Chap 7
Tạ Thường Ngọc đã đến thế giới này được một tháng, gặp nam chính được hai lần , từ sau lần gặp Mạc Nhất Minh ở hiệu sách , hắn đã có thử đến lại mấy lần nhưng chỉ gặp ông nội Mạc còn Mạc Nhất MInh vẫn chưa có tới.Hắn có hỏi hệ thống Mạc Nhất Minh hiện giờ ở đâu thì cái hệ thống chết tiệt này nói với hắn :" ký chủ ,khả năng của hệ thống có hạn, chỉ có thể tiên đoán một vài việc liên quan đến nam chính, mỗi lần tiên đoán cách nhau hai tháng, hiện giờ hệ thống không thể dò sét lịch trình của nam chính, mong ký chủ thông cảm".
Tạ Thường Ngọc:'....'
Nghĩa là nếu không tự dự vào sức mình mà cứ phụ thuộc vào cái hệ thống này thì có đến mùa quýt hắn mới có thể gặp được nam chính. Mà từ lúc hắn đến đây nội dung cốt truyện vẫn chậm chạp không phát triển làm hắn cũng không biết phải làm sao, vừa mừng vì Phương Tố Tố chưa thể gặp được Mạc Nhất Minh, vừa lo lắng nỡ tại hắn mà tình tiết câu truyện biến hóa khiến hắn không thể biết được thì phải làm sao bây giờ. Sự đáng sợ của hiệu ứng cánh bướm vô cùng khủng khiếp đâu phải hắn không biết . Càng nghĩ lại càng cảm thấy lo lắng. Tạ Thường Thường Ngọc ra khỏi phòng , xuống bếp, hắn có một thói quen mỗi khi hắn cảm thấy lo lắng sẽ làm một vài món ăn, ăn ngon sẽ cảm thấy thư dãn hơn. Khi thấy Tạ Thường Ngọc xuất hiện ở trong bếp mấy giúp việc trong nhà không khỏi tò mò tại sao thiếu gia giờ này lại xuất hiện ở đây?.Đối mắt với ánh mắt tò mò của mấy người này Tạ Thường Ngọc rất thân thiện mỉm cười, hắn vừa địnhmở miệng giải thích thì quản gia Trương đã từ đâu đi đến đối với hắn cung kính nói:" Thiếu gia, ngài đói bụng muốn ăn gì sao?".
Tạ Thường Ngọc:" Không có , cháu đang định sử dụng phòng bếp để làm mấy món ăn". Nói thật là mặc dù hắn đã đến đây một tháng nhưng đối diện với những người giúp việc này hắn vẫn cảm thấy không quen. nhất là quản gia Trương ông đã hơn năm mươi tuổi nhưng vẫn đối với hắn cung kính, hắn thật sự là không thể thản nhiên nhận cho được.
Quản gia Trương thấy hắn nói vậy thì tỏ vẻ đã hiểu, ông mỉm cười hòa ái nói:" Ngài thật là biết quan tâm tới đại thiếu gia, đại thiếu gia mà biết nhất định sẽ vui mừng lắm ".
Tạ Thường Ngọc mờ mịt:"A?".
Quản gia Trương hoang mang : " Chẳng nhẽ không phải ngài định bất ngờ tổ chức tiệc sinh nhật cho đại thiếu gia sao?".
Tạ Thường Ngọc như bừng tỉnh :" A hôm nay là sinh nhật của ca ca ". hắn dừng một chút rồi lại nói tiếp:" Quản gia Trương trong nhà có nguyên liệu làm bánh không ạ?".
Quản gia Trương:" Có , thiếu gia ngài muốn nhà bếp chuẩn bị loại bánh nào vậy?".
Tạ Thường Ngọc khẽ cong môi: " Không cháu muốn tự mình làm một chút".
Quản gia Trương kinh ngạc: " Ngài muốn tự mình làm?"
Tạ Thường Ngọc:" Đúng vậy , phải tự mình làm mới có ý nghĩa ". Nói rồi cất bước tiêu sái đi vào bếp lưu lại một mình cảm qua Trương đứng đó cảm khái không thôi. Tình cảm của đại thiếu gia và nhị thiếu gia thật tốt mà.
