Chương 23

Ủa bộ này bị ẩn chương hả mọi người TT___TT

Trans: Thuỷ Tích

Trong nháy mắt, Trình Miên cảm nhận được trái tim như bị nứt ra.

Cậu sững người, ngón tay gác trên bàn phím cũng không biết nên ấn kỹ năng nào trước.

Là chạy trốn, hay là hô cứu mạng.

A a a a a!!!

Đây là cái chuyện ma quỷ gì vậy!

[Gần] Tồn Cốt: Hey, lại gặp rồi.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: QAQ

[Gần] Trường Kiếm Ra Vỏ: Vị trí này tốt quá nhỉ, trốn trong đó lâu vậy mà không ai phát hiện.

Nhưng bị các anh thấy rồi đó.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Thật ra cũng tạm... Các anh tới đây lâu rồi sao [Đáng thương]

[Gần] Hề Tưởng Sự Thành: Chưa bao lâu nè, cũng mới tới lúc cậu vừa đi vào đó thôi nè.

[Gần] Hề Tưởng Sự Thành: Vẫn là anh tôi phát hiện nè.

Cậu đừng nè nữa.

Cậu lại nè nữa, tôi tự sát cho cậu xem.

[Gần] Tồn Cốt: Lúc đánh nhau đã thấy cậu rồi, vốn định tới chào hỏi, kết quả làm xong thì người đã mất tăm không thấy đâu.

[Gần] Tồn Cốt: Phải không?

[Gần] Phi Túng: Ừ.

Vẻ mặt Trình Miên chết lặng. Cho nên vào lúc cậu nơm nớp lo sợ chạy trối chết, họ đứng nơi đó xem diễn?

Đúng là, cái gì mà trùng hợp quá cũng là giả cả, cậu đã sớm bị nhóm người này theo dõi rồi!

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Ha ha ha tôi không để ý, không ngờ sẽ thật sự bị xếp vào cùng một bản đồ.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Vậy vòng sau gặp nhé, bão cát sắp tới rồi, tôi đi trước.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: [Bái bai ~]

Cậu nói rồi, không đợi đối diện trả lời, ấn xuống kỹ năng tăng tốc chuồn mất.

Kết quả mới chạy không xa lắm, một sợi dây xích đã từ phía sau bay tới, quấn chặt lấy người cậu.

Giây tiếp theo, Trình Miên đã bị túm quay về chỗ cũ.

[Gần] Phi Túng: Chạy cái gì?

Không chạy chờ bị anh đánh à!

Cậu trợn to mắt nói dối.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Bất cẩn ấn nhầm nút.

[Gần] Phi Túng: Ngồi.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Nhưng bão cát sắp đuổi tới đây rồi [Rơi nước mắt]

[Gần] Phi Túng: Sợ cái gì, còn 20s nữa, trò chuyện một lát đã.

Tôi với anh không có gì để nói cả, ai không có chuyện gì đứng ngoài khu an toàn nói chuyện phiếm chứ!

Trong lòng đang mắng thầm nhưng gõ ra chữ lại rất dịu ngoan.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Tha tôi đi [Rơi nước mắt]

[Gần] Phi Túng: Sao phải tha cậu? Chúng ta là kẻ địch.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: QAQ

[Gần] Phi Túng: Muốn tới khu an toàn?

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Ừ ừ.

[Gần] Phi Túng: Nhặt được cái gì?

Trình Miên bụm chặt cái túi, gần như là phản xạ có điều kiện.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Trên người tôi không có thứ gì cả!

[Gần] Phi Túng: Đừng kích động, tôi không lấy.

Không lấy, anh còn hỏi.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Thật sự không có.

[Gần] Trường Kiếm Ra Vỏ: Có hay không, chẳng phải giết chết là biết sao [Hì hì]

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Giết tôi không có hời, cũng không có tài nguyên gì đáng giá cả, lãng phí kỹ năng sẽ không tốt đâu.

Cùng lúc đó còn thầm ôm may mắn, mọi người đều quen biết lâu như vậy, thả cậu một con ngựa chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay thôi.

Huống hồ, tuy Phi Túng thỉnh thoảng sẽ trêu chọc cậu nhưng người không xấu, chắc là sẽ không nghe theo ý kiến vô lý này...

[Gần] Phi Túng: Cũng đúng.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: ?

[Gần] Phi Túng: Giết đi.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: !!!

Đồng đội đã chết đang dùng góc nhìn của cậu để quan sát tình hình trận chiến, không khỏi đồng cảm lên tiếng.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Thật thê thảm, nhóm người này là ma quỷ sao?

