Mùa hè thầm lặng
Sáp Kỳ đèo Hoan trên chiếc xe đạp màu xanh có phần rỉ sét, đi đến nơi tổ chức văn nghệ, con đường đất đỏ nhấp nhô sỏi đá, chiếc xe chạy chầm chậm dưới ánh nắng nhàn nhạt của chiều hè, sắc trời dần chuyển mình thành một màu vàng cam trầm lắng. Hoan ngồi sau xe ôm lấy hai bên eo Sáp Kỳ, gương mặt thiếu nữ tươi trẻ nở nụ cười nhẹ, khoé môi nàng cong cong ý cười mang theo hạnh phúc.
Chiếc xe chạy qua những rặng tre già cao vút, gió chiều thổi mát rượi, Hoan ngồi phía sau, nàng mặc váy dài màu xanh nhạt đẹp đẽ, tà váy theo làn gió thật khẽ khàn đung đưa, mái tóc đen dài được thắt thành những bím nhỏ đều đều nhau, Kỳ phía sau chỉ áo thun và chiếc quần ống rộng tóc búi thành một cục lớn, đơn giản nhưng trông Kỳ thật khỏe khoắn, tươi trẻ.
Từ nhà đến khu tổ chức mất khoảng 15 phút, hôm nay bà của hai đứa đặc biệt cao hứng, nên lúc chiều chưa đến 5 giờ bà đã vui vẻ cùng mấy người bạn của mình đi trước, hiện tại cả con đường chỉ thấy hai người thiếu nữ đèo nhau trên con xe đạp nhỏ, có lẽ mọi người đã tụ tập vui chơi ở nơi náo nhiệt kia cả rồi.
Suốt cả đoạn đường Kỳ cứ líu lo líu lo ngân nga hát lớn, Hoan ngồi phía sau chỉ mỉm cười nhẹ, ôm lấy eo người mình thương tận hưởng phút giây bình yên này.
Vòng tay Hoan bất chợt ôm siết lấy eo Kỳ khi chiếc xe bỗng thắng gấp, Hoan đưa mắt nhìn sang bên phải, khoảng sân rực rỡ những ánh đèn, Hoan đứng thẳng người chờ Kỳ tìm chỗ để xe. Hoan nghe Kỳ rít lên vui sướng, ánh mắt lấp lánh nhìn xung quanh, bàn tay gầy của Kỳ đan vào tay nhỏ của Thừa Hoan, thích thú kéo nàng vào trong.
Văn nghệ tổ chức hết sức đơn giản, bên trái có chiếc bàn nhỏ, thức ăn phía trên là của các chị các cô trong xóm cùng làm cho buổi văn nghệ, phía trước là một khoảng được kê cao hơn như sân khấu. Các cụ lớn tuổi hôm nay cũng tới, các cụ ngồi gần sân khấu, cùng nhau tán gẫu vài câu chuyện cuộc sống thường ngày.
Tiếng đùa giỡn của đám con nít càng khiến cho không gian buổi văn nghệ trở nên vui tươi hơn.
"Ôi hai đứa đây rồi!"
Tiếng chị Hiền, hai đứa bất ngờ cùng nhau quay lại phía sau, không phải áo dài như hàng ngày chị vẫn thường diện trên người, chị trông thật xinh đẹp trong bộ váy dài màu xanh nhạt, nụ cười thật tươi nhìn vào Hoan và Kỳ.
Cả ba tìm một góc ngồi xuống, cùng nhau nói chuyện. Chẳng bao lâu sau văn nghệ cũng bắt đầu.
Mở đầu là một tốp thiếu nữ xinh đẹp trong làng tay cầm theo dãy lụa, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển múa một đoạn. Lại thêm mấy tiết mục văn nghệ trôi qua.
Ở trên sân khấu, có tiếng đàn tranh nhè nhẹ vang lên, ánh mắt Hoan lơ đãng lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Kỳ, đôi mắt Kỳ mơ màng hiện lên nét si mê chìm đắm nhìn về phía mình, tâm hồn thiếu nữ bất chợt xôn xao vì một ánh nhìn, khuôn mặt nàng nhanh chóng nổi lên những áng mây hồng.
