưởng Sự Thành: Tôi thật lợi hại.
Lan Tân: Lợi hại chỗ nào? Chết sớm nhất sao?
Hề Tưởng Sự Thành: Lên lôi đài, lập tức PK.
Lan Tân: Không đánh trẻ nhỏ.
Hai người bắt đầu đánh ba trăm hiệp võ mồm.
Phi Túng không có lên tiếng, Trình Miên phát hiện hình như anh không nói nhiều trong nhóm.
Tồn Cốt: Còn đánh nữa không? Tiểu Miên?
Trình Miên lấy lại tinh thần, gõ chữ.
Vân Trình Phong Miên: Có.
Hề Tưởng Sự Thành: OKK, xem thử còn may mắn được xếp chung bản đồ nữa không.
Trình Miên ừ một tiếng trong nhóm.
Cậu lại mở danh sách thành viên nhóm ra nhìn thoáng qua, avatar của Phi Túng nằm ở phía trên cùng, là một con mèo cam nho nhỏ.
Trình Miên nhìn trong chốc lát, thoát ra ngoài.
Lần thứ ba đi vào, là Bản Đồ Tuyết.
Bản đồ này có thêm một cách chơi mới. Trong túi của mỗi người chơi có sẵn một đạo cụ hồi sinh nhưng nơi hồi sinh là ngẫu nhiên, có thể là khu an toàn, cũng có thể là trên mặt đội đại ca.
Trình Miên đã có kinh nghiệm, việc đầu tiên sau khi rơi xuống chính là trốn đi, sau đó mở kênh Bản Đồ ra.
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Chắc lần này không có người quen nữa đâu nhỉ?
[Bản Đồ] Ca Ngợi Bình Minh: ...
[Bản Đồ] Tôi Là Chuột Đây: ...
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: QAQ
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: CMN... Các người chơi khác đều bị hệ thống ăn hết rồi sao [Đáng giận]
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Nói cho tôi biết, có phải đại thần cũng tới đây không?
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Đại thần, anh nói một câu đi đại thần [Đáng giận]
Kênh Bản Đồ vô cùng im lặng, không hề náo nhiệt như trước kia.
Có bài học từ hai lần trước, tất cả mọi người đã học được thông minh.
Trước khi kẻ địch mạnh nhất xuất hiện, khiêm tốn, khiêm tốn, vẫn nên khiêm tốn.
Trình Miên đợi trong chốc lát, vài thông báo đánh chết qua đi mới đi ra tìm vật tư.
Thật cẩn thận né tránh tên đỏ, cũng chú ý thông báo của bản đồ và hệ thống.
Năm phút đồng hồ sau.
[Bản Đồ] Ca Ngợi Bình Minh: Không phát hiện đại thần.
Mười phút sau.
[Bản Đồ] Tự Hỏi Tương Lai: Không phát hiện đại thần.
Mười lăm phút sau, khu an toàn thứ tư đã đổi mới.
[Bản Đồ] Tôi Là Chuột Đây: Các anh em, tôi đã vòng hai vòng, xác định không thấy bất kỳ người nào của đội Phi Túng cả!
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Ha ha ha ha, cuối cùng đại thần đã không tới nữa rồi!
Trình Miên hơi thất vọng, song song đó cũng thở phào một hơi.
Phi Túng không có ở đây, chắc là cậu sẽ không bị trêu chọc nữa.
Cũng không phải ghét mọi người cứ nhắc tới mình, mà là da mặt quá mỏng, thật sự không biết phải đối phó thế nào.
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Vậy đội của cậu phải cẩn thận đấy [Dễ thương]
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Cừu con [Vân Trình Phong Miên] , tôi nhìn thấy cậu rồi nhé [Dễ thương]
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Lần này không có ai đến cứu nữa đâu [Dễ thương]
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ?