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Cầu xin thiên đường không có Phi Túng.

Khóe miệng Trình Miên rũ xuống, ngón tay đặt trên kỹ năng Tơ Hồng, cậu lại không nhịn được nữa rồi.

Hai giây sau, trên mặt đất xuất hiện một đống đồ vật --- [Thuốc Hoàn Hồn Cấp Thấp] [Thuốc Trị Thương Thứ Phẩm] [Đống Cỏ Héo Úa]...

Tất cả đều là rác rưởi.

Xung quanh rơi vào im lặng.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Tuy không phải đồ của tôi nhưng thân là đồng đội, vẫn cảm thấy mất mặt [Che mặt]

"Này... Làm sao cậu ấy có thể dựa vào mấy món đạo cụ này để sống tới vòng thứ tư chứ???" Bùi Hề vô thức muốn mắng ĐM, nghe thấy tiếng ly nước đặt xuống lập tức nuốt ngược trở vào: "Không có tiểu dược thượng phẩm thì thôi đi, ngay cả món trang bị tím cũng không. Còn có đống cỏ héo úa này, sao lại có người nhặt thứ ngụy trang rác rưởi này chứ!"

Cậu ta thấy thế là quá đủ rồi: "Nếu có người muốn ra tay thì chỉ một chiêu là cậu ấy đã chết rồi."

Phía sau máy tính đối diện truyền đến một tiếng cười rất nhẹ: "Chẳng phải lợi hại lắm sao?"

Bùi Hề tò mò ngẩng đầu nhìn qua, nhưng tiếc là màn hình máy tính quá lớn không thể nhìn thấy vẻ mặt của anh cậu ta.

Bùi Hề thả ánh mắt về lại máy tính, nhìn một đống đồ phế phẩm tỏa ánh sáng trắng dưới đất cũng không nhẫn tâm ra tay giết người: "Hay là để cậu ấy đi đi, bão cát sắp tới rồi, với thân thể này của cậu ấy chịu vài cú là chết ngay ấy mà."

Bùi Túng Chi ừ một tiếng, nhìn góc phải phía dưới màn hình, ánh mắt hơi tối lại, nói với đồng đội: "Đội streamer sắp tới khu an toàn, họ chỉ còn ba người sống chắc chắn sẽ giết người đi lẻ ở dọc đường, mấy cậu tới phía trước ngăn cản đi."

"Còn cậu?"

"Có chút việc, tới ngay."

"Được."

Trình Miên mím môi, đứng tại chỗ, một cử động nhỏ cũng không dám.

Không biết họ bàn bạc cái gì, Tồn Cốt và các đồng đội khác rời đi, chỉ còn lại Phi Túng vẫn đứng nơi đó.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Toàn bộ đồ đạc đều ở đây.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Anh muốn lấy à? [Đáng thương]

Nam tử hắc y trước mặt không nói gì, đứng lên vén tay áo, ném một cái rương xuống trước mặt cậu.

Tỏa ra ánh sáng tím, bên ngoài rương còn khảm một viên đá, nhìn thôi đã biết là đồ tốt.

Cùng với đống quần áo rách nát kia của cậu lập tức hình thành đối lập rõ ràng.

[Gần] Phi Túng: Nhặt.

Trình Miên chớp chớp mắt, nửa giây sau phản ứng lại, đây là đang nói với mình.

Cậu không hề do dự, vội vàng sờ soạng.

Ngay lập tức, danh sách vật tư chiếm đầy non nửa màn hình cậu, trừ trang bị tím từ đầu tới chân, còn có mấy món ngụy trang và tiểu dược cao cấp.

Phất lên trong một đêm, chẳng phải là thế này sao?

Trình Miên ấn xuống quần áo, thuộc tính của nhân vật lập tức tăng vài lần, lượng máu và độ phòng ngự cũng sắp đầy.

[Gần] Phi Túng: Lát nữa cách bọn tôi xa một chút.

Trình Miên nhìn trang bị đổi mới trên người vẫn chưa tỉnh táo lại, mãi đến khi đồng đội gọi thì cậu mới lấy lại phản ứng.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: ĐM, tình huống gì đây?

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Không biết nữa QAQ

Vừa mới nói muốn giết mình, sau đó đã cho một đống vật tư, còn nói gì mà cách xa anh một chút.

Cho dù anh không nói, cậu cũng không dám tới gần.

Phi Túng đã cách họ rất xa, sử dụng mấy kỹ năng tăng tốc, chẳng mấy chốc chỉ còn một chấm đen.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Mặc kệ tình huống gì, chúng ta chạy trốn trước đã.

