Chương 1

Tôi là một người xuyên không.Tôi xuyên thành một em bé mới chào đời nhưng vẫn có thể ý thức được mọi thứ.
Đến năm 4 tuổi,ba mẹ đứa tới trước mặt tôi một đưa bé,tôi mới phát hiện mình xuyên vào một bộ tiểu thuyết.
Đây là bộ tiểu thuyết yêu thích của tôi.Câu chuyện kể về nam chính Giang Lục Hằng với nỗi nhung nhớ về bạch nguyệt quang của mình tìm đến nữ chính Thịnh Di như một thế thân.Rồi sau đó 2 người yêu nhau thật lòng và đá cô bạch nguyệt quang kia ra chuồng gà.
Câu chuyện sẽ chẳng có gì nếu tôi không nhận ra.TÔI CHÍNH LÀ CÔ BẠCH NGUYỆT QUANG KIA.
Cứu với má ơi.Nghe xong tự nhiên sợ ma quá à.
Mang trong mình trái tim thiếu nữ 28 tuổi,tôi quyết định phải chiếm lấy trái tim nam chính rồi ở bên anh ấy cả đời.
Không phải tôi đi theo cốt truyện đâu,mà là anh nam chính đẹp trai.Hihi
Và cứ như thế,tôi và anh quấn lấy nhau từ đó.Đến năm 17 tuổi,anh tỏ tình với tôi,tôi liền đồng ý.
Thời gian dần trôi,chớp mắt chúng tôi đã ở bên nhau được 6 năm.Yêu nhau được ngần ấy năm,nói không yêu anh thì chính là giả đó.Tôi yêu anh chết đi được.
Buổi tối nọ,tôi nằm trong lòng anh,nghe anh kể về việc chuẩn bị đám cưới.Anh vừa xoa đầu tôi vừa hỏi:
-Em muốn tổ chức lễ cưới ở đâu?Biển hay khách sạn?
Tôi lim dim 2 con mắt lười biếng đáp tùy anh.
Phải,tôi với anh sắp kết hôn.
Sinh nhật năm 20 tuổi anh đã cầu hôn tôi rồi,nhưng mãi đến bây giờ chúng tôi mới rổ chức lễ cưới.
Tại sao hả?Tại tôi thích thôi chứ cũng không có gì.
Phải nói là giọng anh đúng chuẩn gu tôi luôn,lúc trầm trầm lạnh lùng,lúc ấm áp nhẹ nhàng.Cứ thế,tôi thiếp đi lúc nào không hay.Thấy thế anh cũng chỉ phì cười rồi bế tôi lên giường,đắp chăn cho tôi ôm tôi ngủ.
Sáng hôm sau tỉnh dậy,anh đã đi làm.Tôi lười biếng lết thân xác "già nua" của mình khỏi giường.
Hôm nay tôi ăn bữa sáng yêu thích với bánh bao cay nhân thịt và sữa đậu nành.Bánh và sữa nhìn rất ngon.
NHƯNG tôi lại có cảm giác buồn nôn dù chỉ mới ngửi mùi.Rồi tôi đột nhiên nhớ ra hình như tháng này dì cả còn chưa tới nữa.
Tôi nghĩ thầm quả này tiêu rồi.Tổng tài bá đạo cùng vị hôn thê "ăn kem trước cổng"và cái kết.
Tôi cũng không vội vui mừng lập tức gọi bác sĩ tư nhân tới.
Khỏi phải nói nữa,nhìn ánh mắt long lanh kia là tôi biết tôi cấn bầu rồi.
Tôi nằm trên ghế xoa xoa bụng.Một cái bụng nhỏ như vậy lại đang chứa một sinh mệnh.
Bởi vì nhàn rỗi không có việc gì làm,tôi đến công ty anh chơi tiện thông báo với anh một tiếng.
8h sáng,không một lời thông báo,tôi đứng trước của công ty gọi anh xuống đón,báo hại anh đang họp hội đồng bị tôi mè nheo bắt phải bế lên tầng.
Tôi ngồi trong phòng làm việc chờ anh họp.Đi loanh quanh một lúc,tôi phát hiện ra trên bàn anh có đặt một bức ảnh.
Nhìn cái là tôi nhận ra ngay đây là bức ảnh của 2 chúng tôi năm 18 tuổi.Lúc này là đang đứng trước cổng trường đại học của cả hai.
Đúng lúc này,Giang Lục Hằng đi tới ôm tôi từ phía sau làm nũng.
-Vợ,anh nhớ em lắm!!-Một đứa trẻ to xác nào đó thì thầm bên tai tôi.
Tôi cũng không do dự vào thẳng vấn đề chính.
-Hàng,em muốn có con
Hàng là tên mà tôi hay gọi cho anh.Vì lúc bé tôi bị níu lưỡi hay gọi nhầm Hằng thành Hàng nên tôi gọi anh như vậy luôn.
Nghe câu nói đó của tôi,anh trầm tư suy nghĩ gì đó rất nghiêm túc.Một hồi lâu sau anh mới lên tiếng trả lời:
-Em muốn có con sao?Nhưng anh nghe nói đẻ con rất đau,anh sợ em không chịu được.
Tôi bật cười:
-Cũng không phải anh sinh,anh sợ cái gì?
Nghe tôi nói,anh dường như tỉnh ngộ ra cái gì đó:
-Anh nghe nói có cách để đàn ông mang bầu mà,hay anh đi thử nhá,anh sẽ sinh con cho em.
Tôi bật cười thành tiếng,không nghĩ tới người đàn ông của tôi lại thú vị như vậy.
Nhưng ngay câu sau tôi chặt đứt mọi ý định của anh bằng một câu xanh rờn:
-Không cần anh nhọc lòng suy nghĩ về việc đó đâu.Em nói với anh không phải vì muốn anh mang thai hộ em mà chỉ để thông báo cho anh một câu.Em có thai rồi!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #truyenngan