TRẢ TEST-Đề 1
Nhóc con từng bước từng bước le te đến gần chỗ hắn, em không biết hắn ghét em như thế nào ư ?
Hắn ghét em. Ghét cay ghét đắng cái gương mặt bụ bẫm chúm chím cười đó từ thuở cả hai còn bé. Hắn ghét cái cái cách em cười. Hắn ghét cái cách em gọi tên hắn. Hắn ghét cái cách em cố tình vờ như không biết rằng hắn ghét em kinh khủng. Hắn ghét cái cách em cứ mãi chờ hắn cho dù là khi nắng gắt hay mưa tí tách dưới hiên nhà. Hắn ghét cái cách em cứ mãi lon ton theo đuôi hắn. Hắn ghét... mọi thứ liên quan đến em. Chỉ đơn giản là ghét em.
Hắn ghét em, nhưng cũng cực kì cảm thấy thích thú khi nhìn thấy gương mặt buồn của em mỗi khi hắn thân mật với vô gái nào đó. Hắn ghét em, nhưng lại cảm thấy vui vẻ hạnh phúc khi biết em luôn theo sau mình, giống như một cái đuôi nhỏ. Hắn ghét em, ghét cực kì. Nhất là khi em cười với một thằng nào đó. Chỉ đơn giản em là đồ chơi của hắn, em nên biết điều đó.
Hắn ghét em, nhiều lắm, cho nên mới bày ra cái trò ngu ngốc đó để hành hạ em. Hắn mặc kệ người ta trêu chọc em trước mặt toàn trường, xé rách áo, cắt đứt mái tóc dài mà em hằng yêu quý, xé bỏ những trang thư của cha mà em vẫn luôn gìn giữ, chà đạp lên hộp cơm mà em làm cho hắn,..... Em của lúc đó chết rồi. Hắn bỏ em lại đó, trong tủi nhục và đau đớn. Để rồi lại tức điên lên, quát tháo mọi người khi em biến mất ngay sau đó. Hắn chạy đi tìm em, bất chấp cơn mưa bắn từng hạt nặng nề vào mặt, bất chấp việc cơn gió như đòn roi của cha mẹ thuở xưa quất vào da thịt hắn. Hắn tìm em, lần đầu tiên....
Hắn ghét em, vì em đã cướp mất trái tim hắn rồi. Người không tim thì làm sao sống được ? Nên hắn phải mang em về bên mình. Để em mãi gần hắn mà sưởi ấm cho trái tim của hắn.
Hắn ghét em, em cướp tim hắn đi rồi, nhưng em đâu rồi, nụ cười của em đâu mất rồi ? Em ngã xuống và nằm đó, hắn thấy tim mình như vỡ ra từng mảnh vụn và hoá dần thành cát bụi.
Hắn ghét em, vì em chết rồi.
Hắn ghét em, vì em đã không khiến hắn nhận ra tình cảm của hắn sớm hơn....
Hắn ghét em, vì em....
Hắn vẫn luôn không biết, kẻ đáng ghét chính là hắn, hắn chỉ chăm chăm đổ lỗi cho em, hắn ích kỉ, vô cùng ích kỉ....
Cho nên, những kẻ ích kỉ như hắn mới mãi không có được một chút cảm xúc nào là hạnh phúc vì người khác, vì quá ích kỉ, nên không chia sẻ tí cảm xúc nào. Vì quá ích kỉ, cho nên mãi chẳng được hạnh phúc trọn vẹn.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì nộp muộn nhe, thật ra tui cũng chẳng biết mình viết cái gì nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top