Bão cát đã tới rồi, trên người Trình Miên bắt đầu rớt máu, may mà vừa mới bắt được trang bị không tồi, chứ không chưa đi được mấy bước đã chết mất rồi.

Cậu cắn một viên tiểu dược để hồi máu.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Thật kỳ lạ, còn lại ba mươi người sống, vòng mới đã đổi, tại sao không thấy ai cả.

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Chắc đã đến khu an toàn rồi.

Cậu mới vừa nhúc nhích, đang chuẩn bị chạy trốn, đống cỏ bên người bỗng nhiên biến mất, một bóng người xuất hiện ngay bên cạnh.

Trình Miên: !!!

Nhưng cậu còn chưa kịp hoảng sợ, tảng đá bên phải, cỏ khô dưới chân, còn có cây giống kỳ lạ trên đỉnh núi đều lắc mình biến hóa, toàn bộ trở thành tên đỏ.

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: ĐM??? Họ đều trốn ở nơi này?!

Trình Miên sợ ngây người, không chút nghĩ ngợi, tốc độ chạy trốn cả đời là dùng ở giờ phút này.

[Bản Đồ] Ca Ngợi Bình Minh: Mẹ nó, cuối cùng đại thần cũng đi rồi, sợ tới mức không dám ló đầu ra đó [Hoảng sợ]

[Bản Đồ] Phu Quân Đợi Về: Lại thêm hai giây là ngụy trang của đồng đội tôi hết hiệu lực, mấy cậu biết tôi cầu khấn bao lâu không, đời này bái Phật cũng chưa thành kính đến vậy [Tức giận]

[Bản Đồ] Xương Cốt Răng Rắc: Đừng nói nữa, đồng đội tôi bị cát nện chết hai người, bây giờ chỉ còn mỗi mình tôi đây, đáng giận [Đấm bàn]

Người chơi trong bản đồ kể khổ với nhau, trong khoảng thời gian ngắn, không biết là bị Phi Túng đánh chết thảm hơn hay là vì tránh né Phi Túng mà bị bão cát nện chết thảm hơn.

Trình Miên vùi đầu đi về phía trước, không rảnh bận tâm mọi người đang nói gì.

Giữa đường gặp một tên đỏ, vốn là ai đi đường nấy nhưng sau khi nhìn thấy trang bị của cậu thì lập tức xoay lại đi theo sau cậu.

Trình Miên kéo khoảng cách ra nhưng chẳng mấy chốc đã bị đuổi kịp.

Tuy đi theo rất sát sao cũng không làm gì, Trình Miên cũng mặc kệ.

Lúc tới khu an toàn, người nọ lấy một cái ngụy trang ra, còn chưa sử dụng, đi tới.

[Gần] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Người anh em, còn dư trang bị và vũ khí không, ném cho một ít đi?

[Gần] Vân Trình Phong Miên: Không còn.

Là thật sự không còn, trừ tiểu dược và ngụy trang, Phi Túng không có cho cậu thêm cái gì nữa cả.

Nhưng tên đỏ bên cạnh không tin tưởng.

[Gần] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Vậy tôi tự động thủ nhá [Đao]

[Gần] Muốn Bay Lượn Quá: Anh dám!

[Gần] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Ha hả?

[Gần] Muốn Bay Lượn Quá: Đồng đội của tôi là bạn thân của đại thần, nếu anh dám đánh cậu ấy, tôi sẽ nói cho đại thần để anh ấy đánh anh!

[Gần] Ca Ngợi Bình Minh: ...

[Gần] Meo Meo Dễ Thương: ...

[Gần] Vân Trình Phong Miên: ...

Cậu là học sinh tiểu học à, dùng thủ thấp kém như vậy để uy hiếp, làm sao người khác sẽ bị lừa chứ?

[Gần] Thời Khắc Tỉnh Mộng: Làm phiền rồi.

???

Vậy mà cũng tin!

Anh tỉnh táo lại đi, lời nói dóc vụng về như vậy dùng chân nghĩ cũng biết là giả mà!

[Tổ Đội] Vân Trình Phong Miên: Bọn tôi không quen...

[Tổ Đội] Muốn Bay Lượn Quá: Tôi tận mắt nhìn thấy, cậu khiêm tốn [Ôm ôm]

Trình Miên từ bỏ giãy dụa.

Các vòng tiếp sau đó ngày càng thu nhỏ lại, chỉ một nơi nhỏ như vậy lại chen chúc hơn mười người.

