[2] Tiệm bánh sát biển.
Thái Hanh ở cùng mẹ trong một ngôi nhà tường trét vôi - hay nói chính xác hơn là một tiệm bánh lâu đời mang màu áo xanh đã tróc vài mảng lớn - nằm sát vách núi hướng ra biển.
Tiệm bánh được truyền từ đời này sang đời khác theo họ bên ngoại của Thái Hanh , và cuối cùng là đến tay mẹ anh. Ngày gia đình còn ba, anh và mẹ vẫn hay cùng nhau sáng sớm nhồi bột nướng bánh giữa tiếng chim hót. Trong lúc chờ bánh chín, Thái Hanh thường ra sân trước, ngồi trên chiếc xích đu được cải biên từ bánh xe treo vắt ngang qua cây đại thụ mà ba đã làm cho anh. Giữa làn gió biển thổi bề bề bên tai, Mặt Trời đang từ từ chậm rãi, lười biếng mà vươn người từ dưới đại dương xanh thẳm, ngoi lên giữa lằn ranh của chân trời và mặt biển, toả ra đợt nắng chói mắt. Thái Hanh 8 tuổi ngồi đong đưa trên xích đu, người dao động theo từng đợt gió, nghe bên tai là bản hoà tấu của đại dương hoà cùng tiếng sóng biển rền vang. Bản giao hưởng vang lên trong lòng anh những âm bậc cảm xúc rõ rệt lại có chút mơ hồ, chút mằn mặn của biển, của gió, của mây, của trời, và của vỉ bánh nướng nóng hổi vừa ra lò.
Nhưng sau đêm hôm ấy, cuộc sống của anh dần thay đổi. Ngày nhận được tin dữ, anh thấy mẹ khóc đến ngất đi. Còn Thái Hanh thì như vừa mất nửa linh hồn. Bởi với anh, gia đình là một nửa mảnh ghép của mỗi người. Mất đi nơi để về, cũng như bị chém đi một nửa thân người, mất mát, đau thương biết mấy.
Thái Hanh đã tự nhốt mình trong phòng 3 tháng trời, như một chú cún nhỏ mà tự liếm láp vết thương của chính mình, chỉ là vết thương quá sâu, chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên một mảng da non cầm cự, che lấp đi cái lỗ to hoắp mà anh đã cố làm ngơ. Ngày anh bước ra khỏi phòng, gương mặt mẹ anh lại đã hằn thêm những nếp nhăn. Đôi mắt lờ đờ thiếu sức sống, cả thân người tiều tuỵ ngã quỵ vào lòng anh - một đứa con nít 8 tuổi. Ngay khoảng khắc lúc ấy, anh đã tự hứa với lòng mình rằng sẽ trưởng thành thật nhanh để có thể bảo vệ mẹ. Thái Hanh một phút vẫn chỉ là một đứa trẻ ngây ngô, một phút sau liền trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện, hiểu chuyện đến đau lòng.
Kim Thái Hanh thật sự vì một biến cố mà lướt qua độ tuổi thanh thuần của những đứa trẻ con, nhanh chóng bước lên cấp ba mà hoà mình vào những đợt sách vở chồng chất, liên miên những đêm dài không ngủ. Rồi ngày anh tốt nghiệp cấp ba cũng đến, Taehyung đứng giữa sân trường, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp cấp ba, nở nụ cười thật tươi như hoa, hướng về phía người phụ nữ đứng ngược nắng. Ngay cổng trường, mẹ anh đứng đó, cầm trên tay một bó hoa hướng dương thật lớn, ngụ ý mừng anh đã trải qua một thời kì chạy nước rút thành công, vừa hay khép lại một khoảng thời gian thật đẹp của tuổi học trò. Và như một lời chúc treo trên khoé môi cười của mẹ, chúc anh sẽ luôn hướng về ánh Mặt Trời mà vươn lên. Chúc con luôn nhận được ánh nắng từ Mặt Trời, Thái Hanh đáng yêu của mẹ. Mẹ yêu con.