Đúng vậy Tiết Khiêm đối với hắn rất tốt, từ lúc hắn tới đây Tiết Khiêm mặc giù bận trăm công nghìn việc lo lắng cho sản nghiệp của Tiết gia nhưng vẫn luôn giành thời gian qua tâm tới hắn, giúp cho hắn cảm nhận được hạnh phúc gia đình ấm áp. Hắn ở đời trước cha mẹ quan mất sớm, phần tình cảm gia đình này đã từ lâu không cảm nhận được mặc dù hắn có rất nhiều bạn bè, nhưng tình cảm bạn bè không thể giống như tình thân. Nghĩ đến đây Tạ Thường Ngọc quyết định coi Tiết Khiêm như anh trai ruột của mình mà đối đãi , nếu hôm nay là sinh nhật Tiết Khiêm hắn muốn tự mình tổ chứ sinh nhật cho ca ca mình. Nói là làm, Tạ Thường Ngọc bắt tay vào xử lý những nguyên liệu làm bánh mà quản gia Trương đã đưa tới , hắn quyết định sẽ làm một cái bánh socola thật ngon. Sau khi cho bột bánh vào lò nướng chỉnh nhiệt độ hợp lý Tạ Thường Ngọc bắt đầu vào việc làm các món ăn cho bữa tối, hắn khá tự tin vào tài năng nấu nướng của mình. Hắn đã tự học nấu ăn và đã nấu ăn suốt quãng thời gian dài đằng đẵng hắn sống một mình. Hơn nữa hắn còn không phải kiểu người ngược đãi bản thân nếu đã tự nấu cho bản thân ăn, vậy phải làm thật ngon.
Tạ Thường Ngọc bận rộn cả một buổi chiều đến bảy giờ tối cuối cùng cũng xong. Mắt thấy Tiết Khiêm sắp về Tạ Thường Ngọc liền nhờ người giúp việc bày đồ ăn lên bàn. Đám người giúp việc từ lúc thấy Tạ Thường Ngọc vào bếp , đến lúc thấy hắn làm bánh rồi lại đến lúc thấy hắn chuẩn bị bữa tối cho đến tận bây giờ khi đã chuẩn bị xong thì chỉ có càng ngày càng khiếp sợ hơn chứ không có giảm đi chút nào. Thiếu gia nhà bọn họ chỉ vào bếp lần đầu tiên vậy mà lại thực sự học đực cách làm bánh lại còn làm vô cùng đẹp mắt, mấy món ăn cho bữa tối cũng vừa thơm vừa màu sắc mĩ vị như vậy khẳng định sẽ ăn rất là ngon. Thiếu gia nhà bọn họ quả thật là một thiên tài nấu ăn, vừa đẹp trai , thông minh lại giỏi nấu nướng woa ai mà lấy được thiếu gia nhà bọn họ quả thực là quá may mắn. Tâm hồn của các thiếu nữ bắt đầu thổn thức không thôi, mà Tạ Thường Ngọc đối với việc mình chỉ trong một buổi chiều đã trở thành người đàn ông được yêu thích nhất trong nhà thì không hề hay biết gì. Tạ Thường Ngọc cẩn thận cắm hai ngọn lến số 3 và số 2 biểu thị cho số tuổi của Tiết Khiêm lên mặt bánh gato lại quét mắt nhìn một lượt những món trên bàn ăn khẽ gật đầu một cái cảm thấy thật vừa lòng. Hệ thống đã sớm ở trong đầu hắn nháy nhót khen ngợi , tâng bốc hắn lên tận chín tầng mây, nhưng mà qua hai lần lĩnh hội trình độ trở mặt còn nhanh hơn lật bàn tay của hệ thống, lần này hắn quyết định mặc kệ nó tự ầm ĩ một mình.
Tạ Thường Ngọc vừa nghe thấy tiếng Trương quản gia ngoài của cung kính :" Đại thiếu gia đã về liền vui vẻ chạy ra, nhưng gắn chưa kịp ra khỏi phòng ăn thì Tiết Khiêm đã tiến vào mà bên cạnh hắn là không ai khác chính là người đàn ông mà Tạ Thường Ngọc ngày nhớ đêm mong Mạc Nhất Minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top