Chiến tranh không thể né tránh, ai cũng muốn sống tới cuối cùng, đánh nhau hỗn loạn, đủ loại kỹ năng khiến người xem hoa cả mắt.

Trình Miên nơm nớp lo sợ chọn một hòn đá nhỏ trốn ra phía sau, biến thành một hòn đá nhỏ khác.

Vận may khá tốt, kỹ năng của những người đó không có lan tới gần cậu, chỉ cần không tiến vào trạng thái chiến đấu thì ngụy trang sẽ không bị động biến mất.

Cậu không trốn bao lâu, một khu an toàn cuối cùng được đổi mới.

Nhưng là không rảnh để suy nghĩ những cái này, vội vàng vứt bỏ chỗ ẩn náu, tiếp tục trốn đi nơi khác.

Thông báo đánh chết đang nảy lên.

【Phi Túng đã giết chết Quả Cầu Len.】

【Phi Túng đã giết chết Bài Hát Hướng Đông.】

【Tồn Cốt đã giết chết Em Rất Yêu Anh Trai Anh.】

Là ba người còn lại của đội streamer.

[Bản Đồ] Là Cái Gì Của Em: ĐM, trên người Mao Nhung Cầu đều là trang bị cam, ngay cả vũ khí cũng vậy, thế mà cũng bị giết á?

[Bản Đồ] Thi Thủy Thủy: Lần đầu chơi không hiểu nên xin hỏi, lợi hại lắm sao!

[Bản Đồ] Ca Ngợi Bình Minh: Cậu tham khảo thuộc tính của trang bị tím bình thường và cam sẽ biết. Trong hoạt động Đại Đào Sát, toàn bộ trang bị cam còn có thêm thuộc tính tăng ích, là một tồn tại giống như BUG vậy.

[Bản Đồ] Chín Đêm Cách Xa: Người bị hại hiện thân giảng giải. Trên người tôi có hai món trang bị xanh lam, còn lại đều là màu tím, bị Mao Nhung Cầu giết trong một giây (Xin lỗi, tôi nói trước là tôi gà).

[Bản Đồ] Tôi Là Chuột Đây: Đội đại thần quá trâu bò!!!

[Bản Đồ] Tồn Cốt: Đừng gọi nhóm tôi là đội đại thần, xin hãy gọi chúng tôi là đội đại ca [Ngầu]

[Bản Đồ] Là Ma Quỷ À: Được thôi đại ca, không thành vấn đề đâu đại ca, vậy tôi có thể làm đại tẩu không [Dễ thương]

[Bản Đồ] Muốn Bay Lượn Quá: Không có cơ hội, vị trí này đã có người ngồi rồi.

[Bản Đồ] Meo Meo Dễ Thương: Là ai? Mưu đồ soán ngôi của trẫm à [Tức giận]

[Bản Đồ] Tự Hỏi Tương Lai: Là ai? Mưu đồ soán ngôi của trẫm à [Tức giận]

[Bản Đồ] Lạp Lạp Na Na: Là ai? Mưu đồ soán ngôi của trẫm à [Tức giận]

Trình Miên nhìn trò chuyện trên bản đồ, bầu không khí này cậu cũng rất muốn tương tác nhưng không có rảnh để tham dự đề tài.

Cậu ở bản thử nghiệm chưa từng sống lâu đến vậy, bây giờ đang căng thẳng tới lòng bàn tay đều là mồ hôi.

Đội streamer đã chết, loại bỏ được một vật cản thật lớn, tiến vào top năm cũng trở nên có hy vọng.

Lại to gan một chút, top ba cũng chưa chắc là quá xa vời.

Trái tim cậu đập thình thịch, ngay cả đồng đội nói gì với cậu, cậu cũng không quan tâm.

Vị trí của khu an toàn cuối cùng khá là xa, đường đi cũng không dễ.

Bắt buộc phải nhảy từ ngọn núi dưới chân cậu xuống mới có thể đi tiếp về trước, ngọn núi quá cao phải cẩn thận đối phó.

[Bản Đồ] Hoa Trong Lòng: Tôi biết nè, chính mắt tôi thấy đại thần chia thật nhiều trang bị cho cậu ấy [Đáng giận]

[Bản Đồ] Hoa Trong Lòng: Chính là cậu ấy [Vân Trình Phong Miên].

Đột nhiên nhìn thấy ID của mình, tay Trình Miên run lên, ấn nhầm một nút, thanh máu lập tức rớt xuống bằng không.

[Bản Đồ] Vân Trình Phong Miên: ??????

Lời của tác giả:

Miên: Mấy người có muốn xem lại bản thân đang nói cái gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thuỷtích