[3].Gió thổi về phía biển

"Nè, sắp nghỉ hè rồi, mọi người đã tính sẽ đi đâu chơi chưa?" 

 "Đương nhiên là rồi. Năm nay ba tao sẽ cho tao đi Châu Âu đó."

 "Ồ, đúng là nhà có điều kiện thật."

 "Tất nhiên là phải đi chơi rồi, chỉ mới tốt nghiệp cấp ba thì nên tranh thủ đi chơi , không sau này lên Đại học rồi thì đừng mong bước chân ra được khỏi cửa kí túc xá."

 Chính Quốc mệt mỏi úp mặt xuống bàn, lờ mờ nghe tụi bạn bàn chuyện đi chơi trong kì nghỉ hè sắp tới. Cũng phải, hồi năm lớp 12 cậu đã bỏ gần cả mùa hè để có thể ôn luyện thi lên một trường Đại học có danh tiếng để làm hài lòng bố mẹ, cũng như là theo đuổi ngành học của mình. Có lẽ lần này cậu cũng nên cho bản thân một khoảng thời gian để nghỉ ngơi, đi đây đi đó cho khuây khoả đầu óc. Chưa kịp để Chính Quốc đổi ý, vừa bước chân ra khỏi cửa lớp sau giờ học, Nam Tuấn và Doãn Kì đã kịp chạy tới khoác vai cậu.

 Nam Tuấn là đàn anh trên cậu hai khoá, lúc Chính Quốc chỉ vừa là một đứa nhóc chập chững vào lớp 10 thì Nam Tuấn đã là đàn anh học bá nổi tiếng ở khối 12. Nam Tuấn năm nay đang chuẩn bị lên năm 3 Đại học của ngành quản trị kinh doanh. Với Chính Quốc, Nam Tuấn chính xác là một cái máy tính biết đi, bởi với IQ 148 của anh, không có gì trên đời là Namjoon không biết, từ công nghệ, số liệu cho đến âm nhạc nghệ thuật, hiểu biết của ảnh là vô tận. Hai người quen biết nhau thông qua Doãn Kì, khi Doãn Kì và Nam Tuấn là bạn hơn thua nhau một tuổi thì Chính Quốc vừa hay là thành viên câu lạc bộ bóng rổ sắp tới ở giảng đường do Doãn Kì là đàn anh - đã ra trường nhưng vẫn muốn làm gì đó cho thầy cô - làm đội trưởng. 

 "Này nhóc! Sắp lên Đại học rồi, hè này có định đi đâu chơi không ?" 

 "Không cần đợi anh nhắc em cũng đang định đi chơi xa để nghỉ ngơi đây."

 Chính Quốc hơi nhíu mày vì cánh tay vắt ngang vai, hơi nhẹ hất tay Nam Tuấn xuống, cậu không thích người khác chạm vào người mình.

 Doãn Kì đứng kế bên chỉ khoanh tay trước ngực rồi sải bước thông thả phía bên cạnh hai đứa em của mình. Trước đây khi chỉ vừa gặp mặt Mẫn Doãn Kì, Chính Quốc thừa nhận mình đã có chút ngỡ ngàng thậm chí là giễu cợt khi nhìn thấy vị đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ huyền thoại mà người ta vẫn thường khiếp sợ chỉ đứng gần tới đầu vai cậu và nước da thì trắng xanh xao.

 Nhưng đời đâu ai biết được chữ ngờ, như một cú đấm ngầm mà Doãn Kì dành cho cậu, ngay khi tiếng còi của huấn luyện viên vừa dứt thông báo kết thúc trận đấu, Chính Quốc đã bị sái cả quai hàm vì hả ra quá lâu. "Hổ không gầm thì người ta lại tưởng là mèo Hello Kitty." Quả thật, ngay khi buổi đấu bắt đầu, hình ảnh con mèo trắng mắt híp với nụ cười hở lợi ngọt ngào đã bị Mẫn Doãn Kì với hai cánh tay nổi đầy cơ và gân xanh, mái vuốt lên để lộ trán, đầu đeo headband cùng cái nhếch mép đầy khiêu khích khiến cả đám nữ sinh lẫn nam sinh thích thú ồ lên. Ngay sau trận đấu đó, Chính Quốc đã ngay lập tức đăng kí vào câu lạc bộ bóng rổ của trường Đại học với mong muốn được ngầu lòi như thế, gỡ bỏ hình tượng thỏ con ngoan hiền. 

 "Hai anh đã có kế hoạch gì cho mùa hè này chưa ?" 

 "Vẫn chưa, đang đợi em cho ý kiến đấy."

 Chính Quốc đang vừa thong dong bước vừa cắm tai nghe. Điện thoại vừa bật đến một bài hát do một ca sĩ giấu mặt hát, cậu đã nghe thoang thoảng bên tai tiếng sóng vỗ rì rào. Bất chợt mỉm cười một cái, ánh mắt Chính Quốc tràn đầy dịu dàng khi nghe bài hát kia. Bên khoé mắt nhăn nhăn mang theo niềm ngưỡng mộ cùng tình cảm không nói thành lời thong qua giọng hát vẫn đang phát đều đều bên trong máy. 

