5. Gió thoảng mây bay
-Namjoon, tình cảm của anh đối với em là giả dối, đúng không?_Cô nhìn cậu, ánh nhìn sâu thăm thẳm, tựa như đáy hồ sâu, không thấy nổi một tia sáng, dù chỉ là le lói.
-Không. Tình cảm của anh dành cho em là thật ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai, sẽ không giả dối dù chỉ là một chút._Namjoon nhìn cô âu yếm và kéo cô vào lòng, ôm ấp.
Và Seokjin nhìn, mỉm cười, nhẹ nhàng.
Phải, cậu yêu mãi mãi, nhưng đó là ai?
-----------------------------------------------------------------
ANH YÊU EM.....RẤT NHIỀU....
Những lời nói đó liệu có còn chứng thực cho tình cảnh hai người, khi cậu đang cười với Seokjin chứ không phải cô, khi cậu tay trong tay với người đó, hay khi cậu đã rắp tâm trêu đùa cô như một con rối, cho đến khi con rối đó tan nát, chỉ còn là những mẩu vụn vô dụng, giống như trái tim cô hiện giờ ?
Cô vẫn luôn biết, lời nói luôn chỉ là gió thoảng mây bay, chỉ thoáng qua một chút, rồi sẽ lại tìm đến người mà nó thực sự cần. Như cậu, nói câu yêu thương cho cô nghe, nhưng chỉ cho cô nghe thôi, chỉ cho mình cô nghe, để cô biết rằng tình cảm cậu dành cho anh là vĩnh cửu....
Thật sự rất tuyệt vời, từng câu nói cậu thốt ra cô đều khắc sâu, ý tôi nói là kế hoạch mà cậu ấy -dành cho - cô ấy thật sự rất tuyệt vời, vì nó khiến cô cho dù đã biết tất cả, nhưng vẫn luôn sập vào cái bẫy mà bản thân luôn biết trước.
.....Hahahaha
Này, xin cô đừng quên, rằng: Lời Nói Chỉ Là Gió Thoảng Mây Bay.....
Lướt qua rất nhẹ nhàng, và, để lại sau nó là bao giông tố....
...Giống như cậu, nhẹ nhàng, trong mọi việc, và, để lại cho cô là con tim không còn lành lạnh như trước.... vì nó đã tan vỡ mất rồi.... chính cậu đã làm....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top