1. email

Bỗng một ngày đẹp trời, với một tên nhà văn chỉ vừa mới có chút tiếng tăm, bạn nhận được một mail ngỏ ý chuyển thể.

Liệu rằng bạn có ngạc nhiên không?

Địa chỉ đó là của một công ty giải trí có tiếng, nhưng vì lẽ nào quý công ty lại để mắt đến một cái tên mới nổi? Không lẽ những tác giả kì cựu khác đã lỡ đành từ chối họ rồi sao?

Nhưng cũng có khi email đấy lại là bọn lừa đảo đã lấy trộm, không chừng họ sẽ dụ dỗ mình sang nước khác, thế thì đáng sợ lắm....

Lưu Lãng đã nghĩ như vậy, rồi không chút do dự nào mà xóa luôn cái mail đấy. Cậu nghĩ thế là đã an phận, nhanh chóng cập nhật chap mới cho độc giả rồi nằm vào giường nghỉ ngơi.

Nhưng không, số cậu đen hơn cả mực.

Sau cái ngày xóa mail định mệnh đấy, cậu không yên được giấc nào. Bởi lẽ đêm đêm, ngày ngày đều có vài bức thư bị tống vào thùng rác, cảm giác như Lưu Lãng đây đang bị tra tấn vậy, đến mức cậu nghĩ quý công ty bên kia thật sự là có máu S. Chỉ đến một hôm nọ khi cậu quyết định đọc bức thư đấy một lần, cũng vừa hay đó là bức thư mà phía công ty quyết định chơi bài tẩy cuối cùng

"Gửi Lưu Lãng - Tác giả Lưu
Khi viết bức thư này và gửi nó đi với mật độ dày đặc vậy, hẳn là anh sẽ cảm thấy chúng tôi đang phiền anh.
......
..
Tôi chỉ mong nhận được hồi âm từ anh.
....
....
Và hơn hết, tác phẩm lần này chiếm hơn 3/4 phiếu bầu trong công ty đề xuất, có cả diễn viên kì cựu của công ty chúng tôi. Chúng tôi đã dự đoán rằng triển vọng của tác phẩm này là cực kì lớn.
......
.....
Mong anh cho chúng tôi một cơ hội hợp tác.
Công ty G"

Lưu Lãng chỉ có thể thở dài. Thật đấy ư? Đám người này chẳng phải là đỉa sao? Sao có thể dai đến mức này nhỉ?

Nhưng nghĩ đến việc triển vọng....hẳn rồi, nó có thể kéo cả tên tuổi của cậu lên một bước thang mới, đủ để mẹ già ở nhà không phải cằn nhằn về cậu nữa. Cậu cũng có thể dựa hơi mớ danh tiếng đó mà sáng tác truyện viễn tưởng, không đến nỗi là tệ.

Hơn thế....dù sao ngưòi ta cũng là con hiếu con thảo, mẹ già ở nhà đau ốm, cũng không phải quá đáng đến mức từ chối một khoảng kếch xù vì cái tôi mình bảo không thích đấy chứ?! Không không, thế thì nào phải đạo làm con? Thân là tác giả, hơn ai hết phải hiểu mấy cái triết lý làm người, không khéo lại bị bảo là bệnh hoạn, lệch lạc tam quan. Mà nhìn xem, phía công ty thành khẩn thế kia, dường như đã xuống nước rất nhiều. Lưu Lãng...thật tình nhìn rất cứng nhắc, nhưng cậu lại khá dễ mềm lòng (hoặc chí ít là thấy phiền).

Được, nếu các người thành tâm đến thế, Lưu Lãng tôi không còn lí gì từ chối nữa. Khổ nỗi, cậu vẫn không thích tỏ ra mình đã xuống nước.

Thế này đi, tôi chỉ có riêng một điều kiện: các chải mang cái người "diễn viên kì cựu" đó đến gặp tôi.
.
.
.
.
"Phải mang cả diễn viên kì cựu? Tên này cũng khá đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top