Thái Hanh sau khi học xong Đại học thì lui về tiệm, làm một anh chủ tiệm bánh với khuôn mặt lúc nào cũng dính bột trắng như phấn hoa. Mỗi ngày đều ở nhà để có thể ở bên mẹ mọi lúc. Mẹ anh cũng đã không còn trẻ nữa, hai bên má đã hóp đi vài phần vì ốm yếu, hai bên khoé mắt đã xuất hiện những vết nhăn dài ngắn, đôi bàn tay mịn màng khi xưa cũng đã chai sần cùng với vài vết đồi mồi. Mẹ anh đã bị thời gian tàn phá trong thầm lặng. Hình ảnh người thiếu phụ trẻ ôm con nhỏ thẫn thờ ngồi nhìn ra phía biển giờ đây đã đóng một màn bụi dày. Thái Hanh thương mẹ lắm, càng lo cho mẹ, anh lại càng lo cho thu chi của tiệm. Mẹ giờ đã ốm yếu, cần nhiều thuốc men, mà tiệm bánh từ mấy tháng nay đã thu chi không ổn định. Anh sợ mình không đủ tài chính để lo cho mẹ, đồng thời cũng sợ phải đóng cả cửa tiệm vì không đủ tiền để duy trì kinh doanh. Vì vậy, vào hôm trước, trong buổi cơm tối cùng mẹ, anh đã gạn hỏi ý kiến mẹ .
"Mẹ, con muốn mở nhà nghỉ."
Mẹ anh có chút khó hiểu nhìn con trai. Rồi ậm ừ hỏi:
"Sao lại mở nhà nghỉ, mà mở ở đâu, tiền đâu mà mở ?"
"Con thấy thu chi của tiệm không ổn lắm, nhà mình còn cần nhiều thứ phải lo nên con muốn rẽ thử sang hướng khác để kiếm thêm thu nhập. Mẹ đừng lo, con định sẽ cho thuê phòng ở nhà mình, không cần đi đâu xa, không cần tiền vốn. Chỉ cần sửa sang lại một chút là được."
Bà nhìn đứa con trai như đã thuộc lòng một bản kế hoạch lí tưởng mà nó đã tâm đắc mấy tháng nay, chỉ chờ hỏi ý bà xong là sẽ bắt tay vào làm ngay ngày mai thì cũng thở nhẹ một hơi. Thôi thì nó cũng đã lớn, tiệm bánh này trước sau đều là của nó nên bà cũng chẳng muốn phản đối làm gì, hơn nữa, bà đã luôn dằn vặt bản thân mình vì đã không thể cho con trai một gia đình đúng nghĩa suốt mười mấy năm nay, nên có lẽ dù con trai có đưa ra quyết định gì, bà cũng sẽ thật tâm ủng hộ.
Thái Hanh ngay khi nhận đầu chấp thuận của mẹ thì liền bắt tay vào làm ngay ngày hôm sau. Anh bắt đầu đi chọn nội thất cho từng phòng, mỗi món đồ đều mang một màu sắc chung là màu nâu gỗ trầm và điểm thêm vài chút chi tiết màu biển. Tiệm bánh nhà anh được chia làm hai tầng, tầng trệt là nơi tiệm làm việc, tầng một là phòng ngủ của anh và mẹ, cùng một phòng vệ sinh, tầng hai và gác xếp thì bị bỏ trống nên Thái Hanh đã mang ý định sẽ làm thêm ít nhất là ba phòng ngủ cùng với một nhà vệ sinh nữa cho khách. Cho đến khi ngày cuối cùng hoàn thành, Thái Hanh đã tự tay viết và đăng một bài post giới thiệu về Homestay Sea cùng với vài tấm ảnh mà anh đã cất công chụp ở biển và nhà nghỉ để chờ mong có thể gây ấn tượng với ai đó rồi đăng lên một diễn đàn du lịch. Tắt máy laptop, trùm chăn lại, anh bỗng thấy có chút cồn cào và hào hứng về việc được gặp gỡ và sống chung với những người lạ từ phương xa đến. Anh mong đó sẽ là những cậu trai trẻ tầm tuổi anh, đã có thể đi qua nhiều nơi, biết được nhiều điều và kể cho anh nghe về mọi thứ trên thế giới. Thái Hanh đem niềm đam mê học hỏi và sự hưng phấn chìm sâu vào giấc ngủ. Mai này biển sẽ không phải chỉ còn một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top