 "Hay là... tụi mình đi biển chơi đi." 

 Cậu bất chợt nói. Nam Tuấn nghe thế thì đưa tay sờ cằm, xoa xoa một tí rồi nắm lại, đấm vào lòng bàn tay như đắc ý lắm. 

 "Ý hay đó! Quyết vậy đi, thứ 7 này đi ngay, đi liền cho nó nóng."

 Quyết định xong xuôi, Nam Tuấn liền chào tạm biệt hai người mà leo lên chiếc xe ô tô màu đen bóng loáng, sặc một mùi tiền với cánh cửa được một người mặc vest đen nghiêm túc giữ lấy. 

 Quả là cậu cả ở trong gia phả.

 Không hẹn mà gặp, Chính Quốc cùng Doãn Kì đều như nghĩ đến cùng một điều. Chỉ cần muốn đi là đi, không cần lo tiền bạc, không cần lo phương tiện, không cần lo chi phí phát sinh, Nam Tuấn muốn thì Nam Tuấn sẽ có.

 "Cứ quyết vậy đi, anh cũng muốn được đi nghỉ ngơi một chút, cả ngày ở trong Studio cũng đã mệt mỏi hơn nhiều rồi."

 Doãn Kì sau khi kết thúc 4 năm Đại học liền trở thành một nhạc sĩ đồng thời là một rapper underground khá nổi tiếng trên cộng đồng mạng. Suốt một năm qua kể từ khi cậu quen biết anh, Doãn Kì đã tự nhốt mình trong Studio gần cả tháng trời chỉ để dành sáng tác bài hát và sản xuất âm nhạc. Lần đi chơi này cũng coi như là cho anh giảm căng thẳng đi, cậu nghĩ thầm.

 "Được, vậy thứ 7 tuần này gặp nhau ở trước cổng trường đi."Doãn Kì gật đầu, vỗ vai cậu một cái trước khi leo lên chiếc xe mô tô phân khối lớn mà rồ ga chạy đi. Chính Quốc cũng mau chóng về nhà. 

Tắm rửa xong, cậu liền để một đầu tóc ướt mà nằm vật ra giường, suy nghĩ miên man rồi lại lật đật ngồi dậy, mở máy tính lên tìm kiếm. Chính Quốc tay di chuyển lướt trên trang web du lịch, mong tìm được một nơi nào đó vừa gần biển vừa yên tĩnh một chút. Bất chợt, tầm mắt cậu dừng lại nơi tiêu đề được in đậm to tướng của bài viết. "Homestay Sea - Nơi gió thổi về biển." Bài được viết khá chỉnh chu, đặc biệt là về việc đề cập đến trải nghiệm được sống trong một tiệm bánh, mỗi sáng sớm thức dậy đập vào mũi đều sẽ là hương thơm nhè nhẹ, ngọt ngào của vỉ bánh nóng hổi vừa đước nướng. Cậu khẽ cười khì một cái - cũng biết đánh vào tim đen quá ấy chứ

 Nhưng thứ làm cậu chú ý nhất, chính là những tấm ảnh chụp cảnh biển thật đẹp được đính ở cuối bài viết như một lời mời gọi. Ngạc nhiên chưa, những tấm ảnh đó giống y đúc với những tấm hình đặt nền cho vài ca khúc không rõ ca sĩ cậu đang mê mẩn thời gian gần đây. Không phải chứ. Không thể nào. Chính Quốc vừa lấy tay bụm miệng vừa cười thật sảng khoái. Có lẽ là do trùng hợp thôi. Cậu nghĩ. Nhưng dù có nghĩ thế nào thì tay của Chính Quốc vẫn click chuột vào chỗ đặt phòng ở Homestay Sea và tiện tay lưu luôn số điện thoại của chủ Homestay vào danh bạ riêng.

 Tắt máy, Chính Quốc nhảy lên giường, ôm lấy mền mà nằm lăn qua lại, miệng cười tủm tỉm như thiếu nữ mới biết yêu. Cậu cố trấn tĩnh lại niềm vui sướng trong lòng, với tay tắt lấy đèn phòng, đắp chăn lên đến ngực mà cố vỗ bản thân vào giấc ngủ, lòng thầm mong đến thứ 7 thật nhanh để được đi. Ngay đêm ấy Thái Hanh cũng phấn khích không kém khi trang web vừa báo đã có người vừa đặt ba phòng ba giường đơn ở Homestay của anh. Thái Hanh hôn hôn vào màn hình laptop, tắt máy rồi nằm xuống, đắp chăn lên và phấn khích mong chờ những vị khách sẽ đến đây ở cùng anh vào thứ 7. Thái Hanh đã quá cô đơn trong quãng thời gian làm học sinh của mình. Nên giờ đây, anh cần được có bạn để chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống. 

 Chính Quốc quay sang trái, Thái Hanh trở mình sang phải.

 Chính Quốc nhìn xuống chiếc máy tính để trên bàn, Thái Hanh ngước lên nhìn bên ngoài cửa sổ.

 Gió sắp thổi đến biển một luồn hơi mát mẻ, đầy sức sống lẫn khác lạ. Biển và gió sắp gặp nhau, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều tà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top