[1] Ngày đại dương một mình.

Nắng vàng đổ rợp bóng cả một góc trời, tán lá xanh rì lúc lắc từng đợt khi có cơn gió thoảng qua.Mùa hè về trong yên tĩnh đến lạ thường. Như cách những đám mây vẫn thường lửng lờ trôi trên bầu trời xanh, hè vẫn về như bao năm qua, vẫn nóng hôi hổi và ngập nắng đến thế. Bao lên cả lớp đường nhựa một màu vàng hạ đầy ấm áp. Cuối con phố ven bờ biển, nơi một tiệm bánh cũ đã lâu đời, nắng vàng hắt lên mảng tường xanh bát ngát một màu của biển nhưng đã tróc gần hết vì sự bào mòn của thời gian, biển hiệu xập xệ được đóng đinh đã ố màu, ọp ẹp rung nhè nhẹ theo gió, chỉ chờ được thay mới hay sẽ rớt xuống bất cứ lúc nào.

Nơi tầng một của tiệm, ánh nắng vàng trĩu xuống từng đợt lá, hắt vào khung cửa sổ đã hoen rỉ ngai ngái mùi sắt, đọng lại trên gương mặt non nớt mang vẻ đẹp như loài hoa Mã an đằng mọc ven biển. Con trai lớn của chủ tiệm bánh lâu đời nhất ở xứ biển - Kim Thái Hanh - như một loài hoa dại nhỏ bé, xinh đẹp mọc lên giữa những con người cằn cõi, thô ráp nơi làng chài. Anh mang vẻ đẹp của tiết trời đông se lạnh, của vầng trăng rằm tròn đầy đặn, sáng vằng vặc đêm Trung thu. Làn da ngâm màu mật ong khoẻ khoắn, một trong những nét đặc biệt giống cha, đôi mắt cánh phượng cùng làn mi dài cong vút thì sỡ hữu từ mẹ, cùng đôi môi mỏng màu đào thơm lành và nụ cười hình hộp đặc biệt, Thái Hanh như một món quà xinh đẹp rơi từ trên trời xuống vào ngày cận năm mới. Tuy thân hình có hơi gầy gò, nhưng với tính cách ôn hoà, nhẹ nhàng, thân thiện, Thái Hanh lại dễ dàng chiếm trọn tình yêu thương từ mọi người xung quanh.

Nói về gia đình anh, ba Thái Hanh năm xưa là một hải quân ngày đêm đứng canh gác bên ngoài hải đảo. Mỗi năm chỉ có thể về đất liền một lần nhưng cũng chẳng gặp được bao lâu. Bởi mang trên mình trọng trách lớn lao là bảo vệ lãnh thổ đất nước, anh chỉ có thể nhìn thấy ba thông qua những tấm ảnh ố vàng ngày cưới mà ba mẹ anh chụp cùng nhau. Mỗi khi về đất liền, ba anh vẫn chẳng thể bước lên bờ mà chỉ có thể đứng từ xa trên tàu, dùng đèn tín hiệu mà vẫy giữa biển. Mặt trăng sáng tỏ soi mình xuống mặt biển, nương theo từng đợt gió mà dập dìu, khiến hình ảnh phản chiếu của trăng xuống nước càng mơ hồ, không rõ nét. Ông Kim đứng trên mũi tàu neo đậu giữa biển khơi, tay cầm đèn tín hiệu vẫy tay với con trai - người đang đứng trước ngôi nhà trên vách núi sát biển. Ánh đèn chớp nhoáng, sáng loà trong đêm, rọi vào trong anh một ký ức về ba không thể nào quên. Cảnh tượng đẹp đẽ đầy nuối tiếc đó, đã trở thành ký ức khó có thể phai nhoà trong anh.

Bởi có lẽ, cha anh sẽ mãi không thể trở về được nữa. Trong một chuyến ra khơi để quay về đảo tiếp tục công việc, giông bão đã nổi lên theo tự nhiên, sóng biển dâng cao như một ngọn núi, hùng hồn mà nuốt trọn lấy con thuyền, vùi lấp mọi thứ xuống đáy đại dương sâu thẳm, lấy đi người mà anh yêu thương. Có lẽ từ đó, Taehyung bắt đầu có chứng sợ biển.

Từ ngày ba đi, anh đều đặn mỗi ngày mà ngồi thẫn thờ trên vách đá phía trước nhà và trông ra xa, sẽ mong có một ngày nhìn thấy được ngọn đèn tín hiệu giơ cao. Cứ thế dần dần từ vách đá, đến những bậc thang bấp bênh được đục khoét một cách sơ sài dẫn xuống bãi biển, và cuối cùng là trên bãi cát. Mỗi buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống, nắng tắt dần theo từng đợt sóng vỗ vào bờ, cả đại dương như một tấm gương lớn phản chiếu cái màu đỏ rực của hành tinh lửa, Thái Hanh ngồi trên bờ cát mềm, cách xa chỗ cát ướt - nơi có sóng biển vỗ đến. Anh ngồi bó gối, thu người lại, cố dùng tay mà ôm lấy thân mình tránh gió biển. Ngẩng đôi mắt phượng nhìn xa xăm ra biển, khẽ thở dài một hơi, gió thổi làm cay mắt thật.
————————————
Lưu ý: Truyện chỉ dựa trên sự sáng tạo và tưởng tượng của tác giả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top