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Mọi người hiểu lầm rồi TAT
[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Nếu không phải là đồng đội của cậu trong trận đầu, tôi đã mém tin rồi đấy [Ha hả]
[Bản Đồ] Đóa Cúc Dại Màu Trắng: Vợ chồng vốn là chim liền cánh, tai họa đến nơi lại tự bay đi, đàn ông tồi!
[Bản Đồ] Chín Đêm Xa Cách: Món nợ khi trước, là nên tính thế nào đây [Đao]
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ?
[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: Tha tôi đi!
[Bản Đồ] Tôi Là Chuột Đây: Ông xã cậu có tha cho bọn tôi không!
[Bản Đồ] Cá Nhỏ Cá Nhỏ: Hiến dâng mạng sống của cậu để trả tội ác thay ông xã cậu đi, Vân Trình Phong Miên (Ác ma thì thầm).
Không có Phi Túng, bầu không khí chuyện phiếm đều trở nên sôi nổi hơn.
Trừ Trình Miên.
Sắc mặt cậu khổ không nói nên lời, kéo toàn bộ thuốc trong túi tới cột phím tắt, toàn thân tiến vào trạng thái cảnh giới.
Còn về phần trêu chọc của mọi người, dù gì Phi Túng không có ở đây cho nên mặc kệ đi.
Trên đường, cậu như nhìn thấy có vô số tên đỏ vọt về phía mình.
Trình Miên sắp không đi nổi nữa, khó khăn lắm mới tìm được một kẽ hở trong núi băng, nhìn trái nhìn phải, vội vàng lấy ngụy trang trong túi ra. Đang định sử dụng thì trước mắt đột nhiên có một bóng đen từ trên trời giáng xuống.
Trình Miên thấy không ổn, chẳng hề nghĩ ngợi thêm, vội vàng ấn kỹ năng bỏ chạy.
Nhưng tốc độ quá chậm.
【Quả Cầu Len đã giết chết Vân Trình Phong Miên.】
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Ha ha ha ha ha, tôi cướp được đầu của đại tẩu rồi
[Bản Đồ] Quả Cầu Len: Hôm nay, tôi sẽ báo mối thù đầu tiên qree121132
【Phi Túng đã giết chết Quả Cầu Len.】
【Phi Túng đã giết chết Đóa Cúc Dại Màu Trắng.】
【Phi Túng đã giết chết Cá Nhỏ Cá Nhỏ.】
[Bản Đồ] Phi Túng: Mọi người cứ tiếp tục, đừng để ý tới tôi.
Kênh Bản Đồ rơi vào yên tĩnh.
Vài giây sau, bị ngàn vạn dấu chấm hỏi đẩy lên.
CMN, anh từ đâu nhảy ra???
Vấn đề lúc này nằm ở không để ý hay sao!!!
Đây là vấn đề có giữ được mạng sống hay không!!!
Vì sao người này lại ở đây chứ!
Vì sao!
A!
Trước máy tính, Quả Cầu Len suýt nữa đã không thở nổi.
Khó khăn lắm mới bắt được đầu Vân Trình Phong Miên, đang khoe khoang trên Bản Đồ thì bỗng nhiên ngửi thấy hơi thở nguy hiểm.
Hắn vội vàng ấn xuống kỹ năng định trốn đi nhưng tiếc là chưa rời khỏi khung trò chuyện, cho nên phím tắt đều gõ vào trong khung trò chuyện hết.
Vì đuổi giết Vân Trình Phong Miên, hắn không có đồng đội bên người, đợi thoát khỏi giao diện trò chuyện thì đã trễ.
Khung bình luận trong livestream đã cười điên rồi.
【Từ bỏ đi, số mệnh đã quyết định cậu không có duyên với tiền thưởng.】
【Quá thảm, chỉ có thể nói là quá thảm thôi. Là mức độ mà người chơi đối địch cũng không khỏi đồng cảm với cậu.】
【Thắp nến. Vừa mới trở thành vong hồn dưới tay đại thần, đến xem streamer để tìm kiếm an ủi.】
Quả Cầu Len nghi hoặc: "Không phải chứ, tại sao mấy vòng trước không thấy họ?"