Hoan cuối đầu xuống, thẹn thùng giấu đi gương mặt đỏ ửng ngại ngùng, trong lòng ngực như có bông hoa nở rộ, ngập tràn màu hạnh phúc, hân hoan.
Miên man trong ý nghĩ hạnh phúc đến khi chị Hiền ở bên cạnh khẽ lây nhẹ vai Hoan.
"Đến lượt em kìa Hoan!"
Hoan nhìn chị rồi nhìn lên sân khấu, thấy anh Hùng đã đứng lên, Hoan chống tay đứng dậy đi lại gần anh.
"Có cần anh đàn cho em hát không?"
Giọng anh trầm, nhỏ nhẹ hỏi han Hoan.
"Không ạ! Anh để em đàn là được rồi."
Hoan nhận lấy cây ghita từ tay anh Hùng, người vừa say mê hát, khẽ ngồi xuống chiếc ghế nhỏ, chiếc mic-ro được kê ngang tầm với Hoan, ôm chặt ghita vào người, giọng hát ngọt ngào run run cất lên.
"Rồi đến một ngày
Ta gặp lại
Ngày có cho mình những nỗi đau dài
Ngày em biết mình đã thương anh thật rồi
Ngày sẽ nối lại những giấc mơ trong đời..."
Tiếng ghita da diết vang lên, giọng hát Hoan man mát màu buồn trầm lắng như dỗ dành lòng người.
Gió thổi qua khuôn mặt, làm mấy sợi tóc mai của Hoan lây động, Hoan nhắm lại đôi mắt đẹp phiêu lãng theo từng lời ca. Kỳ phía dưới nhìn lên nơi Hoan, lặng thầm lắng nghe tiếng hát trong trẻo.
Nốt nhạc cuối cùng vút ra khỏi môi hồng, Hoan chầm chậm mở mắt, nhìn một loạt những người phía dưới, những tràn tiếng vỗ tay cười nói vang lên, trong đám đông người ngồi liền kề nhau, Hoan thấy Kỳ nhìn về phía mình nở nụ cười tươi mang đầy nét tự hào.
Hoan chỉ hát góp vui một bài, sau đó đưa ghita lại cho người hát kế tiếp, đi xuống bên dưới, ngồi lại vị trí cũ, tâm trạng Thừa Hoan có chút hưng phấn hơn lúc đầu, ngồi ở bên dưới nhiệt tình hưởng ứng theo từng tiết mục.
Mấy tiết mục vui vẻ cũng nhanh chóng đi đến hồi kết. Lúc đứng dậy cùng Kỳ đi về đã là tám giờ tối hơn, trời chuyển một màu tối đen, vầng trăng hôm nay tròn vành vạnh, chiếu sáng đoạn đường đi, đến gần cổng Kỳ bỗng ngoảnh đầu, nói với Hoan một lời rồi chạy biến đi đâu vào lại bên trong mất.
Hoan ngó nghiêng vào, hơi sững người vì thấy Kỳ ngại ngùng đứng trước chị Hiền nói gì đó, rồi Hoan thấy chị cũng bật cười sau đó.
Trên đường về Hoan có gợi hỏi Kỳ chuyện chị Hiền, Kỳ cũng chẳng giấu giếm gì, cười đến híp mắt, nói rằng lúc nãy Kỳ quay lại là để nói với chị rằng hôm nay chị Hiền có bao nhiêu xinh đẹp. Thừa Hoan ngồi phía sau tủi thân đến lạ, đôi mắt u sầu lơ đãng nhìn qua hàng tre già.
Thì ra chỉ có mình suy tưởng, người phút chốc nhìn về phía mình liền ảo mộng ánh mắt si mê đó cũng là nhắm mình nhìn đến.
Tâm tình Sáp Kỳ hân hoan, yêu đời hát ra mấy câu hát vui tươi, lần này Thừa Hoan không có mỉm cười hạnh phúc nữa, đôi mắt u buồn lơ đãng nhìn ra xa, vòng tay ở trên eo Sáp Kỳ buông lỏng, môi mím chặt kìm nén...
./////.
Cách một tuần nữa tôi lại đăng truyện nhé. Chúc các cậu thi tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top