Chap 4
Tạ Thường Ngọc nằm dài trên giường tỉ vẻ chán nản, hệ thống thấy thế không đành lòng liền lên tiếng:' Kí chủ xin đừng thoái chí, mặc dù nam chính và nữ chính đã gặp nhau nhưng nam chính mới chỉ biết tên nữ chính chưa tìm hiểu sâu lên ngài có thể yên tâm. Với lại đã có 5021314 ở đây, tôi sẽ trợ giúp ngài hết sức mình, xin đừng quá lo lắng'.(@^^@)
Tạ Thường Ngọc:' Mi nói giúp, là giúp thế nào?Mi có thể biến ta thành nữ nhân để đi câu dẫn nam chính sao? Tốt nhất là mi lên để ta quay trở về làm nhà văn nhỏ bé của ta thì tốt hơn'.
Hệ thống:' Kí chủ đừng lên quá bi quan như vậy, mặc dù hệ thống không thể biến kí chủ thành nữ nhân nhưng có thể chỉ điểm cho kí chủ những tình tiết quan trọng trong chuyện để giúp kí chủ thúc đẩy tình cảm với nam chính, hơn nữa nguyên chủ Tiết Lâm là em trai của Tiết Khiêm bạn thân từ nhỏ của nam chính , vốn đã có quan hệ không tồi với nam chính độ hảo cảm của nam chính đối với nguyên chủ là 55 cũng rất cao rồi, kí chủ chỉ cần cố gắng thực hiện theo những gì hệ thống nói đảm bảo kí chủ sẽ rước được nam chính về nhà'.
Tạ Thường Ngọc:' Mi nói thật sao? Ý mi là có thể giúp ta giành tiên cơ của nữ chính, để tăng độ hảm cảm với nam chính?'.
Hệ thống:' Đúng vậy, kí chủ xin cứ yên tâm'.
Tạ Thường Ngọc mở to đôi mắt long lanh, gương mặt ngượng ngùng biểu cảm ngây thơ vô ( số) tội ,chăm chú nhìn hệ thống, giọng nói cũng ngọt ngào thêm mấy phần: ' vậy 5201314 trăm sự nhờ ngươi nha'.
Hệ thống cũng bị biểu cảm bán manh của thiếu niên làm cho ngây ngẩn, sau khi 3s trôi qua nó rất sung sướng mà nói:''Kí chủ ngài thật quá tuyệt vời, chỉ cần ngài mặt dày bám theo nam chính bán manh, đảm bảo có một ngày nào đó nam chính sẽ đổ ngài. Bộ dạng này của ngài diễn thật suất sắc.'
Tạ Thường Ngọc sung sướng : 'Vậy sao? một ngày nào đó là khi nào?'.
Hệ thống:' 5 năm, 10 năm, 20 năm,.....' hệ thống rất kiên nhẫn mà liệt kê hàng loạt con số.
Tạ Thường Ngọc: "....". Liệu hắn có lên tin tưởng hệ thống ngu xuẩn này không?.
______________
Mùa đông ở thành phố D rất là khắc nhiệt gió lớn,những bông tuyết trắng xoa bay đầy trời, mặc dù là buổi sáng nhưng không ai muốn rời giường ra khỏi nhà. Trong một lớp học của khoa kinh tế trường đại học Q , một thiếu niên gương mặt thanh tú quần áo ba lớp trong ba lớp ngoài và vẫn chưa cảm thấy hết lạnh, hệ thống máy sưởi cũng đã được bật tới mức cao nhất. Phải thiếu niên đó không ai khác chính là Tạ Thường Ngọc. Hôm nay mới sáng sớm hắn đã bị Tiết Lâm cưỡng chế dậy sớm để đi học, ngoài trời tuyết lớn , hắn vốn sợ lạnh lại không nghĩ đến mùa đông ở đây lại lạnh như thế, vậy mà Tiết Khiêm chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng như không có gì còn cười nhạo hắn không phải nam nhân.Chẳng nhẽ là nam nhân thì không được sợ lạnh chắc. Tạ Thường Ngọc càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức, đợi khi ông đây cua được nam chính rồi sẽ bắt hắn làm máy sưởi cho ông he he - mà Tạ Thường Ngọc lại không biết chính vì chủ ý này của hắn mà sau này hắn sẽ phải hối hận không thôi...khụ khụ .. trở lại chủ đề chính Tạ thường Ngọc đang quét mắt đánh giá lớp học này , ở trường học ngoài thân thiết với nữ chính để nhằm mục đích theo đuổi ra ...đúng vậy nguyên chủ này vốn dĩ chính là tình địch của nam chính ,lợi dụng quan hệ với nam chính mà gây ra bao nhiêu sóng gió cho nam chính và nữ chính, kết cục chính là bị nam chính phát hiện, bị chỉnh cho thê thảm , cuối cùng thần trí không rõ mà Tiết Khiêm cũng vì em trai mà cắt đứt quan hệ với nam chính...tóm lại câu chuyện này có một kết thúc chẳng ra sao, chỉ vì một phút bốc đồng mà Tạ Thường Ngọc hắn hiện giờ phải ở đây để tạo một cái kết happy endding cho câu chuyện. Lại nói ngoài nữ chính ra thì nguyên chủ còn có một người bạn thân từ nhỏ là Khương Triết, Khương Triết này cũng có thể nói là hết lòng với nguyên chủ , giúp đỡ nguyên chủ rất nhiều, là một người bạn tốt.
Phương Tố Tố:" Tiết Lâm , cậu đang nghĩ gì mà thất thần vậy? tớ gọi vài câu mà cậu cũng không nghe thấy".
Trong lúc Tạ Thường Ngọc đàn thất thần thì một giọng nói nữ giới trong trẻo êm ai vang lên kéo hắn trở về thực tại. Hắn duy chuyển tầm mắt từ khoảng không mông lung vào người trước mặt, người trước mặt là một nữ sinh xinh đẹp, dáng người cân đối, da trắng như thuyết, mái tóc đen dài mượt mà vừa nhìn đã muốn chạm vào, gương mặt mĩ lệ, đôi mắt phượng mở to đen láy hàng lông mi dài cong vút khẽ lay động như cánh bướm , đôi môi anh đào đang cong cong nét cười tinh nghịch, trên người đang mặc một chiếc váy xòe dài đơn giản đến đầu gối, làm cho người đối diện có cảm giác nữ sinh này thật là trong sáng, thuần khiết, ngây thơ a. Nhìn qua một lần cũng biết đây chắc chắn là nữ chính, là Phương Tố Tố nha. Nghĩ vậy Tạ Thường Ngọc khẽ mỉm cười nụ cười thiếu niên như gió xuân, gương mặt vốn dĩ đã đẹp nay lại càng chói mắt hơn , đáy mắt chứa đầy tính ý vô hạn làm cho người đối diện không thể rời mắt , nói:" Đang nghĩ Tố Tố cậu bao giờ sẽ tới, tớ ngồi đây một mình hảo buồn chán a".
Phương Tố Tố hai má lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đỏ lên, quẫn bách nói :" Lâm Lâm cậu lại chêu mình, mình không nói chuyện với cậu nữa". Nói rồi vội bước nhanh đến vị trí ngồi của mình không thèm quay đầu lại.
Tạ Thường Ngọc nhìn theo bóng dáng của nữ chính khẽ nhếch môi, ông đây mị lực cmn thật đỉnh a.
Hệ thống:' ký chủ thỉnh tự trọng!'.
Tạ Thường Ngọc :' Cút'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top