🎇

---

Vài tuần sau, một lễ hội nhỏ diễn ra tại khu phố với chủ đề là hoa tulip. Tiệm bánh của Phuwin tham gia với một gian hàng đặc biệt,những chiếc bánh ngọt được trang trí theo hình dáng của hoa tulip.

Meena hào hứng giúp Phuwin trang trí gian hàng, gọi anh là "ba Phuwin" một cách tự nhiên như thể đó đã là thói quen. Mỗi lần nghe cô bé gọi mình như vậy, tim Phuwin lại nhói lên một niềm hạnh phúc khó tả. Pond đứng gần đó, ánh mắt đầy tự hào khi nhìn hai người họ tương tác.

Khi lễ hội đông khách hơn, Meena chạy loanh quanh, phát bánh cho mọi người, còn Pond thì phụ giúp Phuwin làm những việc nặng nhọc như bê khay bánh lớn hay sắp xếp bàn ghế.

“Không ngờ một cảnh sát như anh lại khéo tay thế,” Phuwin trêu, ánh mắt ánh lên sự vui vẻ.

Pond bật cười, lau tay vào chiếc tạp dề mượn từ Phuwin. “Cậu có biết không? Sau ca trực dài, điều tôi mong nhất không phải là ngủ mà là được đến tiệm bánh của cậu. Ở đây, tôi cảm thấy… mình như ở nhà.”

Câu nói của Pond khiến Phuwin khựng lại. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt chân thành của Pond.

“Cảm ơn anh, Pond,” Phuwin khẽ đáp. “Anh và Meena đã làm cuộc sống của tôi thay đổi rất nhiều. Tôi không nghĩ mình sẽ hạnh phúc đến thế này.”

---

Khi lễ hội gần kết thúc, Meena bất ngờ xuất hiện, trên tay cầm một bó tulip trắng. Cô bé đứng trước gian hàng, giọng lanh lảnh cất lên:

“Mọi người ơi, con muốn nói một điều!”

Cả Phuwin và Pond đều ngỡ ngàng, nhưng để mặc Meena tiếp tục. Cô bé quay lại nhìn họ, đôi mắt long lanh.

“Con muốn cảm ơn ba Pond và ba Phuwin vì đã chăm sóc con, yêu thương con. Con muốn hai ba lúc nào cũng ở bên con!”

Những người xung quanh bật cười vì sự đáng yêu của cô bé, còn Phuwin thì đỏ mặt. Pond tiến tới, bế Meena lên và quay sang nhìn Phuwin.

“Con gái tôi nói đúng đấy,” Pond nhẹ nhàng nói, nhưng giọng anh vang rõ giữa đám đông. “Tôi cũng muốn nói lời cảm ơn cậu, Phuwin. Cảm ơn vì đã cho tôi và Meena một mái nhà,không chỉ là nơi trú chân mà còn là nơi trái tim tôi thuộc về.”

Phuwin ngỡ ngàng, không ngờ Pond lại nói những lời đó trước mặt mọi người. Nhưng khi ánh mắt hai người chạm nhau, anh nhận ra mình không cần phải ngại ngùng.

“Tôi cũng cảm ơn anh, Pond. Anh và Meena đã khiến tôi nhận ra rằng gia đình không chỉ là máu mủ, mà là những người chúng ta yêu thương.”

Pond mỉm cười, đặt Meena xuống và bước tới gần Phuwin. Anh nắm lấy tay Phuwin, cúi đầu ghé sát và thì thầm:

“Phuwin, em có đồng ý cùng tôi chăm sóc Meena, cùng xây dựng một gia đình thật sự không?”

Phuwin gật đầu, mắt ngấn nước nhưng miệng nở nụ cười hạnh phúc. “em đồng ý.”

---

Từ hôm đó, tiệm bánh "Sweet Haven" không chỉ là nơi bán những chiếc bánh ngọt mà còn là nơi viết nên câu chuyện của một gia đình nhỏ. Meena vẫn chạy nhảy trong tiệm, gọi cả Pond và Phuwin là "ba" với niềm tự hào không giấu được.

Còn Pond và Phuwin, họ không chỉ chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên những chiếc bánh mà còn cùng nhau xây dựng một tương lai đầy yêu thương và ấm áp.

---

end

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top