Chap 1

Tạ Thường Ngọc là một nhà văn trẻ , hắn năm nay mới 23 tuổi nhưng đã có rất nhiều thành công trong lĩnh vực này. Hắn là một người đàn ông nhưng không thẳng, hắn vốn dĩ là thích nam nhân , nhưng mấy thể loại văn hắn viết lại là nam chính cùng nữ chính. Nên hắn có một mối thù sâu nặng với các vị nữ chính nhất là mấy tiểu muội muội  nhu nhược yếu đuối . Hắn luôn tự hỏi tại sao mấy tiểu cô nương vô dụng đó chẳng phải làm gì mà đều được các vị tổng tài ưu tú kiệt suất đến rước, trong khi ngoài kia bao người như hắn đây đang cực khổ mà chẳng chạm được nổi một góc áo của vị tổng tài suất bá nào?thật không công bằng chút nào.  Cơ mà đám độc giả lại chỉ thích đọc mấy thể loại em gái như thế thôi thì tác giả như hắn phải biết làm sao?hắn đành phải nén nội tâm đang muốn phun trào của mình lại để viết nốt câu truyện còn đang dang dở . Câu chuyện này của hắn rất được yêu thích, nam chính cũng chính là kiểu người mà hắn thích nhất . Nội dung câu chuyện này xoay quanh một nhân vật nữ chính là Phương Tố Tố từ khi sinh ra đã không có cha , sống cùng với mẹ nhưng cũng không được yêu thương ngày ngày chịu khổ , tuổi thơ bi thảm đến cùng cực . Cũng chính vì lý do này mà có 1 thời gian Tạ Thường Ngọc bị độc giả ném cho cả núi đá đủ để hắn xây mấy căn biệt thự. Người thử nói xem đúng là trên lý thuyết thì tuổi thơ của nữ chính phải bi thảm một chút rồi chờ tổng tài đến cứu vớt rồi hai người sẽ về chung một nhà .Nhưng mà thảm thì cũng thảm vừa thôi hắn có cần phải cho tuổi thơ của nữ chính thảm đến không thể thảm hơn như vậy được không? đã vậy hắn lại còn kéo dài tuổi thơ thê thảm của nữ chính đến hơn chục chương , thật là vô cùng ác độc khiến độc giả vô cùng bức xúc. Đối với những bức xúc này Tạ Thường Ngọc tỏ vẻ không quan tâm cuối cùng nữ chính chẳng phải vẫn được tổng tài đón về hay sao? lại nói tiếp nữ chính khổ đến năm 16 tuổi thì mẹ mất , từ đây nữ chính bắt đầu cố gắng cho cuộc sống của mình rồi gặp được Mạc Nhất Minh người đàn ông hoàng kim mà chỉ cần là người thì ai cũng muốn gả cho hắn. Hai người trải qua hàng loạt biến cố và cuối cùng cũng hạnh phúc bên nhau.....

Bên nhau sao ? đó chỉ là suy nghĩ của độc giả thôi. Tạ Thường Ngọc quyết định lần này hắn nhất định phải cho nữ chính thật thảm, chả phải dạo này mấy câu truyện ngược luyến tình thâm với cái kết SE rất được ưa chuộng sao? Thế là sau khi hắn đánh ra những dòng chữ cuối cùng để cho nữ chính một thân một mình mang theo những nỗi buồn cùng tiếc nuối ra nước ngoài bắt đầu lại cuộc sống mới. Các người hỏi nam chính thì sao sao? Hắn để cho Mạc Nhất Minh tiếp tục sự nghiệp bá đạo tổng tài tiếp tục độc thân một mình. Sau khi đọc được cái kết độc giả kêu gào tỏ vẻ sao cái kết lại dở hơi như vậy? tác giả à đầu óc ngươi có vấn đề không vậy? tại sao không để nam chính và nữ chính được ở bên nhau? tại sau lại bắt nữ chính phải bỏ đi trong khi hiểu lầm của cả hai chưa được giải quyết? tại sao bắt nam chính khí suất của chúng ta phải cô độc cả đời? khi đọc được đến bình luận này thì Tạ Thường ngọc tỏ vẻ thờ ơ rồi hắn không hiểu sao lại trả lời độc giả đó: Nam chính tất nhiên là của ta rồi. Sau đó hắn tắt máy rồi nằm dài trên giường, mấy ngày nay do thức đêm để hoàn thành nốt truyện mà hắn không được nghỉ ngơi đầy đủ rồi bây giờ hắn phải ngủ bù một giấc cho thật đã. Trước khi chìm sâu vào giấc ngủ hắn còn mơ màng nghĩ ' giá như thực sự có được một người như Mạc Nhất Minh ở bên cạnh thì thật tốt'.

Ưm... điều hòa hình như mở hơi lớn, có hơi rét thì phải... a..chăn hôm nay sao thật là mềm thật là thơm ôm thích quá, ưm dụi dụi chút gối cũng rất mềm mại nha...a..mềm mại...không đúng , sao lại mềm mại ?hắn đi ngủ có bao giờ dùng gối đâu? hắn vấn chán ghét dùng gối vì cảm thấy khó chịu mà nhỉ? bạn bè hắn vẫn luôn chê hắn só sở thích quái dị. Tạ Thường Ngọc hé mở đôi mắt vẫn còn đang mê man nhìn xung quang giường một lượt. A cái chăn lông màu lục này thật mới thật đẹp nha, a cái giường gỗ này cũng quá lớn quá đẹp rồi đi, ừm còn nữa căn phòng được sơn màu ghi này cũng thật lớn thậg đẹp, đồ đạc bày biện cũng thật là....mà khoan, quan trọng nhất là đây là đâu?. Đây đâu phải là phòng ngủ trong căn hộ nhỏ bé đáng iu của hắn?đây là đâu?sao hắn lại ở đây vậy?hắn ngồi bật dậy ngơ ngác nhìn quang cảnh xa lạ trước mắt trong đầu thì có hàng nghìn suy nghĩ đang xoay chuyển,cái căn phòng nhìn qua cũng thấy xa xỉ này chắc chắn không phải phòng của hắn. Hắn chẳng nhẽ đây là đang mơ?đáp lại suy nghĩ của hắn là 3 tiếng gõ cửa cộc cộc và giọng nói của 1 người đàn ông xa lạ truyền đến:

-Nhị thiếu gia bữa sáng đã được chuẩn bị xong, đại thiếu gia bảo ngài xuống ăn sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top