Lạc Thủy Lan: "Chắc là ẩn nấp hết rồi... Năm người họ không rơi xuống cùng một chỗ, không tập hợp lại mà chia nhau vơ vét hết ngụy trang của hơn nửa cái bản đồ."
Tước Sào Sào: "Thảo nào chúng ta không nhặt được một cái ngụy trang nào. Ghê gớm thật, toàn bộ đều rơi vào túi của họ cả à?"
Hắn trầm giọng nói: "Tớ đoán nếu cậu không giết Vân Trình Phong Miên, họ có thể lặng yên không một tiếng động ẩn nấp tới vòng cuối luôn đấy."
Em Rất Yêu Anh cười thở không nổi: "Cậu xem lại cậu đi, đang yên đang lành giết cậu ta làm gì? Tự mình chuốc lấy mà thôi."
Quả Cầu Len: "..."
Làm sao hắn biết trận này nhóm người đó lại chọn ẩn nấp chứ!
Người không cần tranh giành thứ tự là buông thả như vậy đấy!
"Cậu hồi sinh chưa? Ở nơi nào? Trong túi tớ còn ít trang bị này, mau tới đây lấy đi."
Vừa dứt lời, một hàng chữ vàng nhảy ra.
【Phi Túng đã giết chết Quả Cầu Len.】
Quả Cầu Len không cảm xúc: "Trên mặt Phi Túng."
Đồng đội: "..."
Trong trò chơi, bầu không khí nhàn nhã tự tại đã không thấy nữa.
Rốt cuộc thì họ đã tạo nghiệt gì, năm lần bảy lượt bị xếp cùng một bản đồ với Phi Túng.
[Bản Đồ] Phi Túng: Cậu ấy đang ở đâu?
Không có điểm tên nói họ nhưng đều rất ăn ý biết là ai.
Có người cẩn thận chỉ đường.
[Bản Đồ] Mềm Mại Sạch Sẽ: Một phút trước, tôi nhìn thấy cậu ấy ở Thung Lũng Phong Lạc, đi về phía Hồ Băng Tử Vong.
[Bản Đồ] Phi Túng: 1
Nhóm người còn sống sót ở Hồ Băng Tử Vong: ...
Đều rất sợ hãi.
Mọi người đi đường cũng trở nên cẩn thận từng li từng tí, không hẹn mà cùng thay đổi con đường chạy trốn.
Sợ vừa quay lại đã tiếp xúc gần gũi với đại thần.
Trình Miên thấy thông báo đánh chết nhưng không phát hiện trò chuyện trên Bản Đồ, chống chọi với gió tuyết vội vàng chạy trối chết.
Điểm hồi sinh cách khu an toàn khá xa nhưng may mắn là có mấy trang bị không tồi, còn có hai cái ngụy trang.
Mà về chuyện lại được xếp vào cùng bản đồ với Phi Túng...
Từng có kinh nghiệm nên đã chết lặng, tâm trạng giống như lợn chết không sợ nước sôi vậy.
Cậu giấu vật tư vào trong túi, vừa mới đi ra khỏi gió tuyết đã gặp phải mấy tên đỏ đi từ phía trước tới.
Trình Miên sợ tới mức run lẩy bẩy, ngón tay đã đặt trên cột tiểu dược, chuẩn bị nếu bị đánh sẽ mau chóng ăn hồi máu.
Nhưng không đợi được cơ hội sử dụng.
Đối diện thấy cậu như bị dọa sợ chết khiếp, không chút nghĩ ngợi lập tức nhảy tót lên, tựa như ruồi bọ không đầu mà quay đi vọt vào trong bão tuyết.
Vài giây sau, màn hình có thêm mấy thông báo bỏ mạng.
[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...
?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top